Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1170: Ngươi Nói Dối

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

01/09/2020

Đồ án Yêu Thần bên trên Vận Mệnh Chi Luân càng ngày càng giống Chu Văn, nhưng thân thể Chu Văn lại càng ngày càng giống Nguyệt Độc, điều này không chỉ cải biến bề ngoài, ngay cả thuộc tính Nguyên khí của hắn cũng bắt đầu biến hóa giống Nguyệt Độc.

Chỉ bởi đẳng cấp sinh mệnh Nguyệt Độc quá cao, Chu Văn không cách nào hoàn toàn phục chế, hắn đem lực chủ yếu dùng để cải biến Nguyên khí giống Nguyệt Độc, thân thể không cách nào hoàn toàn tương tự Nguyệt Độc.

Nhưng lúc đồ án bên trên Vận Mệnh Chi Luân hoàn toàn biến thành hình dạng giống Chu Văn, Yêu Thần Thể trong nháy mắt đột phát một loại hạn chế nào đó, trong chốt lát biến thành trạng giống Nguyệt Độc như đúc, hai người tựa như song bào thai, coi như Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ cũng không phân biệt được thật giả.

Chu Văn xòe bàn tay ra, đặt trên lưng Nguyệt Độc, đem Nguyên khí của mình điên cuồng rót vào thân thể Nguyệt Độc.

Hiện tại Nguyên khí của hắn giống Nguyệt Độc như đúc, trực tiếp rót vào bên trong thân thể của nàng, tựa như nước sông rót vào biển cả, trực tiếp hòa thành một thể, chưa từng xuất hiện bất kỳ sự cắn trả nào.

Nếu Chu Văn chẳng qua là Khủng Cụ cấp bình thường, vậy chút Nguyên khí này của hắn đối với Thiên Tai cấp mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đem lại tác dụng quá lớn.

Nhưng Chu Văn lại có Sát Lục Giả đem lại lượng Nguyên khí gần như vô hạn, kết hợp thêm Thái Thượng Khai Thiên Kinh có tác dụng khôi phục Nguyên khí cực kỳ nhanh chóng, cộng thêm thân thể hắn đã biến thành thân thể tương tự Nguyệt Độc, tự nhiên sinh ra tác dụng không nhỏ đối với Nguyệt Độc.

Năng lực của Chu Văn so với Thiên Tai cấp còn kém xa, thế nhưng phương diện Nguyên khí, hắn thật sự có chút tác dụng.

Nguyệt quang lĩnh vực của Nguyệt Độc sáng rực hơn nhiều, mặc dù chưa đến mức chuyển bại thành thắng, nhưng đã ổn định lại cục diện, quỷ khí của Phi Thiên không thể áp bách nữa.

- Thú vị…

Phi Thiên chẳng những không tức giận, ngược lại hứng thú đáng giá Chu Văn.

Có được Chu Văn trợ giúp, Nguyệt Độc tạm thời ổn định lại cục diện, mà Thiên Tai lĩnh vực của Phi Thiên vẫn còn đang không ngừng mạnh lên.

- Hắn tựa hồ có thể mượn lực lượng tòa Cung điện này, tiếp tục chiến đấu nơi này với hắn không có phần thắng, cần nghĩ biện pháp lao ra.

Băng Nữ nhìn ra vấn đề, nhắc nhở Chu Văn cùng Nguyệt Độc.

Chu Văn tự nhiên đã nhìn ra, nhưng nếu hắn có thể lao ra, đã sớm lao ra rồi, làm thế nào lại chờ đến hiện tại.

Địa phương quỷ quái Sâm La điện này, ngay cả Nguyệt Độc cũng không xông ra nổi, huống chi là hắn.

Theo thời gian trôi qua, quỷ khí lại lần nữa áp chế ánh trăng, mà Chu Văn một phương diện chống đỡ biến thân, một phương diện còn lại phải duy trì cung cấp Nguyên khí cho Nguyệt Độc, hiện tại hắn đã sắp không chịu nổi.

- Ngươi tên là gì?

Phi Thiên nhìn Nguyệt Độc đột nhiên hỏi.

- Nguyệt Độc,

Nguyệt Độc hỏi ngược lại:

- Ngươi là ai?

- Phi Thiên.

Phi Thiên báo tên của mình về sau, lại tiếp tục hỏi:

- Ta ngủ say lâu như vậy, không ngờ vừa mới tỉnh lại gặp phải sinh vật cường đại như ngươi, loại tồn tại giống như ngươi, hiện tại trên Địa Cầu có bao nhiêu?

- Tại sao ta phải trả ngươi?

Nguyệt Độc lãnh đạm nói.

Phi Thiên không tức giận, tiếp tục nói:

- Dùng thực lực của ngươi suy đoán, hiện tại trên Địa Cầu hẳn đã xuất thế không ít Thiên Tai cấp Dị thứ nguyên sinh vật, coi như ta rời khỏi Sâm La điện, có các ngươi giúp yểm hộ, chưa chắc bị phát hiện, cho nên chúng ta không cần thiết phải đánh nhau đến mức sống chết.

- Sau đó thì sao?

Nguyệt Độc biết Phi Thiên khẳng định không dễ dàng thu tay lại, bằng không hiện tại hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tùy thời đều thu tay lại được.

- Ta muốn tên nhân loại này, cái khác ngươi đều có thể mang đi, chúng ta kết thúc như vậy, thế nào?

Phi Thiên chỉ chỉ Chu Văn nói.

- Không được.

Nguyệt Độc nói thẳng.

- Ta biết ngươi muốn lấy thứ gì trên người hắn, ngươi yên tâm, ta có một biện pháp, nếu hắn không đồng ý, cũng có thể giúp tấm bài kia phát huy tác dụng, để ngươi hoàn thành khế ước, không hạn chế ở lại Địa Cầu nữa.

Phi Thiên còn nói thêm.

Trong notoij tâm Chu Văn lộp bộp một thoáng, hắn biết Nguyệt Độc sở dĩ không xuống tay với hắn, cũng bởi vì khối Thiên Hỉ bài kia. Nếu Phi Thiên thật sự có thể làm được, Nguyệt Độc sẽ không cố kỵ chút nào, đến lúc đó hắn còn nắm chắc Nguyệt Độc sẽ còn bảo đảm hắn sao?

- Vật kia không phải dựa vào vũ lực có thể khế ước.

Nguyệt Độc nói.

- Tự nhiên dùng vũ lực không thể giải quyết, có điều thời điểm ta còn ở Dị thứ nguyên, từng nghe một vị tồn tại Mạt Thế cấp nói qua, có một loại phương pháp dưới tình huống chủ nhân không cho phép, vẫn đạt thành khế ước.

Phi Thiên nói:

- Đến lúc đó ta lấy người, ngươi cẩm Thiên Hỉ bài, dựa theo nhu cầu mỗi bên mà chia, cần gì phải lấy mệnh tương bác?

- Phương pháp gì?

Nguyệt Độc hỏi.

Chu Văn cảm thấy việc này không ổn, có Nguyệt Độc hắn mới còn hi vọng lật bàn, nếu Nguyệt Độc đứng về phía Phi Thiên bên kia, chỉ sợ ngày này năm sao khả năng cao là giỗ đầu của hắn.

Coi như hắn lần nữa sử dụng Lục Tiên kiếm, nhất kiếm không thể chém giết được hai Thiên Tai cấp sinh vật.

- Phương pháp hơi phức tạp, có điều chỉ cần ngươi đáp ứng rời khỏi, ta trước tiên giúp ngươi hoàn thành khế ước, cho ngươi đạt được khối Thiên Hỉ bài kia.

Phi Thiên nói.

Điều kiện này vô cùng mê người, nếu Chu Văn là Nguyệt Độc, hắn thực sự không nghĩ ra lý do cự tuyệt.

Chu Văn đã thu hồi tay, thoát ly khỏi trạng thái biến thân, để Nguyên khí của mình khôi phục lại, đồng thời âm thầm cầm Lục Tiên kiếm, hắn đã có giác ngộ muốn liều mạng.

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

Lời Nguyệt Độc lại khiến Chu Văn hơi ngẩn ra.

Phi Thiên lạnh nhạt nói:

- Ta nghĩ ngươi không nên lựa chọn như vậy, ngươi cưỡng ép trú lưu tại Địa Cầu quá lâu, thân thể sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, đã không có khả năng chiến thắng ta.

- Vậy chưa chắc.

Nguyệt Độc bình tĩnh nói.

- Nếu như ngươi cưỡng ép đột phá hạn chế, tuy có khả năng bạo phát toàn bộ chiến lực, có thể chiến thắng ta hay không vẫn còn khó nói, thế nhưng nói như vậy, ngươi tự nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn bị ép rời khỏi Địa Cầu, đến lúc đó có Thiên Hỉ bài cũng vô ích, đây không phải điều ngươi muốn. Ngươi trợ giúp hắn, cùng lằm mượn nhờ lực lượng tấm bài kia lưu lại trên Địa Cầu, nếu điểm này đã không thể làm được, ngươi trợ giúp hắn còn ý nghĩa sao?

Phi Thiên khẽ cười nói:

- Hợp tác với ta, ngươi có thể lưu trú trên Địa Cầu, không cần bị hắn kiềm chế nữa, việc này có trăm lợi vô hại, cớ sao không làm? Chẳng lẽ nói, ngươi thật sự nguyện ý cứ như vậy rời khỏi Địa Cầu sao? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, rời khỏi Địa Cầu là con đường gần như phải chết. Nếu ngươi đã nguyện ý đi con đường kia, vậy ngươi đã chẳng mất công tự làm khổ mình đi theo bên người một tên nhân loại?

- Ngươi nói không sai.

Nguyệt Độc khẽ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Văn.

Trong lòng Chu Văn căng thẳng, Lục Tiên kiếm bị hắn nắm chặt trong tay, chuyện đã tới nước này, chỉ sợ phải liều mạng.

- Đã như vậy, vậy ngươi giao hắn cho ta, ta giúp ngươi hoàn thành khế ước, ngươi và ta đều giải quyết nhu cầu của mỗi bên.

Phi Thiên tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, liền muốn đi bắt Chu Văn.

Oanh!

Nhưng một cỗ lực lượng kinh khủng đã chấn lui Phi Thiên lại, chỉ thấy ánh trăng quanh người Nguyệt Độc đại phóng, trên thân nàng bao phủ từng đạo ánh trăng, không ngừng vặn vẹo thời không, khiến nàng vô cùng mỹ lệ và yêu dị.

- Lời ngươi nói đều đúng, nhưng ta không thích.

Nguyệt Độc lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook