Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 502: Nhị Thiên Phi Tiên Lưu

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Lão sư!

Bản Chân Anh đột nhiên thấy trên cổ lão sư Tề Nhã Sa xuất hiện một đạo tơ máu tinh tế, không khỏi sợ hãi, muốn xông tới.

-Nếu ta là ngươi, ta sẽ không động đến hắn.

Chu Văn mở miệng nói.

Bản Chân Anh nghe Chu Văn, thân thể run lên, đứng bên ngoài thạch đình, không xông vào, nhìn chằm chằm Chu Văn, cắn răng hỏi:

-Các hạ đã thắng, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt?

Chu Văn chỉ Tề Nhã Sa nói:

-Ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, giết hắn làm cái gì? Lúc này lão sư của ngươi đang chiến đấu với Tâm ma, nếu hiện tại ngươi quẩy rầy hắn, xảy ra hậu quả gì, ta không đảm bảo.

Bản Chân Anh nửa tin nửa ngờ nhìn Tề Nhã Sa, thấy hắn ngây như phỗng đứng đó, ánh mắt trống rống, vết thương trên cổ chỉ là vết thương ngoài da, không sâu, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi.

-Lão sư ngươi vừa rồi dùng một chiêu kia, gọi là gì?

Chu Văn nhìn Bản Chân Anh hỏi.

Vửa rồi hắn thấy kiếm ý của Bản Chân Anh, cho nên lĩnh ngộ một chút Sinh Tử Khô Vinh chi ý, tiến tới nhận thức quan hệ vạn vật tự nhiên, mới có thể khiến Đạo Thể ngưng tụ Mệnh hồn, từ đó mới biết một chiêu kia của Tề Nhã Sa lợi hại như thế nào.

Hiện tại Bản Chân Anh không dám kinh thị Chu Văn, mặc dù tuổi tác hai người không kém mấy, nhưng bản thân Bản Chân Anh lại xem mình như hậu bối, cẩn thận đáp:

-Một chiêu kia vẫn chưa có tên, đây là chiêu thức lão sư ta lấy đao pháp Nhị Thiên Nhất Lưu làm cơ sở, sau đó lĩnh ngộ Tứ Quý Khô Vinh chi ý, cùng Sinh Tử Luân Hồi chi pháp, tự sáng tạo ra một chiêu kia.

-Thì ra là thế.

Chu Văn khẽ gật đầu, đứng dậy muốn rời khỏi.

Vốn ban đầu hắn đến Vườn Mẫu Đơn, muốn thử một chút xem có thể ngưng tụ Mệnh hồn Đạo Thể không, mặc dù Vườn Mẫu Đơn giúp chút ít, có điều Tề Nhã Sa lại giúp hắn một chuyện, cho nên lần này hắn có thể ngưng tụ Đạo Thể coi như chó ngáp phải ruồi.

Bách Vô Cấm Kỵ (Ban đầu thể): Thiên nhân hợp nhất, vạn pháp bất xâm.

Mệnh hồn xuất hiện, hai chữ Cấm kỵ phía sau Nguyên khí biến mất.

Đây là Mệnh hồn Đạo Thể ngưng tụ thành, đó là một khỏa kết tinh trong ý thức, có thực thể, nhưng lại giống như không có thực thể, một Mệnh hồn như vậy, chắn một đại chiêu của Tề Nhã Sa, khiến lực lượng Khô Vinh chi ý, đối với Chu Văn không có tác dụng gì, cho nên Chu Văn mới có thể đánh bại Tề Nhã Sa.

Nếu chỉ so sánh thuần túy lực lượng mà nói, Luân Hồi Kiếm Thánh Hoàn Mỹ Thể của Tề Nhã Sa mạnh hơn Mệnh hồn của Chu Văn nhiều, nếu hắn không dùng một chiêu kia, mà chỉ thuần túy sử dụng Nguyên khí bình thường chiến đấu với Chu Văn, một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên của Chu Văn không thể chiến thắng hắn gọn gàng lưu loạt vậy.

Thấy Chu Văn đi ra thạch đình, Bản Chân Anh vội la lên:

-Lão sư ta, hắn rốt cuộc thế nào?

-Ta không làm bị thương hắn, chỉ bản thân hắn có một số chuyện không thông mà thôi, nghĩ thông tự nhiên sẽ khỏi.

Chu Văn không quay đầu lại nói.

Bản Chân Anh do dự một chút, thấy Chu Văn sắp đi xa, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Chu Văn:

-Một chiêu kia của ngươi, gọi là gì?

-Thiên Ngoại Phi Tiên.

Chu Văn vừa đi vừa đáp, rất nhanh biến mất.

-Thiên Ngoại Phi Tiên…

Trong đầu Bản Chân Anh lóe lên hình ảnh đao ảnh hoa lệ mỹ miều kia, một chiêu mang làm rung động tâm linh hắn, khiến hắn mãi mãi không quên.

Một già một trẻ hai người, một người đứng trong thạch đình ngẩn người, một người đứng bên ngoài thạch đình ngẩn ra, một hồi lâu, Bản Chân Anh đột nhiên nghe được một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn Tề Nhã Sa bên trong thạch đình.

Chỉ thấy Tề Nhã Sa há miệng phun ra một ngụm máu tươi, Bản Chân Anh vội vàng lao tới đỡ Tề Nhã Sa:

-Lão sư, người thế nào?

Tề Nhã Sa phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đỡ hơn nhiều, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười:

-Thì ra thế…Thì ra là vậy…Khó trách ta không thể một mực đặt tên cho một chiêu kia, nguyên lai trong nội tâm ta, đã sớm biết một đao này không chính xác, hiện tại ta đã minh bạch ta sai chỗ nào…

Nói xong, tầm mắt Tề Nhã Sa đảo xung quanh, không thấy Chu Văn, lại hỏi:

-Chu Văn, người ở nơi nào?

-Hắn đã trở về.

Bản Chân Anh đáp.

-Tại sao ngươi không ngăn cản hắn.

Tề Nhã Sa thốt lên.

Bản Chân Anh nghĩ thầm:

-Ngay cả ngươi cũng không đánh lại người ta, ta lấy gì cản hắn.

Lời này Bản Chân Anh tự nhiên không nói ra miệng, Tề Nhã Sa đại khái cũng ý thức được chính mình nói có chút không đúng, lại hỏi Bản Chân Anh:

-Ngươi đã hỏi hắn, chiêu vừa rồi gọi là gì chưa?

-Hắn gọi nói là Thiên Ngoại Phi Tiên.

Bản Chân Anh trả lời.

Tề Nhã Sa gật đầu nói:

-Nguyên lai chiêu kia gọi là Thiên Ngoại Phi Tiên, đao pháp của ta đã đi sai đường, một truy cầu Khô Vinh chi ý, lại mất đi chân lý Nhị Thiên Nhất Lưu, uổng cho ta còn tự đại coi Kiếm đạo bản thân đã đăng phong tạo cực, vọng muốn khiêu chiến Lãnh Tông Chính, không nghĩ tới ngày cả một học sinh Tịch Dương học viện, có thể phá giải kiếm pháp của ta. Cũng tốt, trải qua trận này, ta cuối cùng thấy rõ ràng con đường phía trước nên đi như thế nào, ta muốn trở về sửa lại đao pháp, ngươi còn muốn theo ta tu hành không?

-Một ngày vi sư, cả đời vi phụ.

Bản Chân Anh lập tức bái nói.

-Tốt, vậy chúng ta lập tức trở về, ta muốn sửa lại đao pháp một thoáng, về sau phái ta gọi là Nhị Thiên Phi Tiên Lưu đi.

Tề Nhã Sa nghiêm túc nói.

-Nhị Thiên Phi Tiên Lưu?

Bản Chân Anh hơi nghi hoặc nhìn Tề Nhã Sa.

-Kiếm đạo của ta xuất phát từ Nhị Thiên Nhất Lưu, mà một chiêu Chu Văn thức tỉnh ta gọi là Thiên Ngoại Phi Tiên, ta muốn biểu thị lòng tôn trọng hắn, cho nên gọi phái này là Nhị Thiên Phi Tiên Lưu, hi vọng tương lai ngươi kế thừa Kiếm đạo của ta, thậm chí có thể tiến thêm một bước, dùng đao pháp Nhị Thiên Phi Tiên Lưu, đánh bại Thiên Ngoại Phi Tiên của hắn.

Tề Nhã Sa nói.

-Nhị Thiên Phi Tiên Lưu sao?

Bản Chân Anh lại lẩm bẩm, trong đầu tự động xuất hiện hình ảnh một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên của Chu Văn.

Sư đồ không đi tìm Lãnh Tông Chính nữa, cứ như vậy rời Lạc Dương.

Chu Văn không đem chuyện này đặt trong lòng, nhưng hắn không biết về sau Nhị Thiên Phi Tiên Lưu sẽ trở thành một chủ lưu Kiếm đạo phái.

Sau khi trở lại ký túc xá, Chu Văn bắt đầu nghiên cứu Mệnh hồn Bách Vô Cấm Kỵ, hắn muốn tìm hiểu tác dụng của Mệnh hồn này.

Trước mắt hắn biết Mệnh hồn Bách Vô Cấm Kỵ có thể phá giải Khô vinh chi lực, nhưng đây rõ ràng không phải tác dụng chân chính của Bách Vô Cấm Kỵ.

Mở ra Phó bản, Chu Văn tiến vào Đoán Đạo Thần điện, muốn thử xem Bách Vô Cấm Kỵ có thể ngăn cản Hỏa hệ không, kết quả hết sức bi kịch, Nhân vật tí hon kém chút nữa bị thiêu chết.

-Không thể ngăn cản Hỏa hệ lực lượng sao?

Chu Văn cắn răng, đi Phó bản khác, đi Âm nhạc Âm nhạc, muốn thử xem Bách Vô Cấm Kỵ có thể ngăn cản Âm ba không.

Kết quả vô dụng, sau khi mở Bách Vô Cấm Kỵ, kết quả Nhân vật tí hon bị Âm phù Tinh Linh đánh đau chết cha chết mẹ.

-Không thể nào? Chẳng lẽ thứ đồ chơi này chỉ có thể cản lực lượng Khô Vinh chi lực thôi sao?

Thời điểm Chu Văn đang buồn bực, thấy một đầu Thái Dương thú trong Cung điện vọt ra.

Chu Văn không muốn thử nữa, triệu hồi Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, để nó trực tiếp xử lý Thái Dương thú, Chu Văn cày nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thu được trứng Phối sủng Thái Dương thú, lần này không quan tâm, không ngờ Thái Dương thú lại tuôn ra trứng Phối sủng.

-Rốt cuộc đã đến.

Chu Văn đem Bách Vô Cấm Kỵ để lại sau lưng, tâm tình phức tạp.

Có Thái Dương thú, cuối cùng hắn có thể đi chiến Chúc Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook