Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1112: Nhân Hoàng Sư Phụ

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

31/08/2020

Chu Văn thu thập đồ vật của mình xong xuôi, cầm Lục Tiên kiếm thả vào bên trong Hỗn Độn châu, kiểm tra một lần phát hiện mọi đồ vật quan trọng vẫn còn, không hề mất, ngay cả Khốc Tang bổng vẫn còn.

Thứ duy nhất mất tích chính là Trúc đao, hiện tại đang trong tay Quý Mặc Tình.

Quý Mặc Tình đang liều mạng hướng trên núi bò, vài người phía dưới đang truy đuổi đằng sau, Quý Mặc Tình thoạt nhìn chẳng qua là Phàm thai, tốc độ còn lâu mới nhanh bắng những người kia, trong chốc lát đã bị đuổi kịp.

Bên trong nhóm đó có người thả Phối sủng Hắc ưng, từ không trung bắt lấy Quý Mặc Tình, nhưng Phối sủng kia vừa mới bay lên không trung, chỉ thấy một tia chớp lăng không mà sinh, trong nháy mắt đánh Phối sủng kia thành than cốc.

Cái này khiến tất cả mọi người giật cả mình, có điều bọn hắn rất nhanh ý thức được vấn đề, không dám triệu hoán Phối sủng Phi hành hệ, chẳng qua vịn lên vách núi leo lên, đuối theo Quý Mặc Tình.

Kể từ đó, quả nhiên không tiếp tục thấy tia chớp xuất hiện, rất nhanh bọn hắn liền đuổi kịp Quý Mặc Tình, một nam nhân xông lên đầu tiên đưa tay tóm lấy chân Quý Mặc Tình.

Một tay Quý Mặc Tình nắm lấy khe hở vách núi, một tay nắm lấy Trúc đao chém tay của người kia.

Đáng tiếc, khí lực của người kia quá nhỏ, tốc độ quá chậm, nam nhân kia tiện tay tóm lấy thân đao Trúc đao, đồng thời kéo người Quý Mặc Tình xuống.

- Thả ta ra, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi sẽ vì hành động này mà hối hận.

Quý Mặc Tình giãy dụa nói.

Nhưng khí thực của nàng thật sự quá nhỏ, mà nam nhân kia là Sử thi cường giả, đối với quyền cước đấm đá của nàng không thèm để ý chút nào, Quý Mặc Tình không thể gây thương tổn cho hắn chút nào.

- Quý tiểu thư, ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, mà cũng tuyệt đối không hối hận.

Nam nhân kia cười lạnh, tiếp tục nói:

- Nếu ngươi cho rằng vị kia nhà ngươi có thể tới cứu ngươi, vậy ngươi sai lầm rồi, đứng nói hắn căn bản không biết ngươi tại đây, coi như biết, cũng không thể nào cứu ngươi. Trên đất bằng, hắn có thể xưng vô địch, nhưng trên biển, coi như hắn thật sự là Thiên thần hạ phàm, cũng phải chết đuối.

- Ai nói ta hi vọng tỷ phu tới cứu ta? Người ta nói không phải hắn.

Quý Mặc Tình nói.

- Ngươi không hi vọng hắn còn có thể hi vọng người nào? Hi vọng phụ thân ngươi sao? Vậy cái này càng không trông cậy vào được, phụ thân ngươi hiện tại đi Nam khu, đến bây giờ còn chưa trở về, khả năng cao mất tích rồi cũng khó nói.

Nam nhân kia còn nói thêm.

- Ai nói ta dựa vào phụ thân?

Quý Mặc Tình quệt miệng nói.

- Há, vậy ngươi có thể nhờ vào ai nào?

Nam nhân cười hỏi.

Dĩ nhiên hắn rất rõ rằng, lời của Quý Mặc Tình không đám tin cậy, trên biển không phải thiên hạ của Liên bang, coi như người Lục đại gia tộc anh hùng tới, trên biển cũng không dám phách lối.

- Dựa vào nó.

Quý Mặc Tình chỉ thanh Trúc đao bị nam kia chộp lấy.

- Dựa vào nó? Ý của ngươi muốn nói, cây đao này sẽ giết ta? Hay để ta đem nó trả lại ngươi, sau đó lại duỗi dài cổ cho ngươi giết?

Lời này của người nam nhân kia đều khiến mấy người còn lại cười ha hả.

Quý Mặc Tình lại không cười, vẻ mặt thành thật nói:

- Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì ta cây đao này?

- Cái này có gì kỳ quái đâu… Không đúng…. Đây là một thành Nguyên kim đao, không phải vũ khí Phối sủng, trước kia trên thân ngươi không mang vũ khí, phía trên biển cả mênh mông không có chỗ nào đi tìm vũ khí, chẳng lẽ nói, cây đao này chính là đồ vật trên Phương Trượng sơn?

Nam nhân lập tức liền nghĩ đến chỗ không đúng, nhìn Trúc đao trong tay, trong mắt lộ ra kỳ quang.

- Võ Tông Liệt, dù sao ngươi cũng là nhân vật có mặt mũi trong hải ngoại, cái gì gọi là Võ Ma, hiện tại căn bản tự biên tự diễn, không ngờ ngươi đần độn như vậy, ta thấy ngươi đừng gọi cái gì là Võ Ma nữa, cứ gọi là Võ Ngốc, Võ Đần… thì hợp lý hơn.

Quý Mặc Tình nói.

Thanh âm Võ Tông Liệt lạnh lùng nói:

- Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta dùng ngươi uy hiếp tỷ phu ngươi, mà không dám làm gì ngươi, nếu ngươi nói hươu nói vượn nữa, ta sẽ chặt một tay của ngươi xuống, ngược lại ít đi một cánh tay, cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Quý Mặc Tình lại không hề sợ hãi, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

- Chẳng lẽ không đúng? Lúc nào ngươi nhìn thấy bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực có Nguyên kim vũ khí? Hay nói cách khắc, ngươi cho rằng loại địa phương như Phương Trượng sơn này, sẽ có Dị thứ nguyên sinh vật chế tạo Nguyên kim đao?

- Nói cũng có đạo lý.

Võ Tông Liệt nghe xong, nghe khẽ nhíu mày, nhìn Quý Mặc Tình nói ra:

- Vậy ngươi lấy thanh Nguyên kim đao này ở đâu?

- Tự nhiên có người cho ta?

Quý Mặc Tình nói.

- Là ai?

Vài người Võ Tông Liệt đánh giá bốn phía, Quý Mặc Tình nói không sai, nếu nơi này có Nguyên kim đao, chứng minh có người đã đến nơi này.

- Nói ra sợ hù chết các ngươi, các ngươi mau chóng thành thật trả lại đao lại cho ta, sau đó cung kính dập đầu trước mặt ta mấy lần, cầu xin sự tha thứ của ta, chờ chủ nhân thanh đao này đến, ta có thể giúp các ngươi nói mấy lời hay, để hắn tha cho các ngươi một mạng.

Quý Mặc Tình nghiêm túc nói.

- Không phải Võ Tông Liệt ta khoác lác, trong thiên hạ này vẫn chưa có người nào đáng giá để Võ Tông Liệt ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, huống chi trên biển lớn này, coi như thực sự có người tại đây hẳn đều là người hải ngoại ta, làm thế nào cứu được ngươi?

Võ Tông Liệt khịt mũi coi thường.

- Nếu người này không phải người hải ngoại thì sao?

Quý Mặc Tình hỏi ngược lại.

- Nếu không phải người hải ngoại, nếu những tên Liên bang kia dám tiến ra biển, bọn ta sẽ để bọn hắn biết được thế nào là phong thái cường giả hải ngoại.

Võ Tông Liệt nói.

- Ý của ngươi nói, ngươi muốn cùng Nhân Hoàng đại nhân đọ sức?

Quý Mặc Tình cười lạnh nói.

- Nhân Hoàng?

Mấy người Võ Tông Liệt giật cả mình.

- Không sai, chính là Nhân Hoàng đại nhân, lão nhân gia ông ta đi ngang qua nơi đây, thấy ta thông minh lanh lợi, tuổi trẻ tài cao, lương thiện đáng yên, thiên phú cực cao, cho nên thu ta làm đệ tử của hắn, thậm chí có đem bảo đao trân quý cho ta phòng thân.

Quý Mặc Tình nói bậy, con mắt không nháy một thoáng, nói giống như thật.

- Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi? Nếu quả thật như lời ngươi nói, Nhân Hoàng há không tới cứu ngươi, còn để ngươi tại đây hao tâm tổn trí nghĩ nhiều câu nói láo như vậy?

Võ Tông Liệt khinh thường nói.

Lần trước Quý Mặc Tình có thể trốn, bởi biệt tài nói phét không chớp mắt của mình, đem mấy người bọn hắn lừa gạt hết, cho nên tạo cơ hội cho nàng chạy trốn.

Lần này, Võ Tông Liệt tự nhiên không thể tin tướng nàng, huống chi từ năm năm trước kia, sau bảng xếp hạng chi chiến lần trước, Nhân Hoàng không xuất hiện qua, phía trên biển rộng mênh mông, tỷ lệ Quý Mặc Tình có thể gặp được Nhân Hoàng, thậm chí còn nhỏ hơn trúng giải xổ số Vietlot, trên đời làm gì có sự tình trùng hợp như vậy.

- Ngươi lại có chỗ không biết, mặc dù sư phụ lão nhân gia ông tay anh hùng cái thế, có một chút phương diện không được tốt lắm…

Quý Mặc Tình nháy nháy mắt nói.

Vẻ mặt mấy người Võ Tông Liệt đều cổ quái, Võ Tông Liệt cười lạnh nói:

- Đây là lời Nhân Hoàng nói cho ngươi?

- Dĩ nhiên không phải, nam nhân đều tự ái, làm sao có thể nói cho ta biết những thứ này. Có điều ta nghe sư phụ nói, tình cảm giữa hắn và sư nương xảy ra một chút vấn đề, cho nên mới đến nơi đây tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, vừa rồi đều do ta tự suy đoán…

Quý Mặc Tình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook