Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 483: Theo Hành Vi Xem Tiềm Lực

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Nhóm người Chu Văn đến trước Vô Tự bia, chuẩn bị quan sát Vô Tự bia.

-Vài vị đồng học, các ngươi có thể chờ một chút được không?

Một người trung niên đi tới nói.

-Tại sao?

Lý Huyền hỏi.

-Vi này là chuyên gia Đạo học Đông khu chúng ta Quân Đình Ngọc, hắn tới nghiên cứu Vô Tự bia, hiện tại nếu các ngươi tới quan sát, bị lực lượng Vô Tự bia ảnh hưởng, khó tránh khỏi nhiễu loạn Quân Đình Ngọc nghiên cứu.

Người trung niên nói.

-Không sao, để bọn hắn xem trước đi.

Quân Đình Ngọc ở một bên mở miệng nói chuyện.

Quân Đình Ngọc đã nói như vậy, người trung niên kia không nói thêm cái gì, quay trở về.

Đoàn người Chu Văn đem đồ đạc chuẩn bị ra, sau đó mới bắt đầu quan sát Vô Tự bia.

Bởi quan sát Vô Tự bia cần thời gian dài, hơn nữa lại nhận ảnh hưởng của Vô Tự bia, cần tiêu hao khá nhiều năng lượng, nên bọn hắn đều chuẩn bị tốt một số công cụ, đến lúc đó có thể hỗ trợ được gì đó.

Tỉ như Điền Hướng Đông chuẩn bị hai cái tạ tay, đợi lát nữa nâng tạ tiêu hao thể lực bản thân, còn Điền Chân Chân chuẩn bị một tấm đệm yoga, dự định muốn tập yoga.

Ngoại trừ Cổ Điển ra, tất cả mọi người đều chuẩn bị công cụ của mình.

Quân Đình Ngọc thấy bọn hắn đều chuẩn bị đồ vật, càm thấy hứng thú, đứng bên cạnh mìm cười dò xét.

-Quân lão, ta nghe nói lực lượng Vô Tự bia, có thể đưa người ta vào trạng thái hưng phấn, nếu đem loại hưng phấn này áp dụng vào việc học tập, có thể tăng thành tích học tập lên không?

Người trung niên tên Lý Minh Xán hỏi.

Quân Đình Ngọc mỉm cười nói:

-Ý tưởng này không tệ, có điều thực tế muốn áp dụng quả thực rất khó. Truyền thuyết Lão Quân sơn là chỗ quy ẩn của Thuỷ Tổ Đạo giáo, mà tư tưởng của hắn chủ yếu gắn với chữ Đạo, Đạo pháp tự nhiên tìm bản nguyên vạn vật, đến Thiên Nhân Đại Đạo. Ý nghĩa và lực lượng của Vô Tự bia ta còn chưa thông hiểu, thế nhưng theo ta suy đoán, tác dụng của lực lượng của Vô Tự bia có thể kích phát sức mạnh bản thân.

-Quân lão, ngài có thể nói dễ hiểu hơn một chút được không, ngài nói thâm ảo như vậy, ta không thể nào lý giải.

Lý Minh Xán nói.

-Nếu như ta đoán không lầm, Vô Tự bia hẳn có thể kích phát tiềm năng bản thân, cho nên thời điểm nó phát huy tác dụng, nhân loại sẽ tuân theo bản tâm của mình làm việc, dứt bỏ thế tục ước thúc, làm chuyện muốn làm nhất sâu trong nội tâm. Đố vật đã chuẩn bị lúc trước chẳng qua người đó nghĩ thế, nhưng sâu trong nội tâm muốn làm cái gì, sẽ không chịu yếu tố bên ngoài tác động, nên thời điểm quan sát Vô Tự bia làm những chuyện như vậy, thường thường làm những việc không giống việc chuẩn bị lúc trước.

-Tựa như một học sinh, hắn cho rằng mình muốn học giỏi, nhưng đây do nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, thế nhưng trong nội tâm của hắn, chuyện hắn muốn làm nhất, không phải là học tập, hoặc nói hơn 95% người, ở sâu trong nội tâm đều sẽ không muốn học tập, cho nên coi như hắn có mang sách tới, đến lúc đó chưa chắc đã xem sách.

-Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết vấn đề này, đem lực lượng Vô Tự bia phục vụ mục đích được sao?

Lý Minh Xán lại hỏi.

-Thời điểm mới bắt đầu nhận ảnh hưởng còn khống chế được, nhưng khi nhìn lâu, tiềm lực bản năng nội tâm triệt để bị kích phát, như vậy rất khó khống chế, trừ phi Thánh Nhân Phật Đà, bằng không chẳng có ai khống chế bản năng của bản thân được.

Quân Đình Ngọc nói.

Thời điểm vài người đang nói chuyện, bọn Chu Văn đều ngồi trước Vô Tự bia, đang nhìn ngó Vô Tự bia.

Thời gian nhìn Vô Tự bia càng lâu, ảnh hưởng nhận được càng lớn, thế nhưng vẫn phải xét thêm trình độ kiên định của bản thân.

Nếu như ý chí nghị lực của bản thân kiên định, như vậy thời gian có lâu hơn nữa, ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn so với bình thường.

Thế nhưng loại kiên định này, chưa hẳn là chuyện tốt, ngược lại nó có thể là một loại trở ngại.

Bởi nhân loại chịu yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, nên làm mọi thứ tuân theo bản tâm được bao nhiêu, ví dụ như nhiều người đều cảm thấy công việc là một loại gánh nặng, nên càng khao khát cuộc sống vô tư, không lo nghĩ.

Nhưng do đủ loại nhân tố bên ngoài, lại không thể khống chế xúc động của nội tâm, đi làm những chuyện bản thân không nguyện ý, hơn nữa còn muốn nghĩ cách để bản thân vùi đầy vào bên trong công việc.

Nếu như ý chí quá mạnh, rất có thể sẽ quên đi nhu cầu bản năng của bản thân, khó mà kích phát Tiên Thiên tiềm lực.

-Nói như vậy, những vật bọn họ chuẩn bị, chẳng phải hoàn toàn vô dụng?

Lý Minh Xán nhìn những công cụ mà bọn Lý Huyền đang chuẩn bị, nói.

-Trừ phi bản tâm của hắn nhất trí với ý nghĩ hiện tại, bằng không những đồ vật đó không có tác dụng quá lớn.

Quân Đình Ngọc nói hết sức bảo thủ, trên thực tế hắn cho rằng những vật kia cơ bản, có thể xác định không có tác dụng gì.

-Vốn ta còn định mang sách tới, muốn học thêm chút kiến thức gì đó, cũng may không mất công mang.

Lý Minh Xán cười nói.

Quân Đình Ngọc nói:

-Kỳ thật không phải không thể đọc được sách, có điều chính bản thân ngươi phải thích mới được. Chỉ cần nhìn hành vi của một người sau khi người đó quan sát Vô Tự bia, có thế một phần tiềm lực trong tương lai của người đó. Ví dụ sau khi một người qua sát Vô Tự bia, người đó sẽ vô ý thức đi luyện quyền, như vậy xét về mặt quyền pháp, người đó tất có chỗ hơn người trên phương diện đó. Nếu một người sau khi quan sát Vô Tự bia, theo bản năng luyện kiếm, như vậy tương lai Kiếm pháp của hắn nhất định vô cùng cao siêu.

Bọn Quân Đình Ngọc một mực nói chuyện phiến, không chú ý quan sát Vô Tự bia, nên nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ.

Còn bọn Chu Văn một mực đứng gần quan sát Vô Tự bia, Điền Hướng Đông là người có ý chí kém nhất, rất nhanh nhận ảnh hưởng, trong chốc lát đứng ngồi không yên, sau đó đứng lên chạy bộ xung quanh phụ cận.

-Quả nhiên Quân lão nói không sai, đồ vật chuẩn bị còn chưa dùng tới. Có điều hắn chạy bộ, đại biểu cho dạng tiềm lực gì? Có phải tương lai hắn sẽ vô cùng tinh thông mảng Khinh công kỹ pháp?

Lý Minh Xán hỏi.

-Cái này khó đoán, nhưng cũng coi như một khả năng.

Kỳ thật còn một loại lý do nữa, Quân Đình Ngọc không muốn nói ra.

Chạy bộ, cũng là một loại biểu biện của tâm lý trốn tránh.

Chu Văn xem Vô Tự bia một lát, vốn hắn tưởng có thể nhìn ra chút gì, nói không chừng có thể đem Đạo Thể tiến thêm một bước nữa, ngưng tụ Mệnh hồn.

Nhưng ai biết coi như hắn sử dụng Nguyên Khí quyết từ Vô Tự bia, lực lượng của Vô Tự bia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn.

Trong chốc lát nhàm chán, Chu Văn lấy điện thoại di động, ngồi xuống mở Phó bản cày game.

Cử động của Chu Văn, lập tức dẫn tới sự chú ý của đám người Lý Minh Xán, Lý Minh Xán tò mò hỏi:

-Quân lão, học sinh kia nhìn Vô Tự bia về sau, lại bắt đầu chơi game, không biết cái này đại biểu cho cái gì?

Quân Đình Ngọc khẽ lắc đầu nói:

-Mặc dù bản tâm của người ta đều thích chơi đùa, có điều đại đa số người trong tiềm thức của mình, sẽ có một chút truy cầu, nhưng người này hoàn toàn trầm mê trong trò chơi, sợ thành tựu tương lại không cao, hay nói cách khác, thành tựu của hắn chỉ gói gọn trong phương diện trò chơi.

Lời này cùa Quân Đình Ngọc, đã nói hết sức uyển chuyển, còn thời đại này, một học sinh nghiện ngập chơi game, lấy đâu ra thành tựu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook