Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1153: Tham Kiến Phò Mã (Chúc Mừng Năm Mới)

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

01/09/2020

Đến buổi tối, A Sinh tự mình tới gọi Chu Văn và Nha Nhi đi ăn cơm.

Nguyệt Độc một mực đi theo Chu Văn, Chu Văn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đem Nguyệt Độc cùng nhau đi.

Đoàn người vẫn chưa đi đến trước phòng, đã thấy một đạo kim sắc lưu quang từ trong sảnh bay ra, trong chốc lát đến trước mặt Chu Văn.

Chu Văn vươn cánh tay ra, chỉ thấy cái đầu quái điểu lông vũ cọ cọ trên cánh tay của hắn, rõ ràng đây là Tiểu điểu.

Chẳng qua hiện tại hình thể của Tiểu điểu đã giống một đầu đại ưng, thậm chí hình thế hết sức tương tự, khiến Chu Văn rất buồn bực, trong lòng thầm nghĩ:

- Thật sự kỳ quái, nó không phải hậu đại Phượng Hoàng sao? Làm sao càng ngày càng giống như Ưng?

Có điều có thể gặp lại Tiểu điểu, vẫn khiến Chu Văn rất vui vẻ, duỗi ta vuốt ve Tiểu điểu, mơ hồ cảm giác dưới lông vũ có một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng đang lưu động.

Tiểu điểu thân mật thò đầu cọ cọ trên người Chu Văn, không hề có cảm giác xa lạ dù năm năm ly biệt.

Trước khi tiến vào phòng, Chu Văn thấy linh dương uể oải nằm sấp ở trên ghế sa lon, không tới gần bàn ăn.

Mà bàn ăn bên kia, An Thiên Tá ngồi tại chủ vị, An Tĩnh ngồi bên tay phải An Thiên Tá.

Nhiều năm như vậy không thấy, bộ dáng An Tĩnh so với trước kia khác biệt cực lớn, thân hình của nàng cao gầy, cái đầu không hề thấp so với Chu Văn.

Trên mặt không có biểu lộ mập mạp như hài nhi, lộ ra khí khái hào hùng, hơn nữa thoạt nhìn trầm tĩnh hơn nhiều, cho dù ngồi một chỗ, lưng cũng ưỡn lên thẳng tắp, từ trên người nàng có thể nhìn thấy khí chất quân nhân.

An Thiên Tá cùng An Tĩnh nhìn Chu Văn một chút, không người nào nói gì.

- Văn thiếu gia, ngồi bên này.

A Sinh bảo Chu Văn ngồi bên tay trái An Thiên Tá, Nha Nhi ngồi bên cạnh Chu Văn, ban đầu A Sinh muốn an bài Nguyệt Độc ngồi bên cạnh An Tĩnh, những Nguyệt Độc lại nhanh chân ngồi bên cạnh Nha Nhi.

A Sinh đành phải ngồi bên cạnh An Tĩnh, sau đó nói với Chu Văn:

- Văn thiếu gia, làm sao không giới thiệu vị nữ tử tử xinh đẹp này cho chúng ta biết?

- Nàng gọi là Nguyệt Độc, là bằng hữu ta quen biết tại hải ngoại.

Trong lòng Chu Văn cảm giác hơi kỳ quái.

Bởi vì A Sinh trước đó nói qua, ban đêm hắn có thể nhìn thấy người giả trang hắn, nhưng nơi này chỉ có An Thiên Tá và An Tĩnh.

- An Thiên Tá khẳng định không thể, chẳng lẽ người đóng giả vai ta là An Tĩnh?

Chu Văn không khỏi nhìn An Tĩnh liếc mắt.

Đúng lúc An Tĩnh cũng nhìn hắn, bốn mắt giao tiếp, hai người đều theo bản năng khoảnh sang chỗ khác, đều cảm giác không được tự nhiên.

- Nguyệt tiểu thư từ hải ngoại tới? Không biết đến từ đảo nào?

An Thiên Tá nhìn về phía Nguyệt Độc hỏi.

- Tân Nương đảo.

Nguyệt Độc thành thật trả lời.

- Tân Nương đảo?

An Thiên Tá khẽ nhíu mày, đánh giá Nguyệt Độc.

Rõ ràng hắn biết Tân Nương đảo là loại địa phương gì, biết nơi đó nhân loại không thể ở.

Chu Văn sợ An Thiên Tá tiếp tục hỏi tiếp, thế là liền mở miệng giải thích:

- Tân Nương đảo không hề đáng sợ như đồn thổi, trước đó ta từng đi qua Tân Nương đảo, còn gặp qua bách quỷ dạ hành…

Đề tài này của Chu Văn lập tức khiến A Sinh hứng thú:

- Nghe nói hải ngoại xuất hiện bách quỷ dạ hành, hẳn là sẽ Thiên Tai sinh vật xuất thế, nhưng không biết vì sao, lại đột nhiên không có tin tức nữa. Nếu Văn thiếu gia đi qua, có biết chuyện gì xảy ra sao?

An Tĩnh và An Thiên Tá đều nhìn Chu Văn, rõ ràng bọn hắn cũng muốn biết đáp án.

Chu Văn tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không thể trước mắt Nguyệt Độc nói cho bọn hắn biết, Chu Văn hắn bắt cóc Thiên Tai sinh vật vừa mới xuất thế, cho nên những Dị thứ nguyên sinh vật kia mới an phận?

- Kỳ thật đều là tin đồn nhảm, Thiên Tai sinh vật không đáng sợ như bên ngoài hình dung, bọn hắn hết sức hiền lành biết giảng đạo lý, lại vô cùng hòa ái dễ gần, ta cùng bọn hắn nói một chút đạo lý, bọn hắn cũng cảm thấy ta nói có đạo lý, cho nên không tiếp tục dạ hành nữa.

Có Nguyệt Độc ở bên cạnh, hắn chỉ có thể nói chuyện trái lương tâm.

Bằng không chọc giận Nguyệt Độc, chỉ sợ cả Lạc Dương sẽ phải xong đời.

An Thiên Tá, An Tĩnh và A Sinh đều nhìn hắn, ảnh mắt kia đã nói rõ hết thảy, bọn hắn đều cảm thấy Chu Văn đang nói hươu nói vượn.

Cùng Thiên Tai sinh vật giảng đạo lý? Còn rất hiền lành, hòa ái dễ gần, bọn hắn tin mới điên.

An Tĩnh lạnh nhạt nói:

- Bọn hắn thiện lương, tốt như vậy, tại sao ngươi không mời bọn hắn về làm khách?

- Làm sao không mời, không phải bên cạnh ta đây sao?

Trong nội tâm Chu Văn thầm nghĩ, có điều ngoài miệng lại nói:

- Quá xa, đường không dễ đi, lần sau có cơ hội sẽ mời bọn hắn tới.

An Tĩnh nhếch miệng không nói gì nữa, rõ ràng nàng Chu Văn đang tán dóc vô nghĩa.

A Sinh vội vàng hòa giải:

- Đốc Quân, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, nếu không có gì, chúng ta bắt đầu ăn thôi.

An Thiên Tá khẽ gật đầu, A Sinh vội vàng phân phó người đem thức ăn ra.

Đồ ăn hết sức phong phú, có điều không xa xỉ, đồ ăn đắt nhất chỉ sợ là điểm tâm ngọt của Nha Nhi, những thứ khác đều là đồ ăn bình thường, có điều làm tinh tế hơn mà thôi.

Mấy người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí cứng đỡ như vậy.

An Thiên Tá ăn vài miếng, buông xuống bát đũa lại hỏi Nguyệt Độc:

- Nguyệt tiểu thư, ngươi ở tại Tân Nương đảo, có tận mắt thấy bách quỷ dạ hành?

- Tự nhiên thấy qua.

Nguyệt Độc trả lời.

- Không biết bách quỷ ở đâu là bách quỷ nào, có thể nói cho chúng ta biết được không?

An Thiên Tá nói.

- Nói là bách quỷ, kỳ thật số lượng hơn 100, riêng Khủng Cụ cấp thôi, đã hơn trăm vị, tỉ như Đại Thiên Cẩu, Kiều Cơ, các loại đều là Khủng Cụ cấp.

Nguyệt Độc trả lời.

- Nếu có nhiều Khủng Cụ sinh vật như vậy, ngươi có thể sống sót trốn ra được, thật sự quá may mắn.

An Tĩnh rõ ràng không tin lời nói của Nguyệt Độc.

- Vừa rồi Chu Văn không phải đã nói qua, Dị thứ nguyên sinh vật nơi đó đều rất thiện lương, hòa ai dễ gần, chúng ta chung sống vô cùng sung sướng, giống như bằng hữu, không cần chạy trốn, ngươi nói đúng không?

Câu cuối cùng Nguyệt Độc nói với Chu Văn.

- Đúng vậy, họ rất hiền lành, đều là bằng hữu.

Chu Văn còn nói gì nữa, đành phải theo Nguyệt Độc.

- Vậy lần sau, các ngươi nên mời bọn hắn về, để chúng ta cùng nhìn những bằng hữu hòa ái dễ gần kia.

An Tĩnh thuận miệng nói một câu.

- Không cần chờ lần sau, hiện tại ta có thể giới thiệu cho các ngươi được biết.

Nguyệt Độc nói.

An Tĩnh cảm thấy nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa, chuẩn bị kết thúc đề tài này, nhưng ai biết ánh đèn đại sảnh đột nhiên biến mất.

Không chỉ phòng khách, toàn bộ An gia đều rơi vào trong bóng tối, tất cả lửa đèn đều bị tắt.

An Tĩnh và A Sinh đều biến sắc, muốn đứng dậy, An Thiên Tá lại tỉnh táo nói một câu:

- Ngồi xuống.

An Tĩnh và A Sinh đành phải lần nữa ngồi xuống, nhưng bọn hắn vừa ngồi xuống, một hồi gió lạnh thổi vào cửa phòng khách, bông tuyết vòng quanh lạnh gió thổi vào, đồng thời một cái cô gái mặc áo trắng cũng trong bông tuyết tung bay, tiến vào.

- Tuyết Nữ?

A Sinh và An Tĩnh đều nhìn chằm chằm Tuyết Nữ, đã đoán được thân phận của nàng, nhưng vẫn còn chút không dám tin tưởng.

Tuyết Nữ đi đến bên cạnh Nguyệt Độc, đối với Nguyệt Độc cùng Chu Văn hơi hơi hành lễ:

- Tuyết Nữ tham kiến chúa công, tham kiến phò mã.

Thay mặt Hắc Ám Chi Địa chúc đạo hữu cùng gia đình năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook