Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 725: Người Hữu Tâm

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

Nhờ năng lực Đế Thính, Chu Văn có khả trực tiếp kiếm tra kết cấu bên trong TV.

Có điều Chu Văn không am hiểu gì linh kiện điện tử, cũng không phát hiện điểm lạ gì, bên trong khoogng hề có Phối sủng hay Dị thứ nguyên sinh vật gì cả, tuy nhiên lại phát hiện bên trong có dòng điện đang lưu chuyển.

- Không thể không có vấn đề.

Chu Văn vừa đi vừa kiểm tra vài lần, cũng không phát hiện được vấn đề ở đâu.

Thử nghiệm dùng điều khiển từ xa đối TV đóng một thoáng, TV lại bị đóng lại, thoạt nhìn không hề khác so với TV bình thường.

- Thật sự gặp quỷ, chẳng lẽ ngày mưa dông có dòng điện sinh ra chạy vào bên trong TV, khiến TV mở ra?

Thử nghiệm dùng điều khiển từ xa đối TV đóng một thoáng, tại sao bên trong TV có điện, có điều suy đoán này đến hắn còn không tin.

- Ta muốn xem, rốt cuộc có thứ gì đang giờ trò quỷ.

Chu Văn sử dụng Đế Thính nghe lén toàn bộ lữ điếm cùng khu vực phụ cận, coi như trong mưa to, có đồ vật gì cũng không thoát khỏ lỗ tai của hắn.

Chu Văn an vị trên mặt khúc gỗ, trơ mắt nhìn chằm chằm TV.

Ầm ầm!

Chẳng được bao lâu, trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm, cảm giác tiếng sấm vô cùng gần, tựa như đánh xuống nóc nhà lữ điếm.

Đột nhiên TV tự mình phát sáng, lại bắt đầu chiếu phim.

- Bớt nói nhiều lời, cởi cho ta. . . A, cởi quần áo. . . Uy, ngươi làm cái gì. . . Ngươi muốn đùa chết ta à. . . Nói nhiều lời như vậy làm gì, coi như bị đánh chết ta cũng không chịu làm…

Chu Văn một mực chằm chằm TV, Đế Thính cũng một mực giám thị toàn bộ linh kiện bên trong TV, nhưng lại không phát hiện nguyên nhân gì, bên trong TV lại có điện.

Bên trong và bên ngoài lữ điếm cũng không phát hiện dấu hiện khả nghi, tức không có người, cũng không có Dị thứ nguyên sinh vật hay gì.

- Kỳ quái, chẳng lẽ lôi điện bên ngoài truyền vào bên trong TV?

Chu Văn cảm thấy việc này không đáng tin cậy, đừng nói lôi điện truyền không đi vào, coi như có thể truyền vào, do hiệu điện thế chênh lệch sẽ khiến linh kiện hỏng, không thể khiến TV hoạt động bình thường.

Lần này Chu Văn không tắt TV, ngồi một chỗ xem, lượng điện TV này thật sung túc, Chu Văn nhìn một lúc lâu, nó vẫn chiếu phim mà không có hiệu dừng lại.

- Ai có thể thảm hơn ta đây!

Trong TV một người thảm hỏi trời xanh, sau đó ngã trên mặt đất.

Chu Văn nhìn đến đây, lại không thể nín cười.

Mặc dù cảm giác việc này rất kỳ quặc, nhưng bộ phim này lại rất hài hước.

- Coi như có người giở trò thật, ta bây giờ rời khỏi nơi này, tiến vào trong trời mưa, ngược lại càng dễ bị người khác ám toán, trước tiến cứ nghỉ rồi tính tiếp.

Chu Văn dứt khoát không tắt TV, kệ nó tiếp tục đi ngủ.

Năng lực Đế Thính một mực thi triển, nếu có gió thổi cỏ lay, Chu Văn vẫn có thể phát hiện, Nguyên Khí quyết cũng hoán đổi thành Đạo quyết, có Mệnh hồn Thái Thượng Khai Thiên Kinh tại thân, cũng có chút đảm bảo.

TV một mực phát phim ảnh cũ, một bộ tiếp một bộ, thế nhưng trừ cái đó ra, cũng không phát sinh sự tình khác.

Ngủ một mạch từ nửa đêm đến sáng, Chu Văn đột nhiên nghe được cửa lữ điếm truyền đến tiếng bước chân, lập tức tỉnh lại, dưới năng lực Đế Thính, có thể thấy một quái nhân chạy vào.

Người kia quần áo trên người rách tung toé, tóc cháy đen, thoạt nhìn như bị sét đánh.

- Cuối cùng không nhịn được, muốn động thủ sao?

Chu Văn ngồi dậy, giám thị nhất cử nhất động của người kia.

Sau khi người kia vào cửa, trái nghe phải nghe, sau đó lại tiến về phía gian phòng của Chu Văn.

- Quả nhiên hướng về phía ta.

Chu Văn thầm nghĩ.

Người kia đến cửa phòng, Chu Văn đang chờ hắn, nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa, không ngờ người kia lại đưa tay gõ cửa phòng mấy lần.

- Người nào?

Chu Văn có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi.

Người ngoài cửa nói:

- Chu Văn, ta tới mật báo, ngươi dọc theo con đường này nhất thiết phải cẩn thận, có người muốn mệnh của ngươi, hơn nữa còn không chỉ một.

- Ai muốn lấy mạng ta?

Chu Văn hỏi.

- Độc Cô gia và Trương gia bên trong Lục đại gia tộc anh hùng, ngươi hẳn biết, hiện tại Độc Cô Ca Độc Cô gia và Trương Xuân Thu Trương gia muốn mạng ngươi.

Người ngoài cửa trả lời.

- Ta cùng bọn hắn không cừu không oán, tại sao bọn hắn muốn mệnh ta?

Chu Văn lại hỏi.

Lần này người ngoài cửa không trả lời, ngược lại hỏi:

- Có phải lần này ngươi đến Đế Đô?

- Ta muốn đi đâu, quan hệ gì đến bọn hắn?

Chu Văn cũng không tin người lạ mặt này, người này thoạt nhìn có chút vấn đề.

- Bọn hắn đều không hi vọng ngươi sống sót tiến vào Đế Đô.

Người ngoài cửa nói.

- Tại sao?

Chu Văn nhíu mày.

- Ngươi đừng quản vì cái gì, tóm lại chính ngươi cẩn thận là được.

Người kia nói xong, chuẩn bị rời khỏi.

- Ngươi là ai? Tại sao phải nói cho ta biết?

Chu Văn vội vàng hỏi.

- Ngươi gọi ta là người hữu tâm đi.

Người kia hùng hồn nói một câu, quay người xuống lầu.

Nếu như không phải một thân hắn rách tung rách tóe, tóc tai cháy đen, nhìn kỹ có mấy phần tiêu sái.

Chu Văn cảm thấy danh tự người hữu tâm có chút quen tai, run lên một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới, người hữu tâm không phải danh hiệu Tiểu học sinh viết văn sao?

- Người này rốt cuộc là ai?

Chu Văn âm thầm nhíu mày.

Hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời người kia, nhưng thoạt nhìn đối phương không ác ý gì.

- Sự tình chiếc TV kia, có phải hắn giở trò quỷ không?

Lúc này Chu Văn không dám xác định.

Hiện tại TV vẫn còn mở, Chu Văn mặc kệ, ngủ tiếp đợi mưa tạnh rồi tính tiếp, ngược lại chuyến này hắn đến Đế Đô lịch duyệt, binh tới tướng ngăn, nước tới đê chặn, lo lắng cũng vô dụng.

Vừa mới nằm ngủ không bao lâu, Chu Văn lại phát hiện có người tiến vào lữ điếm.

Thịch thịch thịch!

Người kia tiến nhập lữ điếm về sau không ngửi nhiếc gì, trực tiếp lên lầu hai, hướng về gian phòng Chu Văn chạy tới.

Tạo hình người này không khác người kia lắm, cũng một thân y phục rách rưới, tóc cháy đen, có điều dễ nhận thấy, đây không phải một người, dáng người này cao lớn hơn so với người trước.

- Chẳng lẽ chủ nhân lữ điếm tới?

Chu Văn đang suy nghĩ, ngươi kia đã đến trước cửa, hắn lại lịch sự gõ cửa.

- Người nào?

Chu Văn nhẫn nại hỏi.

- Ngươi là Chu Văn?

Người kia hỏi.

- Ta là Chu Văn, ngươi là ai?

Chu Văn hỏi.

- Ta chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt, nếu ngươi có hứng, gọi ta là người vô danh đi. Lần này ta đến đây, có lời nhắc ngươi, hiện tại có người muốn hại ngươi trên đường đến Đế Đô, ngươi nhất định phải cẩn thận.

Người ngoài cửa nói.

- Ai muốn hại ta?

Chu Văn cảm thấy việc này cổ quái, bất động thanh sắc hỏi.

- Là là Độc Cô gia Độc Cô Ca cùng Trương gia Trương Xuân Thu, ngươi nhất định phải cẩn thận hai người bọn họ.

Người ngoài cửa giải thích, lời giống người trước như đúc.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Chu Văn hỏi.

- Hữu duyên tất gặp lại.

Nói xong, người kia nhanh chóng rời khỏi lầu hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook