Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1189: Thiên Nhân

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

01/09/2020

Mặc dù đây chỉ là suy đoán của linh dương, có điều Chu Văn cũng cảm thấy có đạo lý, nếu An Thiên Tá bọn hắn tiến vào A Tu La đạo, như vậy mình đi Thiên Nhân đạo nhìn một chút, cũng xem như bảo hiểm.

Linh dương đi trước tiến vào Thiên Nhân đạo, Chu Văn ôm Nha Nhi mang theo Tiểu điểu cũng đi vào theo.

Đại môn Thiên Nhân đạo như nước, thân thể Chu Văn đụng vào đại môn, nó trực tiếp hõm vào, sau đó bọn hắn đi đến trước một tòa đại sơn.

Một ngọn núi có thể lớn bao nhiêu? Trong tưởng tượng của Chu Văn, cùng lắm chỉ như núi dãy núi Himalaya.

Nhưng ngọn núi trước mặt này, lại cho Chu Văn cảm giác đỉnh núi không có giới hạn, nhìn trái nhìn phải, không thấy gì ngoài núi, hưởng nhìn lên trời, chỉ thấy đỉnh núi vọt qua mây trời không nhìn thấy đỉnh.

Sau đó Chu Văn phát hiện, bản thân cách đại sơn này rất xa, có điều bởi ngọn núi kia quá lớn, tạo thành một loại cảm giác áp bách, mới khiến cho hắn ảo giác mình đang đứng ngay trước chân núi.

Chu Văn tâm niệm vừa động, sử dụng thuấn di, muốn trực tiếp tới gần ngọn núi kia, nhưng hắn liên tục thuấn di mấy lần, lại kinh ngạc phát hiện, vẫn cách xa núi như vậy, tựa hồ không kéo gần lại chút nào.

- Đi bộ.

Linh dương viết trên mặt đất, nói.

Chu Văn gật gật đầu, ôm Nha Nhi đi lên phía trước, chưa đi được bao xa, đột nhiên phía trước có một thân ảnh bay tới.

- Phi Thiên?

Chu Văn đánh giá thân ảnh bay trên không kia, rõ ràng đó là một nữ tử xinh đẹp, dây thắt lưng trên người phơi phới, giống như Tiên Nữ không dính bụi trần gian, thế nhưng trên người nàng lại có khí tức Dị thứ nguyên sinh vật, có chút giống Phi Thiên trước kia Chu Văn từng thấy qua, thế nhưng tựa hồ có điểm khác biệt.

Mà trên người sinh vật này, hiện ra một loại ánh sáng kỵ dị, khiến làn da của nàng thoạt nhìn óng ánh ướt át.

- Đó là Thiên Nhân.

Linh dương viết trên mặt đất.

- Ngươi trước kia quả nhiên đã tới nơi này?

Chu Văn nhìn linh dương hỏi.

Linh dương không trả lời, nữ tử Thiên Nhân kia đã bay tới, còn không đợi Chu Văn quyết định muốn làm thế nào, Tiểu điểu liền trực tiếp bắn ra một đoàn kim viêm, đốt nữ tử Thiên Nhân kia thành tro bụi.

Một khối Thứ nguyên kết tinh từ không trung rơi xuống, rơi vào bên trong đất cát.

Chu Văn nhặt Thứ nguyên kết tinh lên, dùng di động nhìn một chút, phát hiện đây Nguyên Khí kết tinh 64 điểm, rõ ràng nữ tử Thiên Nhân này là tồn tại Thần thoại cấp.

Đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh lại thấy được mấy Thiên Nhân, những Thiên Nhân đó có nam có nữ, từng cái dáng dấp vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa đều là Thần thoại sinh vật.

Đáng tiếc Tiểu điểu căn bản không hiểu phong tình, đi lên há miệng phun kim viêm, thiêu chết toàn bộ Thiên Nhân mà nó nhìn thấy, kết quả tuôn ra hai khỏa Thứ nguyên kết tinh, trong đó có một khối Thể Phách kết tinh 80 điểm, vừa vặn để Chu Văn bổ sung điểm thuộc tính.

Mặc dù hắn tấn thăng Thần thoại cấp đã lâu, nhưng thuộc tính vẫn chưa viên mãn, đến bây giờ mới chỉ có một loại thuộc tính đạt 81 điểm.

- Đám Thiên Nhân này rõ ràng đều là Thần thoại cấp, tại sao thoạt nhìn chúng yếu như vậy?

Chu Văn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía linh dương hỏi

Tuy Tiểu điểu rất mạnh, nhưng dù sao những Thiên Nhân kia đều là Thần thoại, ngay một chút phản kháng cũng không nổi đã bị thiêu chết, cái này tựa hồ không hợp lý.

Linh dương nhếch miệng, trên mặt đất viết:

- Yếu sao? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, bọn hắn rốt cuộc mạnh hay yếu?

Chu Văn hỏi lại, nhưng linh dương không nói thêm lời, chẳng qua đi về phía ngọn núi lớn kia.

Đi dcoj đường lại một ít Thiên Nhân, chúng bị Tiểu điểu trực tiếp thiêu chết, những Thiên Nhân đó tốc độ không phải nhanh nhất, lực lượng cũng không mạnh, thấy thế nào bên trong Thần thoại cấp đều là mặt hàng bét bảng, không khác gì đám Tiên Nhân, Tiên Nữ giả mạo bên trong Lộc Đài lắm, thậm chí yếu hơn một chút.

Vừa rồi Chu Văn mấy lần thuấn di đều không tiếp cận đại sơn, lúc này một đường đi tới, khoảng cách tới chân núi lại càng ngày càng gần, thời điểm đến dưới chân núi, đột nhiên thấy phía trước có Thiên Nhân cả người ửng hồng ánh sáng, giống như đóa hoa hồng vờn quanh, đứng ngay tại chân núi kia.

Phát hiện ra đám người Chu Văn về sau, Thiên Nhân kia bay tới, Tiểu điểu không lưu tình chút nào há mồm liền bắn ra một đoàn kim viêm.

Nhưng lần này, hỏa diễm của Tiểu điểu lại không thể thiêu chết nữ tử Thiên Nhân kia, nàng lại tránh né hỏa diễm của Tiểu điểu.

Tiểu điểu hơi tức giận vỗ cánh bay lên, xông lên bắn hàng loạt kim viêm.

Nhưng thân pháp Thiên Nhân kia lại cực kỳ xuất chúng, thân hình phi độn phất phới, lại tránh né toàn bộ công kích của Tiểu điểu.

Thời điểm nàng bay lượn, hồng quang trên người như cánh hoa lưu động, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, thời điểm Tiểu điểu tiến lên, đụng phải hồng quang cánh hoa, những cánh hoa kia lại tự động biến mất, giống như bọt biển.

Thiên Nhân kia chẳng qua trốn tránh, không hề phản kích, thoạt nhìn bộ dáng sẽ không chủ động đi công kích.

Chu Văn xem trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, mặc dù thân pháp Nữ Thiên Nhân này rất tốt, thậm chí thân pháp khó phân với Thiên Ngoại Phi Tiên của Chu Văn trước kia.

Nhưng thân pháp và tốc độ của Tiểu điểu, đều cao hơn Nữ Thiên Nhân này một bậc, dưới tình huống cùng là Thần thoại cấp, theo đạo lý mà nói, Tiểu điểu không mất nhiều thời gian để giải quyết nàng.

Nhưng sự thật là Nữ Thiên Nhân thành thạo điêu luyện tránh né tất cả công kích của Tiểu điểu, Chu Văn xem nhíu mày.

Đây không phải vấn đề do tốc độ và thân pháp, Chu Văn đã chú ý tới, nhiều lần dưới tình huống Nữ Thiên Nhân đều không thể tránh thoát, nàng lại ly kỳ tránh qua công kích của Tiểu điểu.

Tiểu điểu mấy lần mắt thấy liền muốn đắc thủ, kết quả lại không công mà lui, hung tính lập tức bị kích phát, ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, kim quang trong miệng đại phóng, kim diễm như thủy triều phun ra ngoài, hóa thành biển lửa cuồn cuộn bao phủ mảng lớn khu vực, trực tiếp đốt Thiên Nhân kia thành tro bụi.

Đáng tiếc Nữ Thiên Nhân kia không lưu lại cái gì.

- Thật sự kỳ quái, Thiên Nhân nơi này đều không đả thương người sao?

Chu Văn nhíu mày suy tư.

Theo chiến đấu vừa rồi phân tích, Nữ Thiên Nhân kia từ đầu đến cuối đều không phát động bất cứ công kích gì, nàng không phải không có cơ hội, tựa hồ căn bản không có dự định công kích, đây là đầu tiên Chu Văn nhìn thấy loại Dị thứ nguyên sinh vật này.

- Nàng đã sớm công kích qua, chẳng qua ngươi không thấy mà thôi, nếu đổi thành Thần thoại sinh vật khác chiến đấu với nàng, chỉ sợ cục diện đã không phải thế này.

Linh dương viết trên mặt đất.

- Nàng không phải Thần thoại cấp sao, không có đạo lý không nhìn thấy công kích của nàng, coi như nàng là Khủng Cụ cấp, ta vẫn có thể nhìn thấy mới đúng… Chờ chút… Chẳng lẽ công kích của nàng chính là hồng quang kia sao?

Chu Văn lập tức hiểu được, những Hồng quang kia khẳng định có vấn đề, bởi vì thể phách Tiểu điểu quả mạnh, không chịu ảnh hưởng mà thôi.

- Cái này chỉ mới bắt đầu, thú vị còn chờ đằng sau.

Linh dương viết xong, lại đi về phía đại sơn.

Đi không bao xa, lại thấy được Thiên Nhân hiện ra hồng quang, chẳng qua lần này là một nam nhân, Tiểu điểu lần nữa đi lên chiến đấu.

Giống trước đó như đúc, Thiên Nhân kia mấy lần tránh né, cơ hồ tránh hết thảy tất cả công kích, Tiểu điểu giận dữ, trực tiếp phun ra biển lửa, đem Thiên Nhân đốt thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook