Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 340: Tấn Thăng Sử Thi

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Biến dị Thạch Si và Bá Kiếm xà vẫn đang ở trạng thái phối hợp, không có mệnh lệnh của Chu Văn, chúng nó không thể biến thành Phối sủng đối địch.

Mặc dù Độc Chi Bạch Ảnh xông về tiểu nữ hài, nhưng không đem lại hiệu quả tích cực, tốc độ tiểu nữ hài phía trên Độc Chi Bạch Ảnh, mà độc tố Độc Chi Bạch Ảnh không thể ảnh hưởng đến nàng.

Kỹ năng Dao giải phẫu, căn bản không chế định được tiểu nữ hài, kỹ năng Ống kim tiêm không thể đâm thủng da tiểu nữ hài.

Mặc khác Phối sủng như Bạo Quân Bỉ Mông có đẳng cấp quá thấp, nên không được trọng dụng, nên Chu Văn không triệu hoán nó ra.

Mắt thấy tiểu nữ hài đã vọt đến, mà ý thức Chu Văn hoàn toàn bị lực lượng trong cơ thể dẫn dắt, vô phương khống chế cục diện bên ngoài, nguy cơ dường như đang ập đến trước mắt.

Chỉ nghe bịch một tiếng, Ba Tiêu Tiên không nhận lệnh, giải trừ trạng thái Phối hợp, khôi phục bản thể, ngồi trên Ba Tiêu Phiến, ngăn đằng trước Chu Văn, thổi một hơi trước mặt tiểu nữ hài.

Thái Âm Phong lập tức đem thân thể tiểu nữ hài bay ra ngoài, lập tức thổi ra khoảng vài trăm mét, khiến tiểu nữ hài va vào một rừng cây, va đổ nát không biết bao nhiêu cây đại thụ, mở ra một kênh mương dài trên mặt đất.

Nhưng rất nhanh, tiểu nữ hài vọt ra khỏi rừng cây, nhìn hàn sương còn lưu lại trên người nàng, nhưng thân thể không hề bị thương tổn.

Mắt thấy tiểu nữ hài lại xông về, Ba Tiêu Tiên cắn răng lại thổi ra một ngụm Thái Âm Phong, lần nữa thổi bay tiểu nữ hài ra ngoài.

Nhưng lần này, Thái Âm Phong yếu hơn không ít lần so với lần đầu tiên, tiểu nữ hài không bị thổi xa như trước, đụng vào rừng cây.

Thái Âm Phong tiêu hao quá nhiều Nguyên khí, trong khoảng thời gian ngắn, Ba Tiêu Tiên khôi phục Nguyên khí có hạn, tự nhiên uy lực Thái Âm Phong giảm đi rất nhiều.

Tiểu nữ hài quá mức cố chấp, tựa hồ không chết không thôi, lại lao đến, nhào về phía Chu Văn.

Ba Tiêu Tiên tiếp tục thổi Thái Âm Phong, đem tiểu nữ hài bay ra ngoài, năm lần bảy lượt ngăn trở tiểu nữ hài phóng tới chỗ Chu Văn đang tấn thăng Sử thi.

Sau khoảng mười lần, Thái Âm Phong chỉ có thể thổi tiểu nữ hài bay ra khoảng chục mét, mà sau khi tiểu nữ hài ngã xuống đất, lại nhanh chóng xông tới, căn bản không cho Ba Tiêu Tiên có cơ hội thở dốc.

Sắc mặt Ba Tiêu Tiên tái nhợt, tuy nhiên vẫn đứng không rời khỏi Chu Văn, không có ý tứ muốn lui lại.

Ba Tiêu Tiên tiếp tục thổi Thái Âm Phong, nhưng tiểu nữ hài không bị Thái Âm Phong thổi bay ra ngoài nữa, trong cuồng phong từng bước một hướng đến chố Chu Văn.

Thái Âm Phong dừng lại trong tích tắc, tiểu nữ hài phi thân lên, cầm một tay bóp cổ Ba Tiêu Tiên, đem nàng đang trên Ba Tiêu Phiến ghì xuống mặt đất.

Ánh mắt tiểu nữ hài băng lãnh, chuẩn bị dùng sức cắt cổ Ba Tiêu Tiên, nhưng đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng bên phía Chu Văn bộc phát, bao vây toàn bộ thân thể hắn.

Chỉ thấy lực lượng trên thân Chu Văn vô hình bay lên, khiến thân thể hắn không bị khống chế lơ lửng, toàn thân tản mát ra một loại sức mạnh kỳ dị, bao vây toàn bộ thân thể hắn.

Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Chu Văn trên không, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ như nhìn thấy thứ gì khiến nàng giật mình.

Lúc này, cuối cùng Chu Văn mở mắt, đồng thời trên người hắn, có từng sợi vô hình khí diễm bay lên, đó là một loại lực lượng không thể nào hình dung.

Nguyên khí bao hàm toàn thân Chu Văn, thậm chí Hồn hải Chu Văn, thế nhưng nó không giống Nguyên khí bình thường, cũng không giống năng lượng thể tinh khiết của Phối sủng, đó là một loại lực lượng thần kỳ, vừa giống năng lượng, vừa giống sinh mạng thể.

Loại năng lượng này không ngừng vây quanh thân thể Chu Văn, dần dần ngưng tụ sau lưng hắn, tựa hồ tạo thành đồ vật gọi là Mệnh hồn trong truyền thuyết, Chu Văn có thể cảm giác Mệnh hồn của mình tồn tại, có thể cảm giác lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong Mệnh hồn, nhưng hắn không thấy Mệnh hồn của mình, dường như Mệnh hồn trong suốt ẩn hình.

Chu Văn không có tâm tư nghiên cứu Mệnh hồn, hắn thấy Ba Tiêu Tiên bị tiểu nữ hài bóp cổ đè dưới đất, trong lòng Chu Văn đã cuồng nộ.

Chu Văn rút Trúc đao, chém một đao về phía tiểu nữ hài.

Chẳng qua một đao này chém ra, Chu Văn cảm giác có chút không giống bình thường, một đao bình thường hắn trảm ra, chỉ là lực lượng của hắn rót vào.

Nhưng một đao này, Chu Văn có cảm giác như có một cỗ lực lượng bên ngoài hắn rót vào trong đao của hắn.

Không, nói chuẩn xác hơn, toàn bộ thân thể hắn như bị một cỗ lực lượng bao lấy, thời điểm hắn xuất đao, giống như có một người ôm thân thể hắn, cầm tay hắn, cùng hắn vung đao.

Một đao vung ra ngoài, tốc độ và lực lượng hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Chu Văn, lưỡi đao cư hồ như thuấn di, ngắn ngủi biến mất, trực tiếp xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài.

Tiểu nữ hài lộ ra vẻ kinh ngạc, duỗi ra hai tay đi cản lưỡi đao.

Lập tức chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, hai cánh tay tiểu nữ hài bị trảm phá, có thể thấy bên trong vết thương xuyên thấu máu thịt và xương cốt, thân thể nàng bị trảm ngược bay ra ngoài, ngã xuống đất, tạo ra một kênh mương dài gần trăm mét.

Chu Văn nhìn đao trong tay mình, có chút hơi run sợ, lực lượng một đao này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, dựa theo đạo lý, mặc dù hắn mới tấn thăng Sử thi, nhưng thuộc tính của thân thể còn chưa tăng lên, do đó hắn không thể ngay lập tức mạnh như vậy.

Coi như có thể mạnh lên, hắn cũng phải hấp thu thuộc tính kết tinh, đem thuộc tính của mình tăng lên một độ cao mới.

Nhưng bây giờ hắn chưa làm gì, mà lực lượng của hắn đã mạnh đến mức này.

-Đây là lực lượng của Mệnh hồn sao?

Chu Văn nhìn thoáng qua thân thể mình, tuy nhiên không nhìn thấy gì, rõ ràng hắn cảm thấy có Mệnh hồn tồn tại, nhưng không nhìn thấy nó.

Ba Tiêu Tiên bay trở về, xoa cổ của nàng, thoạt nhìn hết sức không thoải mái.

Chu Văn nhìn thoáng tiểu nữ hài, thấy nàng bò dưới đất dậy, không khỏi khẽ nhíu mày, nắm chặt Trúc đao, chuẩn bị kết liễu tiểu nữ hài.

Sinh vật ác độc như vậy, tuyệt đối không thể tha cho nàng, bằng không hậu hoạn vô cùng.

Với tính cách mang thù của mình, nàng chắc chắn không bỏ qua Chu Văn.

Chu Văn rút đao muốn lao tới tiểu nữ hài đang bò dậy, đột nhiên kiếm quang lấp lánh trên bầu trời ngăn trước mặt hắn.

Chu Văn thấy rõ ràng người tới về sau, không khỏi khẽ nhíu mày, người trước mắt ngự kiếm mà đến, chính là nữ nhân áo đen chém giết Sơn quái bên trong Thánh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook