Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 871: Phong Hỏa

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

27/08/2020

- Tại sao dưới mặt đất lại có lôi?

Lưu Vân khẽ nhíu mày, sau đó vẻ mặt dần dần biến khó xem:

- Không đúng, không phải lôi, là phong

Lôi điện là sức mạnh rất khủng bố, so sánh với phong, đại đa số người không hiểu rõ sức mạnh khủng bố của nó, nhưng đối với người thường xuyên du ngoạn thế giới như Lưu Vân mà nói, hắn biết đôi khi phong còn khủng bố hơn lôi điện nhiều.

Chu Văn đã sớm cảm ứng được xao động khí lưu trong không khí, hắn so với Lưu Vân còn mẫn cảm hơn, tự nhiên biết tiếp theo sẽ có gió lốc kinh khủng như thế nào?

Năng lực Đế Thính mở đến cực hạn, nhưng trừ tòa mỏm núi duy nhất này bên ngoài, bốn phía trống trải cực điểm, cái gì cũng không có, ngay cả chỗ tránh né cũng không.

- Đến đằng sau mặt núi đi.

Chu Văn nói xong, bay xuống dưới, khí lưu càng ngày càng xao động, hắn cũng không cách nào ước lượng, thời điểm gió lốc kia tiến đến sẽ khủng bố thế nào, chỉ có thể chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Lưu Vân đi theo sau, hắn cầm rất nhiều câu khóa, đem những câu khóa kia đánh về phía khe hở bên trong kẽ núi, lượi dụng dây thừng khóa đan xen, đem thân thể cố định bên trên mặt núi.

Trên đỉnh núi, thạch kiếm vẫn cùng lão nhân kia chiến đấu, hai tồn tại Khủng Cụ cấp chiến đấu, đánh nhau khiến không gian nổ tung, căn bản đây là trận chiến không dành cho người bình thường nhúng tay vào.

Ầm ầm!

Gió lốc kinh khủng rống giận gào thét tới, trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, hình thành tiếng nổ, như lôi bạo liên tục không ngừng nghỉ.

Gió lốc thổi qua mặt sau mỏm núi, cũng không trực tiếp đối mặt với Lưu Vân và Chu Văn, mà quần áo trên người đều bị gió thổi bay loạn, cơ hồ nếu không dính chặt núi đá sẽ bị thổi bay ra ngoài.

Dây thừng trên người Lưu Vân ghìm chặt vào bên trong da thịt của hắn, mới khiến hắn không bị thổi bay ra ngoài.

Chu Văn đã triệu hoán ra Bạo Quân Bỉ Mông, để Bạo Quân Bỉ Mông cự đại hóa về sau, ôm lấy mỏm núi, đem hắn cùng Nha Nhi bảo hộ ở bên trong, chặn lại gió lốc kinh khủng.

Phong nhận kinh khủng, Lưu Vân đã mặc trên người Sử thi áo giáp, đều bị nó phong nhận trảm ra từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra.

- Ra đi, tiểu Quất.

Lưu Vân trong gió rống to, một đầu Quất miêu xuất hiện trên thân hắn, há mồm hút mạnh, mạnh mẽ đem phong nhận lao tới hút vào, bụng Quất miêu theo đó phồng lên, biến lớn như khí cầu.

Khiến Chu Văn có chút bận tâm là Quất miêu có bị nổ tan xác không, Quất miêu lại đem khí lưu hút trong bụng, thổi ra ngoài đối kháng khí lưu.

Gió lốc khủng bố như vậy, bởi mỏm núi chặn lại đại bộ phận, bọn hắn chẳng quá tiếp nhận dư ba mà thôi.

Khiến Chu Văn và Lưu Vân tưởng rằng đây đã chấm dứt, lại phát hiện bản thân bọn hắn quá ngây thơ.

Bởi rất nhanh bọn hắn đã phát hiện, gió lốc thồi qua, lại thổi trở về, cuốn vòng quanh mỏm núi.

Khí lưu cường bạo trong không gian dưới mặt đất, tạo thành vòng xoáy, mà lại theo khí lưu không ngừng thổi tới, vòng xoáy càng ngày càng mạnh.

Quất miêu trên người Lưu Vân đã không đỡ nổi, thân thể bị gió thổi điên cuồng lắc lư, từng sợi dây thừng kết nối đứt đoạn, áo giáp đã vỡ nát, mắt thấy Lưu Vân sắp bị phong lốc cắt giết trong không trung.

Trong mắt Lưu Vân xuất hiện tinh quang lấp lánh, thân hình đột nhiên hóa thành lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện dưới thân Bạo Quân Bỉ Mông.

Lúc này Bạo Quân Bỉ Mông ôm mỏm núi, đối kháng với phong lốc kinh khủng, bên ngoài của nó đã bị phong nhận cắt ra từng đạo vết thương.

- Gặp quỷ, đây rốt cuộc là ngọn gió nào? Làm sao lại đáng sợ như thế?

Lưu Vân trốn dưới thân Bạo Quân Bỉ Mông, cuối cùng thở dài một hơn, không khỏi phàn nàn nói.

Phong tuyền trong không gian dưới mặt đất càng ngày càng mạnh mẽ, như vĩnh viễn không dừng lại, nếu tốc độ gió tiếp tục tăng cường không dứt nữa, đến lúc đó chỉ sợ Bạo Quân Bỉ Mông chưa hẳn có thể gánh được.

Trên đỉnh núi, lão nhân cùng thạch kiếm còn đang chiến đấu, thạch kiếm tựa hồ cùng lão nhân có mối thù không đợi trời chung, kéo chặt lấy lão nhân, khiến cho hắn khó mà thoát thân.

Mỏm núi là trung tâm của phong tuyền, nhưng vị trí đỉnh núi lại tốc độ gió lại không mạnh như vậy, lão nhân chiến đấu cùng thạch kiếm, khí thế hứng hực không dứt.

Tử Đồng đan lô không biết thừa nhận bao nhiêu công kích của một người một kiếm kia, lại từ đầu đến cuối không bị đánh nát, nhưng phong tuyền theo đầu gió xông vào bên trong lò luyện đan, gió trợ thế lửa, lại làm cho hỏa diễm bên trong Tử Đồng đan lô càng thêm hung bạo, theo lỗ thoát khí bên trong đỉnh đan lô, phun ra bạch sắc hỏa diễm.

Sau đó Chu Văn cùng Lưu Vân thấy, phong tuyền mạnh mẽ không ngừng thổi vào đan lô, làm hỏa diễm trong đan lô phun ra ngoài, lại bị phong tuyền đưa ra ngoài.

Hỏa diễm như một đầu Hỏa Long, tốc độ cao làn tràn trong phong tuyền, mắt thấy phong tuyền sắp biến thành hỏa tuyền.

Nếu như chẳng qua là phong thôi, Bạo Quân Bỉ Mông còn có thể kiên trì một quãng thời gian, nhưng bây giờ phong hỏa tương trợ, khiến uy thế hủy thiên diệt địa, sợ Bạo Quân Bỉ Mông cũng không gánh được lực lượng kinh khủng như vậy.

- Lên đỉnh núi.

Chu Văn thu hồi Bạo Quân Bỉ Mông, ôm Nha Nhi, liều lĩnh hướng về đỉnh núi phóng đi.

Hiện tại phong hỏa tuyền đã hình thành, đỉnh núi biến thành phong nhãn, nơi đó ngược lại không có phong cùng hỏa, tạo thành một khu vực chân không.

Tất cả phong tuyền đều thổi vào bên trong Tử Đồng đan lô, lại từ Tử Đồng đan lô phun ra ngoài, khu vực bên cạnh Tử Đồng đan lô lại biến thành một khu vực an toàn nho nhỏ, chỉ có nơi đó, mới thoát khỏi phong hỏa công kích.

Nhưng hiện tại đỉnh núi đã bị ngọn lửa bao vây, muốn xông vào, nhất định phải xuyên qua vòng xoáy hỏa diễm dày hơn trăm mét.

Chu Văn mặt Long Lân giáp, còn có thể ngăn cản một thoáng, nhưng Nha Nhi trong ngực không có Thần khải bảo hộ, chỉ sợ khó mà ngăn cản nhiệt độ hỏa diễm.

Không có lựa chọn khác, Chu Văn trực tiếp hoán đổi Mệnh hồn Văn Minh Quốc Độ, lợi dụng năng lực thuấn dị, trực tiếp thuấn di lên đỉnh ngọn núi.

Lưu Vân mất đi sự bảo hộ của Bạo Quân Bỉ Mông, chỉ có thể theo Chu Văn xông lên đỉnh núi, hắn triệu hồi ra một kiện áo giáp mới, Phệ Nguyên thú dung hợp với cánh tay, trong nháy mắt biến thành một đạo sao băng cưỡng ép vọt vào hỏa tuyền.

Toàn thân Lưu Vân bị đốt cháy đen, rất nhiều bộ phận trên áo giáp bị hòa tan, tóc bị đốt, trên thân xuất hiện vết bỏng rộp, thoạt nhìn rất chật vật.

Hắn vừa mới tiến đỉnh núi, thiếu chút nữa bị một đạo kiếm quang chém trúng, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, lăn về phía vị trí gần Tử Đồng đan lô.

Chu Văn cũng trốn bên cạnh lò luyện đan, thạch kiếm và lão nhân vẫn đang chiến đấu, coi như phong hỏa tuyền bốn phía không xuất hiện.

Rất nhanh, hỏa diễm bên trong Tử Đồng đan lô đã lan tràn toàn bộ không gian, vòi rồng phong hỏa vây quanh mỏm núi điên cuồng xoay tròn, gió thổi càng lớn, hỏa diễm trong Tử Đồng đan lô càng mạnh, mà hỏa diễm càng mạnh bắn ra hỏa diễm làm phong hỏa vòi rồng càng khủng bố hơn.

Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, ngọn lửa kia cực kỳ kinh khủng, nham thạch đụng phải hỏa diễm, trong nháy mắt đều bị hòa tan, nhưng Tử Đồng đan lô và mỏm núi lại không có dấu hiệu bị hòa tan.

Mỏm núi còn có chút nóng rực cảm giác, đan lô lại y nguyên, hỏa diễm bên trong nóng nực thế nào thì bên ngoài đan lô chỉ âm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook