Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 500: Tề Nhã Sa

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Trong nội tâm Bản Chân Anh vẫn không phục, nghe lão sư đánh giá vậy, càng thêm không phục, nhưng lão sư của hắn đã đứng dậy, làm đệ tử cần tuân thủ lễ nghi, Bản Chân Anh chỉ có thể lui sang một bên.

-Tại hạ Tề Nhã Sa, xin hỏi đại danh tiểu hữu?

Người trung niên nhìn Chu Văn hỏi.

-Không dám, ta gọi là Chu Văn.

Chu Văn thả điện thoại trong tay đáp.

Bởi Chu Văn chưa từng nghe nói cái tên Tề Nhã Sa này, cho nên không cảm thấy gì, nhưng cái tên này tại một khu vực khác, thậm chí toàn bộ Liên bang, được coi là cái tên hiển hách.

Kiếm hào Tề Nhã Sa, rất nhiều người luyện Kiếm đạo đều biết, mười năm trước hắn đã là Kiếm đạo đại sư, hơn nữa còn là mệnh danh mỹ nam trứ danh.

Nhưng đối với cái tên này, Chu Văn không hề có khái niệm gì, thậm chí còn chưa nghe nói cái tên Tề Nhã Sa.

Bản Chân Anh thấy lão sư của hắn trịnh trọng báo tên mình, mà tên tiểu tử Chu Văn kia chỉ ngồi đó nói chuyện, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Chu Văn không đủ tôn trọng lão sư hắn.

Tề Nhã Sa không thèm để ý, khẽ cười nói:

-Chu Văn tiểu hữu đang học tập tại Tịch Dương học viện, có quen thuộc gì hiệu trưởng Lãnh Tông Chính?

-Rất ít thấy, tuy hắn là hiệu trưởng, nhưng hắn đã sớm không dạy học nữa.

Chu Văn thành thật trả lời.

-Đạo sư của ngươi không phải Lãnh Tông Chính sao? Vậy đạo sư của ngươi là ai?

Tề Nhã Sa có chút ngoài ý muốn.

Chu Văn còn trẻ như vậy, lại có tu vi và cảnh giới như vậy, hắn còn tưởng Chu Văn là học sinh của Lãnh Tông Chính, lần này hắn đến Lạc Dương để khiêu chiến Lãnh Tông Chính.

-Vương Phi.

Chu Văn theo bản năng đáp.

Bởi sau khi Vương Phi đi, Chu Văn đã trải qua rất nhiều chuyện, rất ít khi tiếp xúc với đạo sư mới, thời điểm đầu óc hắn nghĩ đến đạo sư, chỉ có hình ảnh Vương Minh Uyên và Vương Phi, đều là người Vương gia Lạc Dương, hơn nữa trong tiềm thức của Chu Văn càng muốn tán thành Vương Phi là đạo sư của hắn.

Tề Nhã Sa suy nghĩ một chút, hắn chưa nghe qua cái tên này, kỳ thật Tề Nhã Sa vốn chướng mắt đạo sư của Tịch Dương học viện, hắn cảm thấy bên trong Tịch Dương học viện, chỉ có một người có đủ tư cách khiêu chiến hắn, đó là hiệu trưởng Lãnh Tông Chính, cho nên hắn không quan tâm đến đạo sư khác của Tịch Dương học viện, cùng lắm là mấy đạo sư có danh tiếng trong Liên bang.

Tuy những đạo sư kia khá nổi danh trong Liên bang, nhưng chân tâm Tề Nhã Sa không coi bọn họ là đối thủ.

Mặc dù Chu Văn không phải là học sinh Lãnh Tông Chính, có điều hắn là học sinh Tịch Dương học viện, lại còn trẻ, đã có thành tựu vậy, Tề Nhã Sa muốn biết trình độ của Chu Văn đến đâu.

Lúc mới bắt đầu, Tề Nhã Sa thấy tâm tính và tu vi của Chu Văn khá tốt, trước mặt hai sư đồ bọn hắn, vẫn thản nhiên, không nhận ảnh hưởng của bọn hắn.

Sau này Bản Chân Anh ra tay thăm dò Chu Văn, muốn bức Chu Văn ra tay, lúc này Tề Nhã Sa mới biết Chu Văn không tầm thường, cảnh giới võ đạo của hắn không thấp, thế nhưng cụ thể thế nào, còn chưa biết.

-Nếu không có chuyện gì khác, ta muốn tiếp tục chơi game.

Chu Văn cúi đầu xuống, tiếp tục chơi game.

Tề Nhã Sa không nói gì, nhìn Mẫu Đơn bên ngoài thạch đình, một trận gió thổi qua, một mảnh cánh hoa khô héo rụng xuống, thổi vào thạch đình, Tề Nhã Sa duỗi ngón tay thon dài, kẹp cánh hoa kia giữa ngón tay.

-Tiểu hữu, ngươi xem cánh hoa này có gì khác biệt?

Tề Nhã Sa dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cánh hoa, hướng trước mặt Chu Văn.

Chu Văn lập tức cảm giác thân thể khẽ run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nhã Sa.

Tốc độ ngón tay Tề Nhã Sa đưa qua không nhanh, nhưng nhất chỉ rơi trong mắt Chu Văn, lại hoàn toàn khác biệt.

Toàn bộ sinh cơ Vườn Mẫu Đơn, phảng phất theo một chỉ của Tề Nhã Sa mà động, giống như Tề Nhã Sa chính là Chúa tể Vườn Mẫu Đơn, đem trăm dặm Vườn Mẫu Đơn theo lực lượng của hắn mà động.

Chu Văn cảm giác mình không phải đang đối mặt với Tề Nhã Sa, mà đang đối mặt với toàn bộ ngàn tỉ biển hoa Mẫu Đơn, trên cánh hoa ngưng tụ lực lượng của mình, biển hoa không thấy bờ khiến người ta, lập tức cảm thấy áp lực.

Thần sắc Chu Văn nghiêm túc, ngồi trên ghế dài, ngón tay chập lại như kiếm, đưa tay hướng về phía cánh hoa Tề Nhã Sa đưa tới, kẹp lấy một bên cánh hoa.

Trong một sát na, Chu Văn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị đánh thẳng tới.

Hoa nở hoa tàn, mặt trời mọc mặt trời lặn, nhân sinh hướng chết, Chu Văn chỉ thấy thân thể mình phảng phất đang nhanh chóng trở nên già yếu, thời gian đang nhanh chóng trôi qua.

Trong mắt Tề Nhã Sa lóe lên vẻ khác lạ, trước kia hắn tu luyện Nhị Thiên Nhất Lưu, cái là gọi là Nhị Thiên Nhất Lưu, đại khác có thể hiểu, Thiên có Nhật Nguyệt, người phân Âm Dương, đao pháp Nhị Thiên Nhất Lưu chú trọng Âm Dương tương hỗ.

Võ sĩ Nhị Thiên Nhất Lưu bình thường tay phải cầm thái đao, tay trái cầm tiểu thái đao, một dương một âm diễn sinh ra vô tận biến hóa.

Bản thân thiên phú Tề Nhã Sa cực cao, sau khi trải qua rất nhiều Dị thứ nguyên lĩnh vực tôi luyện, không chỉ đem Nhị Thiên Nhất Lưu luyện đến cực hạn, còn tự chế một loại lưu phái, từ đó thực lực đại tiến.

Loại lưu phái này không chỉ chú trọng âm dương hư thực, hơn nữa còn quan hệ với thời gian và Sinh Tử, Tề Nhã Sa còn chưa đặt tên cho loại lưu phái này, lần này hắn đến Lạc Dương khiêu chiến Lãnh Tông Chính, nếu đánh bại Lãnh Tông Chính, hắn dự định đem loại lưu phái này công bố ra thiên hạ.

Bởi Chu Văn là học sinh Tịch Dương học viện, Tề Nhã Sa vốn chỉ dự định đem kỹ pháp hắn sáng tạo thăm dò một thoáng tâm tính và tu vi của Chu Văn, không muốn thật sự động thủ với hắn.

Nhưng sau khi hắn sử dụng Khô Vinh ý cảnh, phát hiện Chu Văn lại không nhúc nhích chút nào, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, không khỏi tăng cường dần dần ý chí Kiếm đạo bản thân.

Thương hải tang điền, ngày tháng thoi đưa, Chu Văn cảm giác phảng phất có vô số nở rộ đến héo tàn, phảng phất toàn bộ Vườn Mẫu Đơn, biến thành phần mộ Mẫu Đơn, đồng thời chính mình già yếu, pháng phất gần đất xa trời.

Tề Nhã Sa thấy Chu Văn y nguyên không hề bị lay động, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn đã đánh giá Chu Văn rất cao, tuy nhiên không ngờ thiếu niên trước mặt hắn, tựa hồ còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều, không khỏi tăng cường mấy phần Kiếm đạo ý chí.

Bản Chân Anh ở một bên nhìn xem, lại không cảm nhận được cái gì, chỉ thấy Chu Văn và Tề Nhã Sa kẹp lấy một bên cánh hoa, một đứng một ngồi, không nhúc nhích.

Bản Chân Anh hơi nghi hoặc một chút, không biết lão sư Tề Nhã Sa đang làm gì, tuy nhiên không dám đánh liều, chỉ có thể nhẫn nại đứng một bên chờ.

Nhưng càng nhìn lâu, Bản Chân Anh lại mở to mắt ra nhìn.

Chỉ thấy lão sư của hắn, tóc dài tán lạc xuống, mái tóc dài màu đen kia, lại dần dần hóa trắng, chẳng qua trong chốc lát, một đầu tóc đen, biến thành màu tuyết trắng.

-Lão sư, ngươi làm sao vậy?

Bản Chân Anh quá sợ hãi, vội vàng đứng lên, muốn xông tới, đẩy Chu Văn ra.

Bành!

Nhưng Bản Chân Anh vừa lao tới chỗ Chu Văn, lại cảm giác đụng phải một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, rơi bên ngoài thạch đình, máu tươi trong miệng trào ra, xương cốt không biết đứt gãy mấy cái, kinh hãi nhìn Chu Văn bên trong thạch đình, vùng vẫy không thể đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook