Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1058: Nguyệt Cung

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

30/08/2020

Ầm ầm!

Tại chỗ sâu bên trong Quảng Hàn cung truyền đến tiếng nổ mạnh kinh khủng, Chu Văn thấy ta xa bên trong hàn sương, lại mơ hồ có ánh lửa đỏ chớp động, giống như cao ốc cháy bên trong thời tiết sương mù, ng sương mù xen lẫn ánh lửa cùng hơi khói, trong sương mù khói trắng hồng quang thoạt nhìn quỷ dị khó hiểu.

- Vi Qua đang chiến đấu sao?

Chu Văn cảm thấy toàn bộ Quảng Hàn cung tựa hồ đang chấn động.

Cảm giác hàn sương tựa hồ không lạnh lẽo như trước đó, Băng Nữ đi phía trước dò đường, Chu Văn theo ở phía sau, hướng về chỗ sâu của Quảng Hàn cung.

Loại địa phương cực hàn, chính là sân nhà của Băng Nữ, hàn khí xung quanh nàng vô pháp làm Chu Văn bị thương nửa phần.

Đang đi, trong sương mù có đồ vật như bông tuyết bay lẻ tẻ tới, bên trong hồng quang hỏa diễm chiếu rọi, thoạt nhìn có điểm giống tro tàn bùng cháy.

Chu Văn kẹp lấy một mảnh nhìn kỹ, lại kinh ngạc phát hiện, đó không phải tro tàn, càng không phải là bông tuyết, mà là cánh hoa quế.

- Cánh hoa này không phải thứ Thẩm Ngọc Trì trước đó cho ta xem sao?

Chu Văn triệu hồi ra một đầu Âm Phù Tinh Linh bình thường, sau đó đặt cánh hoa trên người nó.

Một giây sau, thấy cánh hoa hóa thành từng đạo kỳ quang dị sắc, dung nhập vào bên trong Âm Phù Tinh Linh, Âm Phù Tinh Linh lập tức bắt đầu tiến hóa.

- Thật đúng!

Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng vươn tay thu thập từng mảnh từng mảnh cánh hóa thổi qua.

Loại hoa này đối với Phối sủng có tác dụng thần kỳ, nhưng Chu Văn lấy y đụng chạm nó, lại không cảm giác gì, rõ ràng thứ này đối với nhân loại không có tác dụng gì.

Cầm vài cánh hoa cho Phối sủng khác nhau sử dụng, phát hiện Truyền kỳ Phối sủng sử dụng về sau có thể lập tức tiến hóa, thế nhưng Sử thi Phối sủng sử dụng chẳng qua gia tăng thuộc tính một chút, không lập tức tiến hóa.

Tựa như Thẩm Ngọc Trì trước đó nói, cánh hoa quế chỉ sử dụng một lần cho mỗi Phối sủng, nếu tiếp xúc tiếp, vô phương hấp thu.

Mặc dù vậy, nó đã tỏ ra vô cùng hiệu quả, Chu Văn chỉ muốn thu thập một chút.

- Cũng không biết mấy cánh hoa này thổi từ đâu tới, hi vọng lấy nhiều thêm một chút, có thể làm mấy trăm mảnh thậm chí trên ngàn mảnh, tương lai có thể phát huy tác dụng lớn.

Chu Văn một bên đi tiếp, một bên thận trọng thu thập cánh hoa.

Có lẽ bởi Vi Qua đã đi qua một lần, thanh trừ hết Dị thứ nguyên sinh vật bên trong Quảng Hàn cung, ngược lại những địa phương Chu Văn và Băng Nữ đi qua, đều không nhìn thấy Dị thứ nguyên sinh vật.

Đi hết toà ngọc lâu ngọc đài này đến tòa ngọc lâu khác, nhưng bên trong lại không có vật gì, lãnh lãnh thanh thanh cái gì cũng không có.

Nếu như không phải nơi xa đang có đại chiến, đã có thể thấy một chút kiến trúc ngọc lâu bị đổ sụp, Chu Văn cơ hồ coi rằng đây là một Cung điện trống không.

Ánh lửa trước mặt càng gần, hàn sương cũng càng ngày càng ít, tầm nhìn trở nên rõ hơn nhiều.

- Từng mảnh từng mảnh lại một mảnh. . . Đã có hơn bốn mươi mảnh.

Trong lòng vui vẻ, về sau nuôi nấng Thần thoại Phối sủng, chỉ cần một cánh hoa đủ để nó tấn thăng Sử thi, không cần nuôi nấng phiền phức như trước.

Đột nhiên, thời điểm lần nữa hỏa diễm bùng nổ, hỏa diễm kia cơ hồ chiếu sáng toàn bộ Quảng Hàn cung.

Trong một sát na kia, ánh mắt Chu Văn đã nhìn rõ nhiều thứ, trong đó bắt mắt nhất, là chỗ ánh lửa sáng xa xa, có một gốc cây hoa quế cao mấy trăm trượng.

Bên trong chiến hỏa và hàn sương, cây hoa quế đang chập chờn, màng lớn cánh hoa như bông tuyết hoặc như tro tàn bay lượn, số lượng ngàn vạn, cơ hồ khó mà tính toán.

Chu Văn nhìn ngây dại, đã cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.

Nhiều cánh hoa quế như vậy, đừng nói cầm toàn bộ trở về, dù cho cầm về một nửa, chỉ sợ nhiều hơn mấy vạn.

- Nhiều cánh hoa như vậy, ta có thể đem tất cả Âm Phù Tinh Linh tấn thăng cấp độ Sử thi? Hiện tại số lượng Âm Phù Tinh Linh của ta đã tiếp cận mười vạn, nếu chúng đều tấn thăng Sử thi, tạo thành quân đoàn Sử thi Âm Phù Tinh Linh, lại phối hợp thêm Hoàng Kim Đàn Hạc chỉ huy, sức chiến đấu có thể bộc phát, chỉ sợ so với đỉnh cấp Thần thoại sinh vật bình thường còn mạnh hơn.

Chu Văn hận không thể lập tức tiến lên, nắm những cánh hoa kia chiếm làm của riêng.

Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, cũng không có chuyện lấy không cánh hoa, hiện tại tiến lên, chưa chắc còn mệnh sống sót quay trở lại.

Phía dưới cây quế kia, chính là chỗ chiến đấu kịch liệt nhất, nhưng không nhìn thấy bóng người đằng dưới.

Hàn khí và hỏa diễm kinh khủng, chính từ nơi này phát ra.

Dùng thị lực Chu Văn, cũng không thể nhìn thấy tình huống chiến đấu bên kia, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hào quang huyễn lệ, không hề nghi ngờ, đó chính là chiến đấu cấp độ Khủng Cụ.

- Thẩm Ngọc Trì và Vương Thu Nguyên đi đâu?

Chu Văn một mực tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhưng nhìn lâu như vậy, vẫn không hề tìm thấy dấu vết của bọn họ.

- Không phải bọn hắn quyết định đi cứu Vi Qua, nhưng trên đường đi không đụng phải bọn hắn, mà bọn hắn hẳn không quay lại mới đúng, chẳng lẽ bọn hắn thật sự đi tới chỗ cây quế kia hay saoZ? Nhưng chiến đấu như vậy, chẳng qua dư ba chiến đấu thôi, đoán chừng Thần thoại sinh vật bình thường còn không chịu nổi, bọn hắn thực có can đảm đến đó sao?

Chu Văn trái xem phải xem, thỉnh thoảng mượn ánh sáng bùng nổ, dò xét hoàn cảnh bốn phía.

- Nơi này là cung trăng, mặc dù cây quế thần kỳ, nhưng bảo bối trân quý nhất tại cung trăng không phải cây quế.

Chu Văn đánh giá chỗ sâu của Quảng Hàn cung.

Kiến trúc nơi đó và kiến trúc ngọc thạch này có chỗ khác biệt, dùng cây quế làm tài liệu, xây cất tạo thành Cung điện và đỉnh đài lâu các.

Chu Văn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mặc dù Quảng Hàn cung cùng Hằng Nga hết sức nổi danh, người Đông khu thấy mặt trăng đầu nhờ điến hai danh từ này.

Nhăng trên thực tế chủ nhân chân chính là Quảng Hàn cung không phải là Hằng Nga, Quảng Hàn cung chỉ là chỗ ở của Hằng Nga, mà chủ nhân chân chính là Nguyệt cung trên thực tế là Thái Âm nương nương, hoặc nói cách khác là Nguyệt Thần.

Thái Âm và Thái Dương có địa vị cao cao tại thượng trong thần thoại Đông khu, địa vị của Thái Âm nương nương xa xa không phải một nhân loại uống thuốc thành Tiên như Hằng Nga có thể so sánh.

- Chẳng lẽ nói mục tiêu của đám người Thẩm Ngọc Trì ở đó?

Chu Văn càng nghĩ càng có khả năng, khu vực chỗ cây quế chẳng quả là một mảnh nhỏ trong đó, Thẩm Ngọc Trì hoàn toàn có thể vòng qua khu vực như vậy, tiến vào chỗ sâu bên trong Quảng Hàn cung.

So sánh kiến trúc ngọc thạch hoa lệ, những kiến trúc mảnh gỗ kia nhình bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần biết những mảnh gỗ kia đều làm từ gỗ Nguyệt quế thụ, sẽ lập tức cảm thấy những ngôi nhà gỗ kia cũng không bình thường hay không có gì lạ như vậy.

- Đám người Thẩm Ngọc Trì quả nhiên ở đây?

Chu Văn xa xa thấy Thẩm Ngọc Trì cùng Vương Thu Nguyên quỳ gối trước một tòa nhà gỗ, không biết đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook