Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 414: Thật Đúng Là Bác Sĩ

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Lữ Tố nhíu mày nói:

-Lúc trước các ngươi nói bác sĩ Chu Văn là người cứu Lưu Quý, trong đội cấp cứu của chúng ta không có người này, nếu ta biết hắn, chẳng lẽ không cho hắn tới đây cứu người?

-Tại sao không có? Rõ ràng hắn chính là người đội cấp cứu, ta còn xem qua giấy chứng nhận của hắn, đúng rồi, hắn không phải là bác sĩ, hắn là bác sĩ thực tập.

Sĩ quan nói.

-Bên trong nhóm bác sĩ thực tập cũng không có người này.

Lữ Tố cảm thấy sĩ quan này thương tâm quá độ, bắt đầu nói mê sảng, nếu hắn thật sự bị Huyết thủy phun lên người, tại sao có thể trở về, lại còn mang đám binh lính kéo về.

-Không có khả năng, rõ ràng hắn ở….

Sĩ quan kia nói nói, hình như nghĩ tới cái gì, chạy ra khỏi phòng bệnh.

-Ai! Tạo nghiệt!

Lữ Tố thở dài một tiếng.

Thời đại này, chính là thời kỳ khiến người ta phát điên, tuy nhân loại có được năng lực mà trước kia không thể tưởng tượng nổi, nhưng đồng thời phải gánh vách áp lực vô cùng lớn, rất nhiều người không chịu nổi đả kích mà phát điên phát dại.

Lữ Tố nghĩ rằng sĩ quan này chính là loại người không chịu nổi đả kích tâm lý, cho nên hiện tại xuất hiện vấn đề về tâm lý.

Sĩ quan kia không nghĩ nhiều như vậy, hắn chạy như điên về chỗ lần trước hắn gặp Chu Văn, hiện tại hắn muốn tìm Chu Văn, không phải chứng minh với Lữ Tố rằng Chu Văn tồn tại, mà hắn muốn cứu chiến hữu của mình.

Chu Văn đang nằm ở trên giường đọc sách, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa dồn dập, sau đó lại có tiếng người ngoài cửa kêu lên:

-Bác sĩ Chu Văn…Cứu mạng….Bác sĩ Chu Văn….Ngươi ở đâu?

Chu Văn nghe được thanh âm sĩ quan kia, vì thế mở cửa:

-Bác sĩ Chu Văn, thật sự may quá, ngươi ở chỗ này, cầu xin ngươi mau tới cứu huynh đệ ta đi.

Nhìn thấy Chu Văn, sĩ quan sắp khóc ra tiếng, không phân trần, kéo Chu Văn hướng về đội cấp cứu.

-Chuyện gì vậy?

Chu Văn bị hắn kéo về hướng đội cấp cứu, không khỏi ngạc nhiên hỏi.

-Thời điểm huynh đệ ta đi tuần tra, đột nhiên bị Dị thứ nguyên sinh vật bên trong Huyết hà công kích, bọn họ bị dính Huyết thủy, sau đó lập tức bị hôn mê, trên người nổi lên mẩn đỏ, hơn nữa nhanh chóng thối rữa, mà những bác sĩ khác bó tay không có biện pháp, ngài nhanh đi thôi sợ không kịp.

Sĩ quan nói.

Chu Văn nghe hắn nói như vậy, vội vàng nhanh chóng chạy đi, hắn không muốn người đang sống sờ sờ trước mặt hắn chết, nếu hắn đã muốn cứu nhất định phải tận lực.

Nhanh chóng Chu Văn đã đến chỗ đội cấp cứu, chỉ thấy bên trong phòng bệnh có sáu binh lính đang nằm trên giường bệnh, có hai ý tá và một bác sĩ đang chăm sắc họ.

Có điều tình huống bọn họ không chuyển biến tốt đẹp chút nào, trên mặt và tay chân đã thối rữa, từ xa nhìn lại không nghĩ bọn hắn còn sống.

-Bác sĩ Chu Văn, mau cứu huynh đệ ta, mau chích cho bọn hắn thuốc.

Sĩ quan kia vội vàng thúc giục Chu Văn.

-Ngươi chính là bác sĩ Chu Văn mà bọn họ nói?

Lữ Tố có chút hồ nghì, đánh giá Chu Văn, nàng có thể khẳng định Chu Văn không phải người đội cứu thương, hơn nữa thoạt nhìn Chu Văn còn quá trẻ, chỉ sợ không đến hai mươi tuổi, khó trách sĩ quan kia gọi hắn là bác sĩ Tiểu Chu.

-Ta là bác sĩ thực tập Chu Văn, chưa tới đội cứu thương báo danh.

Chu Văn đưa giấy chứng nhận của mình ra.

Lữ Tố tiếp nhận giấy chứng nhận của Chu Văn, xác nhận đó là thật, chứng minh Chu Văn là bác sĩ thực tập, mà người này không phải là nhân vật mà mấy binh lính kia hư cấu ra.

-Ta có thể kiểm tra vết thương bọn hắn sao?

Chu Văn hỏi Lữ Tố.

-Đương nhiên có thể.

Lữ Tố muốn biết, Chu Văn có thể chữa trị loại độc tố này không, nếu hắn thật sự có thể trị được, Lữ Tố thậm chí còn phi thường cảm kích hắn.

Đây là quân đội không phải bệnh viện, nơi này không có kiểu bác sĩ ganh đua và tâm ký đố kỵ ích kỷ, không có gì quan trọng hơn cứu người, hơn nữa nếu Chu Văn có thể chữa được loại mẩn đỏ này, như vậy đối với toàn bộ quân đội trấn giữ tại Kỳ sơn mà nói, đây là một chuyện cực kỳ tốt, giúp quân đội giải quyết khó khăn không nhỏ.

Thấy Lữ Tố đồng ý, Chu Văn tiến tới trước mặt một binh lính bị thương, hai y tá đứng bên cạnh tò mò nhìn hắn.

Thoạt nhìn tuổi tác Chu Văn tựa hồ còn nhỏ hơn các nàng một chút, lại được sĩ quan kia gọi là bác sĩ, lại còn đem hi vọng ký thác trên người Chu Văn, điều này khiến các nàng vô cùng tò mò, Chu Văn rốt cuộc là ngươi thế nào, không biết hắn có thể trị liệu nốt mần đỏ trên người những binh lính kia không.

Chu Văn vừa liếc mắt, đã thấy những vết mẩn đỏ này do độc tố, lập tức triệu hoán Hắc Ám y sư phụ thể, sau đó sử dụng kỹ năng Lấy độc trị độc, lập tức một ống tiêm xuất hiện trên tay hắn.

Lữ Tố hoảng sợ, muốn ngăn cản nhưng không kịp, Chu Văn chỉ nhìn thoáng qua, đã trực tiếp tiêm thuốc, thật sự có chút không đáng tin cậy.

Có điều Lữ Tố nghĩ lại, coi như hắn làm vậy, chung quy vẫn có chút hi vọng, nếu Chu Văn không tiêm thuốc, người binh lính này cũng không sống nổi.

Chu Văn có kinh nghiệm lần trước, cho nên đại khái biết liều lượng như thế nào, cho nên hắn làm rất nhanh gọn.

Tổng cộng có sáu người lính, trong chốc lát, Chu Văn đã tiêm xong toàn bộ.

-Ta chỉ có thể làm đến chừng này, còn những vết thương trên người họ, cần bác sĩ Lữ Tố xử lý một chút.

Chu Văn nói.

-Bác sĩ Chu Văn, bọn họ không sao chứ?

Sĩ quan kia có chút khẩn trương, tiến lên hỏi.

-Không có gì ngoài ý muốn, hẳn giống Lưu Quý không bị sao, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, ta còn có việc, cần đi về trước.

Chu Văn nói xong, đi ra ngoài.

Sĩ quan kia đối với Chu Văn thập phần tin cậy, nghe Chu Văn nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, sau đó cảm tạ Chu Văn, tiếp theo chạy đến giường bệnh, xem những chiến hữu kia như thế nào.

Lữ Tố lại nhíu mày, từ cách tiêm thuốc đến thái độ của hắn, rõ ràng có thể thấy Chu Văn thật sự không có chút chuyện nghiệp nào, ngay cả tư cách bác sĩ thực tập cũng không đủ tư cách.

Bệnh nhân nghiêm trọng như vậy, sau khi tiêm thuốc, cần phải cẩn thận quan sát tình huống phản ứng, nhưng hắn không xem xét gì cả, vội vàng đi, không có nửa phần bộ dáng của bác sĩ.

Lữ Tố muốn gọi Chu Văn lại, nhưng không đợi nàng mở miệng, đã nghe được tiếng một ý tá kêu lên:

-Hắn…… Hắn có phản ứng…

Lữ Tố cả kinh, vội vàng nhìn về phía y tá, thấy y tá đang chỉ một người lính, trên mặt tràn đầy vể kinh ngạc.

Lữ Tố cũng nhìn người binh sĩ kia, đồng dạng kinh ngạc, binh lính kia chỉ ừ một tiếng, tỉnh dậy, hơn nữa vết mần đỏ trên người hắn tựa hồ không còn thối rữa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook