Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 733: Thiên Tài Ngoài Ý Muốn

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

Vào sân lúc sau, thần sắc Vương Lộc trở nên nghiêm túc thêm vài phần:

- Ngươi có biết, hiện tại ngươi đang rất nguy hiểm không?

Chu Văn gật đầu:

- Ta biết.

- Biết rồi còn tới, có phải ngươi một ngày không bị đánh thì cả ngươi khó chịu sao?

Vương Lộc trừng hắn một cái.

- Nguyên bản ta cũng không muốn tới đây như vậy.

Chu Văn vốn tính toán sử dụng Ẩn Hình Y đến Đế Đô, căn bản không để người khác phát hiện.

Nhưng hiện tại hắn vách theo khúc gỗ kia, có Ẩn Hình Y cũng vô dụng, bởi căn bản Ẩn Hình Y không thể bao trùm được khúc gỗ lớn như vậy, một khúc gỗ trống rỗng huyền phù, người nào nhìn vào cũng biết có vấn đề.

- Chỉ sợ ngươi còn không biết tình huống hiện tại, nếu đơn thuần cục giám sát tìm ngươi phiền toái, còn tốt một chút, lấy năng lực của ngươi, hơn nữa thêm tin tức tình báo của ta, hẳn không khó ứng phó. Nhưng hiện tại ngươi muốn động thủ với ngươi không chỉ cục giám sát, mà có chủ nhân chân chính Đế Đô là Hạ gia, ngươi đến Đế Đô dễ, nhưng muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Vương Lộc nói.

- Tại sao Hạ gia lại muốn đối phó ta?

Chu Văn khó hiểu hỏi.

Hắn cùng Hạ gia không có thâm cừu đại hận gì, Hạ gia không phải không có đạo lý nhắm vào hắn, đẩy hắn vào chỗ chết đi?

- Chuyện này quan hệ phức tạp, đợi chút nữa nãi nãi ta sẽ nói cho ngươi biết.

Vương Lộc nói xong, đi vào nhà.

- Nãi nãi, ta mang bằng hữu tới.

Vương Lộc vừa đi vừa hô to.

- Nha đầu hâm, đã tới thì vào đi, ngươi còn kêu cái gì?

Một thanh âm từ hậu viện truyền tới, sau đó thấy một lão phụ thân từ hậu viện đi ra.

Lão phụ nhân thoạt nhìn rất lớn tuổi, tóc đã hoa râm, nhưng không biết vì cái gì trên mặt bà lại không có nếp nhăn, thoạt nhìn khí chất cực tốt, nghĩ đến thời điểm bà còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.

- Tiểu tử này chình là Chu Văn mà ngươi thường xuyên nhắc đến đi?

Lão phụ nhân đánh giá Chu Văn nói.

- Ta nào có thường xuyên nhắc tới hắn, chỉ do hắ thiếu nợ ta nhiều tiền, còn chưa chịu trả, cho nên ta mới ngẫu nhiên nhắc đến hắn một lần.

Vương Lộc lôi kéo cánh tay lão phụ nhân nói.

- Hóa ra như vậy.

Lão phụ nhân cười tủm tỉm nhìn Chu Văn nói:

- Tiểu tử, ta thấy ngươi còn trẻ tuổi, tại sao đi học lại mượn tiền? Hơn nữa còn mượn tiền nữ đồng, không phải ngươi muốn ăn cơm mềm đi?

- Vương nãi nãi, không phải như thế.

Chu Văn muốn giải thích.

Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, đã bị lão phụ nhân cắt ngang:

- Có điều không sao, Vương gia cái khác không dám nói, chứ tiền chúng ta không thiếu, ăn uống tiêu phá thế nào cũng không hết, nếu ngươi thích có thể đến ăn giúp, nhưng Vương gia chúng ta vừa lúc đang thiếu một chàng rể…

- Nãi nãi ngươi nói gì đấy?

Khuôn mặt Vương Lộc đỏ bừng nói:

- Ta và Chu Văn chỉ là đồng học, không giống như ngươi tưởng tượng đâu.

Dừng một chút, Vương Lộc còn nói thêm:

- Nãi nãi, tình huống hiện tại của Chu Văn, ngài khẳng định biết, vậy ngài nói cho hắn biết, hiện tại hắn nguy hiểm như thế nào đi?

Vương nãi nãi nghe Vương Lộc nói như vậy, mới thu liễm nụ cười nói:

- Vào nhà rồi nói.

- Vương nãi nãi, ta nghe Vương Lộc nói, Hạ gia muốn tìm ta phiền toái, nhưng bản thân ta không hề có thâm cừu đại hận gì với họ, tại sao họ lại muốn đối phó ta?

Chu Văn không nhịn không được chủ động hỏi.

Vương nãi nãi gật đầu nói:

- Nha đầu hâm nói không sai, Hạ gia xác thực muốn động thủ với ngươi, ngươi không nên tới Đế Đô.

Trầm ngâm một lát, Vương nãi nãi mới tiếp tục nói:

- Nha đầu hâm chịu mang ngươi tới nơi này, hẳn không muốn những kẻ bên ngoài biết. Kế tiếp những lời ta nói với ngươi, chỉ là suy đoán, không chắc chắn hoàn toàn là sự thật. Cho nên sau khi ta nói xong, ngươi tự mình tính toán.

- Vương nãi nãi yên tâm, ta không phải một kẻ lắm lời.

Chu Văn nói.

- Ngươi có lắm lời cũng không sao, dù sao lời này hôm nay ta nói, ta ta sẽ không nhận, Vương gia cũng sẽ không nhận.

Vương nãi nãi cười tủm tỉm nói:

- Căn cứ ta suy đoán, Hạ gia sở dĩ sẽ xuống tay với ngươi, cũng không phải lý do ngươi là đệ tử Vương Minh Uyên, cũng không phải do ngươi ở Thánh địa phế Nguyên Khí hải tiểu bối Hạ gia.

- Vậy lý do là gì?

Trừ bỏ hai lý do này bên ngoài, Chu Văn thật sự không biết mình can hệ gì đến Hạ gia.

Ma kiếm trong tay Ma Anh tuy lấy được từ tay Hạ Huyền Nguyệt, nhưng Hạ Huyền Nguyệt lại không biết chuyện này, Hạ gia hẳn không đem chuyện này tính lên đầu hắn mới đúng.

Thần sắc Vương nãi nãi có chút cổ quái mà nói:

- Nếu nói nguyên nhân, hiện tại chỉ có một, do thiên phú ngươi quá xuất chúng.

Chu Văn nao nao, rất khó tin lý do Hạ gia lại bởi nguyên nhân này phải đuổi tận giết tuyệt hắn.

Hiện tại không thiếu người trẻ tuổi có thiên phú tốt, lại không tính mỗi mình hắn, ngay cả Hạ gia tính toán chèn ép hào môn địa phương khác, dường như cũng không nên sử dụng thủ đoạn như vậy.

Hơn nữa lực phong cấm của Dị thứ nguyên lĩnh vực càng ngày càng yếu, chỉ dựa vào Lục đại gia tộc anh hùng thôi, chỉ sợ không ngăn cản được đại quân Dị thứ nguyên sinh vật, Hạ gia cố tình chèn ép các thế lực địa phương, ánh mắt tựa hồ quá mức thiển cận.

Dường như nhìn thấu tâm tư Chu Văn, Vương nãi nãi tiếp tục nói:

- Trước kia Liên Bang từng xuất hiện trường hợp thiếu niên thiên tài mất tích, hoặc phát sinh tiền lệ ngoài ý muốn, hơn nữa không ngừng đồng loạt, cách mỗi một khoảng thời gian, đều xuất hiện sự kiện tương tự. Nếu tất cả đều là thiên tài giống nhau cũng thôi đi, nhưng nhưng thiếu niên thiên tài này, phần lớn đều là mục tiêu các phương gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, lấy sự bảo hộ của các gia tộc với họ, cơ hồ không thể để mấy thiên tài kia chịu nguy hiểm như vậy, nhưng tất cả đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

- Ngươi ở Lạc Dương, hẳn biết Lý gia Lạc Dương đi, trước kia Lý gia đã từng có một vị thiếu niên thiên tài, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành thì không thua kém gì Đốc Quân An Thiên Tá bây giờ, nhưng không biết vì lý do gì lại chết non.

Vương nãi nãi thở dài nói.

- Ý ngài muốn nói, những thiên tài kia mất tích, đều có liên quan đến Hạ gia?

Trước đây Chu Văn đã nghe qua sự tình liên quan đến đại ca Lý Huyền.

Có điều Lý Huyền chỉ biết thông tin từ Lý Mặc Bạch, không ngờ Vương nãi nãi cũng biết chuyện này.

Vương nãi nãi không tỏ ý kiến, tiếp tục nói:

- Trước kia Vương gia chúng ta cũng từng có một nhân vật thiên tài, cũng vì một ít lý do ngoài ý muốn chết non. Chuyện đó thoạt nhìn như một viên ngoài ý muốn, nhưng ta lại cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên ta đã âm thầm điều tra, nhưng không tìm được kết quả gì. Có điều lúc này ta phát hiện một sự kiện, việc những thiếu niên thiên tài ngoài ý muốn kia, tựa hồ ít nhiều điều có liên hệ nào đó với Hạ gia.

- Chẳng lẽ Hạ gia muốn đả kích người cạnh tranh, củng cố thế lực bản thân, mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào sao?

Chu Văn nhíu mày nói.

- Đây cũng là chỗ ta cảm thấy kỳ quái, Hạ gia không nhắm vào đối thủ xung đột lợi ích với bản thân, bọn họ tựa hồ chỉ hứng thú ra tay đối với thiếu niên thiên tài kinh diễm, hoàn toàn không phân biệt địch ta. Cho nên ngay từ đầu ta điều tra, cũng bởi lý do này gây mê hoặc, không tính toán đồng minh Hạ gia, Sau này lại điều tra tiếp, mới phát hiện tất cả sự kiện này, tựa hồ đều có liên quan ít nhiều đến Hạ gia.

Vương nãi nãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook