Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1113: Nhị Thiên Phi Tiên Cung

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

31/08/2020

Vài người Võ Tông Liệt nghe nàng nói như vậy, đột nhiên cảm thấy hình như có chút đạo lý.

Quý Mặc Tình thấy bọn họ tựa hồ hơi tin, ngay khi rèn sắt còn nóng tiếp tục nói:

- Hiện tại sư phụ lão nhân gia ông ta lên đỉnh núi đi lấy thuốc trường sinh bất lão, chờ hắn thu thập thuốc xuống không gặp được ta, đến lúc đó các ngươi liền thảm rồi, cho nên hiện tại các ngươi thả ta ra, khách khí quỳ xuống nói lời xin lỗi, đến lúc đó ta có thể giúp các ngươi nói vài lời hay, miễn các ngươi bị chết.

Võ Tông Liệt lại căn bản không tin tưởng nàng, cười lạnh nói:

- Vậy ngươi gọi đi, gọi Nhân Hoàng sư phụ ngươi đến đây giết chúng ta đi.

Dù sao tuổi đời của Quý Mặc Tình rất trẻ, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, Võ Tông Liệt nếm qua một lần thua thiệt, thoạt nhìn tuyệt đối không tin lời của nàng, còn muốn lừa hắn tiếp chỉ sợ không đơn giản.

Võ Tông Liệt thấy ánh mắt của Quý Mặc Tình, biết mình nghĩ khẳng định không sai, trong lòng đắc ý, vừa cười vừa nói:

- Đừng nói Nhân Hoàng không có khả năng tại đây, coi như thật sự tại đây, ta cũng không để cho hắn đến mà không cần về, để cho hắn biết Võ Ma ta lợi hại thế nào, nói không chừng hai vị sư đồ ngươi còn cùng nhau quỳ xuống xin ta tha tội đây.

Lời này của Võ Tông Liệt tự nhiên đả kích chọc tức Quý Mặc Tình, mà không phải thật sự cuồng vọng như vậy.

Người bên cạnh cũng phụ họa nói:

- Nhân Hoàng đánh bại Đế Thiên, Võ Ma đại nhân ngài lại đánh bại Nhân Hoàng, một đời người mới thay người cũ, đó cũng là một đoạn giai thoại, ta thấy Nhân Hoàng đại nhân tất nhiên sẽ cảm thấy vui mừng.

Chu Văn ở trên đỉnh núi nghe nửa ngày, ban đầu còn không biết bọn hắn nói Nhân Hoàng rốt cuộc ai, nghe được một câu cuối cùng mới đột nhiên ý thức được, nguyên bản bọn hắn nói Nhân Hoàng chính là mình, không khỏi có chút dở khóc dở cười.

- Ta từ khi nào trở thành Nhân Hoàng rồi?

Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, mà hắn cũng không nắm chắc được, hiện tại rốt cuộc là thời đại nào.

Tình theo thời gian hắn bị nhốt, cảm giác qua hơn một trăm năm, nhưng nhìn những người này, thời gian tựa hồ không trải qua lâu như vậy.

Đến tình huống này, Quý Mặc Tình chỉ có thể liều chết xuống, cố gắng tự trấn định nói:

- Các ngươi không sợ sư phụ ta chấn nộ hủy diệt Nhị Thiên Phi Tiên Cung các ngươi, vậy cứ tiếp tục nói đi.

Võ Tông Liệt há to miệng muốn nói cái gì, tuy nhiên lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi.

- Hiện tại biết sợ sao? Mau buông ta ra, đợi lát nữa, các ngươi còn có một ít hi vọng sống….

Quý Mặc Tình nói xong nói xong đột nhiên cảm giác có chút không đúng.

Bởi vì tầm mắt của đám người Võ Tông Liệt, không phải đang nhìn nàng, mà nhìn về một bên vách núi khác.

Quý Mặc Tình bị Võ Tông Liệt kẹp lấy cũng ngẩng đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức giật mình, chỉ thấy một nam nhân đeo mặt nạ đứng trên vách núi nổi, đang nhìn về bên này.

- Ngươi vừa nói muốn ai quỳ gối cầu xin tha thứ?

Chu Văn mang theo mặt nạ Nguyệt Dạ thỏ, nhìn chằm chằm Võ Tông Liệt lạnh giọng hỏi.

Võ Tông Liệt nghĩ thầm:

- Làm gì trùng hợp như vậy, năm năm này đều không có tin tức gì liên quan đến Nhân Hoàng đại nhân, hắn bắt Quý Mặc Tình lại gặp gỡ Nhân Hoàng thu đồ đệ? Khẳng định là giả.

Trên thực tế, bản thân Quý Mặc Tình càng không tin, người đeo mặt nạ kia là Nhân Hoàng, nàng cũng biết không có chuyện trùng hợp như vậy.

Hơi suy nghĩ, Quý Mặc Tình lại cố ý lớn tiếng kêu lên:

- Nhân Hoàng sư phụ, nhanh tới cứu ta, những người xấu này khi dễ ta.

Nàng cho rằng Chu Văn vì cứu nàng, cho nên phối hợp với nàng giả trang Nhân Hoàng, cho nên lập tức phối hợp lại.

Võ Tông Liệt nhìn Chu Văn từ trên xuống dưới hỏi:

- Các hạ thật sự Nhân Hoàng?

- Không phải.

Chu Văn trả lời.

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Võ Tông Liệt âm thầm thở dài một hơi, mặc dù cảm thấy Chu Văn khẳng định không phải Nhân Hoàng, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi hơi lẩm bẩm, dù sao việc nảy quá mức trùng hợp.

Quý Mặc Tình nói Nhân Hoàng tại đây, mà mặt nạ trên mặt hắn, thoạt nhìn rất giống trong hình ảnh trong video.

- Vậy ngươi muốn thay nàng ra mặt?

Võ Tông Liệt lại hỏi.

- Không phải.

Chu Văn lại lắc đầu.

Vài người Võ Tông Liệt không khỏi ngẩn người, Quý Mặc Tình cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Chu Văn tới đây cứu nàng, hai cầu không phải này, lập tức để cho nàng bối rối.

- Vậy các hạ tới đây làm gì?

Võ Tông Liệt nhíu mày hỏi.

- Cây đao kia của ta.

Chu Văn chỉ chỉ Trúc đao trong tay Võ Tông Liệt.

Quý Mặc Tình linh cơ khẽ động, lập tức kích động hô lớn:

- Sư phụ, ta thật sự không phải cố ý làm mất đao của người, do bọn hắn cứng rắn cướp đi. Thực lực đệ tử quá kém, không gánh nổi trách nhiệm, đệ tử chết không có gì đáng tiếc, không xứng làm đồ đệ của ngài…

Đám người Võ Tông Liệt nhất thời cảm giác nhìn Chu Văn, mặc dù bọn hắn không cho rằng Chu Văn là Nhân Hoàng chân chính, nhưng nếu hắn là chủ nhân thanh đao kia, vậy khả năng cao có quan hệ với Quý Mặc Tình, bằng không đao của hắn tại sao lại trong tay của Quý Mặc Tình?

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Võ Tông Liệt nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi.

Chu Văn không có tâm tư nói rõ với bọn hắn, mũi chân nhấn nhẹ trên mũi vách đá, bay về phía Võ Tông Liệt, muốn trực tiếp thu hồi Trúc đao lại.

Vài người Võ Tông Liệt thấy Chu Văn tới, lập tức đều rút kiếm nghênh địch.

Mấy người này đều dùng thái đao, hơn nữa còn là song đao, bọn hắn vừa xuất chiêu, lập tức khiến Chu Văn có cảm giác quen thuộc một chút, bởi trong chiêu kia lại mơ hồ có một tia Thiên Ngoại Phi Tiên.

Nhưng đó không phải Thiên Ngoại Phi Tiên thuần túy, chẳng qua có một bộ phận Thiên Ngoại Phi Tiên, một phần khác, Chu Văn tựa hồ có chút tấn tượng khác.

Hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn nhớ tới ở nơi nào gặp qua chiêu thức tương tự.

Lúc trước vẫn còn đi học tại Tịch Dương học viện, Chu Văn có một lần chơi game trong thạch đình vườn Mẫu Đơn, kết quả gặp một già một trẻ hai người, thiếu niên kia nhất định đòi phải luận võ với hắn.

Cuối cùng lão nhân kia và Chu Văn động thủ, thậm chí lão nhân kia còn dùng một loại Mệnh hồn vô cùng đặc thù, kết quả chẳng những không thể thủ thẳng Chu Văn, còn trợ giúp Chu Văn ngưng tụ Mệnh hồn Đạo Quyết.

Chu Văn không nhớ rõ một già một trẻ kia tên gì, có điều vẫn nhớ rõ chuyện ngưng tụ Mệnh hồn, và việc lão già kia sử dụng Khô Vinh ý cảnh.

Lúc đó một già một trẻ kia nhìn thấy hắn sử dụng Thiên Ngoại Phi Tiên, chẳng qua khi Chu Văn chưa sử dụng Thiên Ngoại Phi Tiên thành thục như bây giờ.

- Khó trách cảm giác bên trong đao phách của bọn hắn có một tia ý cảnh Thiên Ngoại Phi Tiên không hoàn mỹ, thì ra là thế, đại khái một già một trẻ ka nhìn chiêu thức Thiên Ngoại Phi Tiên của ta về sau, đem dung nhập vào trong đao pháp của bọn hắn…

Chu Văn đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Có điều thân hình của hắn không ngừng, ánh đao của mấy người Võ Tông Liệt chợt lui lại, chờ thời điểm hắn lui trở về, Trúc đao đã trở về trong tay Chu Văn.

Đám người Võ Tông Liệt đều hoàn toàn biến sắc, gương mặt rất khó coi, vô luận người trước mặt này có phải Nhân Hoàng hay không, ít nhất hắn ta là một nhân vật vô cùng đáng sợ, ít nhất phương diện thân pháp vượt xa xa bọn hắn.

- Chúng ta là môn hạ Kiếm Thánh của Nhị Thiên Phi Tiên Cung, xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối địch với chúng ta?

Võ Tông Liệt tự giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook