Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 334: Thánh Tháp

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Mặc dù đi Thánh thành có thể rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng bốn người Chu Văn đều lựa chọn đi Thánh thành.

Ba người Chung Tử Nhã đều lựa chọn đi, Chu Văn không biết, nhưng thời gian Chu Văn đi theo Vương Minh Uyên không dài, nhưng Vương Minh Uyên trợ giúp hắn rất nhiều, thậm chí còn cứu mệnh hắn.

Hiện tại lần này, có thể là lần cuối gặp Vương Minh Uyên, cho nên dù như thế nào Chu Văn cũng phải gặp Vương Minh Uyên.

Vương Phi và Tần Vũ Phu đều khuyên bảo bọn hắn, nhưng không ai chịu từ bỏ gặp Vương Minh Uyên lần cuối, dứt khoát lên máy bay Liên bang phái tới đón bọn hắn.

Tần Vũ Phu phái thân vệ của mình đi theo Chu Văn, lại bị Chu Văn cự tuyệt, coi như hắn mang theo hai tên đỉnh cấp Sử thi cường giả, đến địa bàn cục giám sát, cũng không có tác dụng gì.

Những tên giám sát Liên bang hết sức khách khí đối với bọn hắn, không có bộ dáng vênh váo tự đắc như bình thường, trên đường đi có gì cần, đều tận lực thỏa mãn bọn hắn, sau khi đến Thánh thành, lại vô cùng chu đáo mời họ nghỉ tại một nhà khách cục giám sát.

Vốn tưởng khi đến giám sát cục, cục giám sát có khả năng trở mặt, nhưng chuyện như vậy không phát sinh, mấy tên giám sát viên phục vụ bọn hắn đến tận răng, không dám chậm trễ.

-Khi nào chúng ta gặp được lão sư?

Chung Tử Nhã không nhịn được hỏi một tên giám sát viên.

-Ta được cấp trên an bài, hơn nữa ta chỉ là một giám sát viên bình thường, chỉ biết nghe lệnh cấp trên mà làm việc.

Một giám sát viên khẽ cười nói.

Vốn tưởng rất nhanh có thẻ gặp được Vương Minh Uyên, nhưng bọn hắn phải chờ đến ngày thứ ba, mới có giám sát viên đến vảo bọn Chu Văn chuẩn bị trước, có thể đi gặp Vương Minh Uyên.

Bốn người Chu Văn trải qua tầng tầng cửa ải, tiến vào bên trong trụ sở bí mật của Thánh thành, bên trong có một trọng binh trấn giữ gian phòng, gặp được Vương Minh Uyên.

Trạng thái Vương Minh Uyên thoạt nhìn rất tốt, không bị ngược đãi như trong tưởng tượng của bọn hắn, trên thân không bị thương tổn gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp.

Nhưng Chu Văn luôn cảm giác Vương Minh Uyên có chút không giống, nhưng lại có chút quen thuộc, tuy nhiên không thể nói được cảm giác vi diệu này.

-Các ngươi đã tới.

Vương Minh Uyên nhìn bốn người mỉm cười nói.

-Lão sư, ngài không sao chứ?

Chung Tử Nhã lo lắng nói:

Vương Minh Uyên khẽ lắc đầu, cười hỏi:

-Còn nhớ vấn đề trước đó ta hỏi các ngươi chứ?

Bốn người đều hơi ngẩn ra, Chu Văn lập tức nghĩ đến câu hỏi Vương Minh Uyên đưa ra cho hắn liên quan đến thống khổ và tử vong, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm:

-Vấn đề liên quan đến thống khổ và tử vong sao?

Vương Minh Uyên gật đầu nói:

-Đúng vậy, trước đó ta hỏi qua các ngươi, các ngươi đều nói đáp án của mình rồi, sau đó các ngươi đều hỏi qua ta sẽ lựa chọn thế nào, lúc ấy ta còn không quyết định lựa chọn, hiện tại ta đã có đáp án.

Bốn người đều nghi hoặc nhìn Vương Minh Uyên, không hiểu tại sao đến lúc này, hắn còn quan tâm đến vấn đề kia.

Có điều bọn hắn hiểu tính cách của Vương Minh Uyên, biết hắn không phải người bắn tên không đích, hiện tại hắn nhắc đến vấn đề kia, có lẽ có thâm ý gì.

Chu Văn đang suy tư, muốn biết có phải Vương Minh Uyên muốn ám chỉ bọn hắn điều gì không?

Nhưng Chu Văn suy nghĩ một chút, so sánh lời Vương Minh Uyên nói lúc và nói lúc bây giờ, thực sự không nghĩ được thâm ý của hắn.

Trong một căn phòng khác cách nhau một bức tường, cục trưởng cục giám sát và nhân viên giám sát chủ yếu Thẩm Ngọc Trì và Kiều Tư Viễn, đang thông qua thấu thị pha lê, quan sát cuộc đối thoại giữa Vương Minh Uyên và bọn Chu Văn.

-Cục tòa, Vương Minh Uyên là người Vương gia tại Lạc Dương, hắn có nhiều thân nhân ở Vương gia, mà hắn không gặp, nhưng hết lần này đến lần khác đều muốn gặp bốn tên học trò của hắn, ta cảm thấy có gì đó không đúng?

Kiều Tư Viễn nói.

-Nơi này chính là tổng bộ cục giám sát, tại sao ngươi sợ hắn chạy trốn? Quản người hắn muốn gặp làm gì, chỉ cần hắn thấy xong, Vương Minh Uyên có thể giúp chúng ta làm việc là được?

Một chủ nhiệm giám sát viên nói.

Kiều Tư Viễn khẽ nhíu mày, hắn chán ghét nhất là cái tên này, cả ngày trong phòng, không làm gì không nói, toàn tìm hắn gây phiền phức.

-Sau khi bọn hắn nói xong, thời điểm bọn hắn đi ra, đem bốn người bọn hắn tách ra tra hỏi, hỏi Vương Minh Uyên hỏi bọn hắn vấn đề gi.

Thẩm Ngọc Trì nói.

-Vâng, cục tòa.

Kiều Tư Viễn đáp.

Bên trong gian phòng cách vách, tầm mắt Vương Minh Uyên nhìn bốn người Chu Văn, quét qua, sau đó cười với bọn họ:

-Đáp án của ta là, đáp án của ta giống Khương Nghiên, đều chọn con đường thứ hai.

Nói xong, không đợi bốn người Chu Văn có phản ứng gì, Vương Minh Uyên đứng lên, đối mắt với tấm gương treo trên vách tường nói

-Lời ta muốn nói đã nói xong, hiện tại ta có thể làm việc các ngươi muốn làm. Có điều, ta có một cái điều kiện, ta cần bốn người bọn họ cùng đi với ta.

Gương mặt bốn người Chu Văn đều kinh ngạc, rõ ràng lời này của Vương Minh Uyên không phải dành cho họ, bọn hắn không biết tình huống hiện tại như thế nào, cũng không Vương Minh Uyên đến cùng muốn làm gì.

-Cục tòa, không thể tin Vương Minh Uyên, hắn muốn mang theo bốn người Chu Văn, chắc chắn có mưu đồ, không thể đáp ứng.

Kiều Tư Viễn nói.

-Chỉ là bốn học sinh thôi, coi như hắn mang theo, cũng làm nên sóng gió gì?

Chủ nhiệm luôn đối đầu với Kiều Tư Viễn, luôn thích làm trái lời hắn.

Thẩm Ngọc trì khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát đối microphone nói:

-Vương Minh Uyên, ngươi yêu cầu hơi bị nhiều đấy.

-Là người duy nhất có thể mở ra Thánh tháp, yêu cầu của ta không tính nhiều?

Vương Minh Uyên khẽ cười nói, tựa hỗ chắc chắn Thẩm Ngọc Trì sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.

Tầm mắt Thẩm Ngọc Trì xuyên qua pha lê, nhìn Vương Minh Uyên, một hồi lâu, lạnh lùng nói;

-Đây là yêu cầu cuối cùng của ngươi, nếu như để ta nghe được bất luận yêu cầu gì của ngươi, ngươi đề một cái, ta bèn giết một tên học sinh của ngươi.

-Thành giao.

Vương Minh Uyên khẽ gật đầu.

Chu Văn khẽ nhíu mày, không biết Vương Minh Uyên muốn làm gì, Khương Nghiên lại tự lẩm bẩm;

-Thánh tháp, không phải nó đã sớm đóng rồi sao? Đạo sư có thể mở Thánh tháp sao?

Chu Văn nghe được Khương Nghiên, đang muốn hỏi cái gì, đã có giám sát viên đến, đem bọn Chu Văn và Vương Minh Uyên theo hắn đi ra ngoài.

Rất nhanh, bọn hắn bị áp giải lên một chiếc xe, trong xe có thiết kế đặc thù, bọn hắn hoàn toàn không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngay cả chuyện xe có chạy hay không, bọn hắn cũng không thể biết được.

-Lão sư, chuyện này rốt cuộc như thế nào?

Mặc dù còn có giám sát viên đang giám thị bọn hắn, nhưng Chung Tử Nhã vẫn không nhịn được, nhìn Vương Minh Uyên hỏi.

-Đáp án ta đã nói cho các ngươi biết, hiện tại ta chỉ muốn để các ngươi theo đi đoạn đường cuối cùng.

Vương Minh Uyên bình tĩnh nói, ánh mắt có chút phức tạp.

Khương Nghiên nói:

-Theo ta được biết, Thánh tháp hẳn là đầu mối then chốt mở ra phòng ngự của Thánh thành, vốn Lục đại anh hùng gia tộc, có thể lợi dụng Thánh tháp liên hệ cùng Lục đại Thần Điện trong Thánh địa, mượn lực lượng Lục đại Thần Điện hình thành mạng lưới phòng ngự, cường độ mạng lưới phòng ngự, thậm chí có thể ngăn cản Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật tập kích. Nhưng Tỉnh Đạo Tiên không biết dùng phương pháp gì, lại đóng lại Thánh tháp, khiến cho mạng lưới phòng ngự Thánh thành cũng biến mất theo, lúc này mới có thể xông vào cao ốc Liên bang đại khai sát mở giới. Mặc dù Liên bang một mực nghiên cứu, nhưng cho tới hôm nay không ai có thể mở Thánh tháp ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook