Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 222: Thiên Ngoại Phi Tiên

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

22/08/2020

Lan Thi cơ hồ đem năng lực chiến đấu đẩy đến cực hạn, nếu như Chu Văn dành mấy năm chỉ tập chung vào luyện kỹ xảo cận chiến, có lẽ còn có cơ hội chống lại Lan Thi, nhưng bây giờ Chu Văn không có cách nào dùng kỹ thuật kỹ xảo đơn thuần đối chiến cùng Lan Thi.

Có điều thời gian Chu Văn cũng không có lãng phí, phương diện kỹ xảo cận chiến của Chu Văn không bằng Lan Thi, nhưng hắn cũng có những sở trường riêng của mình.

Mắt thấy không thể né tránh, trên thân Chu Văn đột nhiên bộc phát ta một cỗ kình lực, khiến hai chân hãm xuống mặt đất vụt lên, cơ hồ thuấn di vọt lên bầu trời, tránh một đòn một chân quét ngang của Lan Thi.

Động tác Lan Thi cũng không kém, dưới chân bùng nổ kình lực kinh khủng, ảo ảnh trùng điệp vọt thẳng hướng Chu Văn trên không trung, toàn thân thiêu đấu khí cuồng bạo, như núi lửa phun trào.

- Lan Thi …Quá mạnh…

Cho dù là Lý Huyền, cũng không thể không thừa nhận, Lan Thi quá mạnh, coi như hắn đi lên, cũng chỉ có thể ngậm hành.

Đám người Hạ Băng và Độc Cô Xuyên đều lộ ra nụ cười, chờ đợi thời khắc thắng lợi của Lan Thi.

Trên mặt đất Chu Văn không thể trốn thoát thế công của Lan Thi, chứ đừng nói ở trên không, càng không có khả năng né được.

- Quả nhiên, trong Truyền kỳ Lan Thi vô địch, nếu Chu Văn sử dụng Phối sủng, có thể kiên trì thêm một chút thời gian, hắn lại muốn cùng Lan Thi vật lộn, thực sự quá ngây thơ rồi. Có điều có thể bức Lan Thi đến trình độ này, Chu Văn cũng đủ kiêu ngạo rồi.

Độc Cô Xuyên thầm nghĩ.

Trong lòng Lệ Tư lúc này thoải mái, hành động của bọn hắn lần này triệt để thất bại, lại bị người khác áp chế, trong lòng biệt khuất khó chịu, hiện tại Lan Thi có thể đánh bại Chu Văn, xem như chuyện duy nhất hôm nay an ủi nàng, hiện tại chỉ mong Lệ Tư phế Nguyên Khí hải của Chu Văn, cho hắn cảm thấy tư vị trở thành phế nhân.

Nhưng một giây sau, tất cả mọi người há to miệng, lộ vẻ mặt không thể tin nổi.

Trên không Chu Văn, thân hình thoát ly trọng lực khống chế, tựa như tia chớp giật, trên không giăng khắp nơi, nhanh chóng hướng vè Lan Thi đang trên không trung.

Lan Thi chiến ý bùng cháy, đấu khí tùy thời bùng nổ, cơ năng thân thể đẩy đến cực hạn, thân thể uốn éo, hai quả đấm vung lên tốc độ cao đón đỡ, Chu Văn như từng tia đạo tia chớp, từng tia từng tia quét ngang bầu trời, bởi động tác quá nhanh, lưu lại tàn ảnh, khiến người ta nhìn Lan Thi, như biến thành ba đầu sáu tay, ngăn cản từng đạo ảo ảnh nhanh như tia chớp.

Lan Thi nhanh, nhưng không thể nhanh hơn thế công như tia chớp đan xen của Chu Văn, ba đầu sáu tay cũng không ngăn được thế công không thể sánh kịp của Chu Văn, cuối cùng Lan Thi không ngăn dược toàn bộ công kích, bị một đạo tia chớp mờ đánh trúng vào lồng ngực, thế phòng ngự lập tức tan rã, bóng mờ giăng khắp nơi liên tục đánh trúng thân thể Lan Thi, giống như từng đạo lôi điện xuyên qua thân thể của hắn.

Cuối cùng những đạo bóng mờ tụ lại một điểm, hiện lại chân thân của Chu Văn, một chưởng vỗ trên lồng ngực của Lan Thi, chấn Lan Thi bay ra ngoài.

Bành!

Lan Thi ngã xuống mặt đất, đem mặt đất rạn nứt, khóe miệng không khỏi rịn ra từng đạo máu tươi.

Khán đài hoàn toàn yên tĩnh, Độc Cô Xuyên và Hạ Băng cùng con em lục đại gia tộc, mặt mũi không thể nào tin nổi, bọn hắn không thể tin được, Lan Thi bị người ta đánh ngã, lại đổ máu, bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua chuyện này.

Mà người đánh bại Lan Thi, cũng chỉ là một thiếu niên, tuổi tác không khác Lan Thi, hình ảnh từng tia chớp đan xen cắt giết, khiến mọi người vô cùng rung động.

Lệ Tư cơ hồ ói máu, hận không thể lập tức điều động quân đội đem Chu Văn chém thành muôn mảnh.

Lan Thi từ dưới đất đứng lên, mặc kệ khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi:

- Chiêu vừa rồi tên là gì?

- Thiên Ngoại Phi Tiên.

Chu Văn đáp.

- Thiên Ngoại Phi Tiên sao? Ta nhớ kỹ, hôm nay thật vui, ta rốt cục tìm được con đường đi tiếp, thời điểm lần sau tái chiến, ta hi vọng ngươi có thể mang cho ta nhiều kinh hỷ hơn nữa.

Lan Thi dứt lời, trực tiếp ngã xuống đất.

Hắn thụ thương quá nặng, thậm chí toàn bộ đều là nội thương, có thể đứng lên kiên trì nói dứt lời cùng Chu Văn, xác thực ý chí của hắn vô cùng mạnh.

Nhân viên cứu thương lập tức ra sân cứu người, Lan Thi chỉ hôn mê bất tỉnh, thụ thương có chút nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, với tố chất thân thể của Lan Thi, rất nhanh có thể hồi phục.

Chu Văn, Lý Huyền rời khỏi sân thi đấu Phối sủng Tiểu Lâm.

Đám người Hạ Băng nhìn Chu Văn rời đi, không ai ngăn cản, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Năm đó bọn hắn không có tận mắt chứng kiến sự kiện An Thiên Tá, nhưng bây giờ tự mình trải qua hết thảy, một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên cùa danh tự của hắn, chỉ sợ in sâu trong đầu bọn hắn trong một thời gian dài.

Ra khỏi sân thi đấu, ba người Chu Văn an vị trên một chiếc xe, trực tiếp ra khỏi Thánh Thành.

Người lái xe là A Sinh, người ngồi bên cạnh Chu Văn, tháo mũ xuống, lau đi trang dung trên mặt, là A Lai.

- Văn thiếu gia, chỉ sợ sau trận chiến này, tên của ngài trong sự chú ý đặc biệt của lục đại gia tộc, việc đi lại càng phải cẩn thận hơn.

A Sinh nói.

Chu Văn gật đầu không nói gì,Chu Văn thầm nghĩ trận chiến với Lan Thi, nếu khoogn có một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên kia, hắn khẳng định sẽ thua, nếu như Lan Thi giống hắn, có Nguyên Khí kỹ chống lại được Thiên Ngoại Phi Tiên, hắn chắn chắn thua.

- Xem ra lực lượng, đẳng cấp và Nguyên Khí kỹ dù trọng yếu, nhưng cũng không thể để kỹ xảo cận chiến hạ xuống, sau khi về phải để lão sư tích cực hướng dẫn mới được.

Chu Văn thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về phải đem phương diện kỹ xảo kỹ thuật cận chiến bù lại.

Ban đầu A Sinh còn cho rằng bọn họ rời đi Thánh Thành còn gặp thêm nhiều nhiều phiền phức nữa, tuy nhiên không có gì phát sinh cả, khiến những phương án dự phòng của A Sinh không có chỗ để sử dụng.

Trong phòng điều trị bệnh viện, Lan Thi ngồi dựa vào đầu giường, bên cạnh có một nữ sinh tóc dài, ôn nhu gọt táo.

- Chu Văn, hắn đã rời Thánh Thành rồi sao?

Lan Thi hỏi.

- Ngươi yên tâm, tất cả đều xử lý xong, những người nhà khác đều ngăn lại.

Nữ sinh gọt táo đưa cho Lan Thi nói.

- Vậy thì tốt, lần sau ta nhất định thắng hắn.

Lan Thi nhận quả táo cắn, nói.

- Ngươi nghĩ như vậy, vì sao ngươi không dùng Mệnh cách của ngươi?

Nữ sinh cho rằng, chỉ cần Lan Thi sử dụng Mệnh cách của hắn, nhất định có thể chiến thắng.

- Thắng như vậy, không có ý nghĩa.

Lan Thi hưng phấn nói:

- Mặc dù trận chiến này ta thua, có điều ta đã suy nghĩ thông suốt một chuyện, trước kia ta chỉ truy cầu kỹ xảo cận chiến, không để mắt tới những đại chiêu, hơn nữa trước kia ta chỉ sử dụng kỹ xảo cận chiến cũng có thể đánh bại đối thủ, thế nhưng nếu gặp những kẻ như Chu Văn vậy, không dễ dàng đánh bại như vậy, cho nên nếu như ta co thể học được nhiều chiêu giống Chu Văn như Thiên Ngoại Phi Tiên, kết hợp với kỹ xảo cận chiến, vậy càng thú vị hơn..

Nhìn Lan Thi hưng phấn, nữ sinh ngồi bên cạnh chỉ yên lặng nghe, trên mặt ôn nhu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook