Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1061: Ngươi Có Thể Lấy Tất

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

30/08/2020

- Ngươi không muốn chọn, có thể chọn tất.

Thanh âm từ bên trong Nguyệt Thần miếu truyền đến, khiến Chu Văn giật mình đến mức há hốc mồm, nửa ngày chưa lấy lại tinh thần.

Hắn từ xưa đến này không biết có cách chọn lựa này, trước kia thời điểm hắn chọn Đế Thính và Ba Tiêu Tiên, đều chỉ chọn một lần, nếu đi tiếp không có phản ứng.

Vị thần này rõ ràng tốt, lại có thể chọn tất.

- Âm mưu. . . Nhất định là âm mưu. . . Vị này Thái Âm nương nương âm xong bọn hắn lại muốn chơi lén ta?

Chu Văn không tin sẽ có chuyện tốt như vậy, cảm thấy trong đó nhất định có bẫy.

Thẩm Ngọc Trì cũng cho rằng như thế, cho nên hắn một mực nhìn Chu Văn, nếu Chu Văn chọn hết có sẽ thảm cảnh còn tệ hại hơn cả Vương Thu Nguyên.

- Nguyệt Thần đại nhân, ta không phải nghi vấn ngài, ta chẳng qua nghe người khác nói, sự tình chọn trứng Phối sủng này, hình như mỗi người chỉ được chọn một?

Chu Văn nói.

- Không sai, mỗi người chỉ được chọn một lần.

Thanh âm Nguyệt Thần lần nữa vang lên.

- Mỗi người chỉ được chọn một đầu Thần thoại Phối sủng?

Chu Văn không ngờ Nguyệt Thần thừa nhận dứt khoát như vậy, suy nghĩ một chút lại cẩn thận từng li từng tí hỏi.

- Đúng thế.

Nguyệt Thần lại trả lời hết sức khẳng định.

- Vậy tại sao ngài lại cho ta chọn tất?

Chu Văn cảm thấy cú lừa này của Nguyệt Thần quá rõ ràng, hắn đần thế nào, cũng không điên mà lao vào?

Mặc dù Thẩm Ngọc Trì sớm biế Chu Văn vô cùng cẩn thận, nhưng thấy Chu Văn không bị dẫn dụ, trong lòng vẫn không khỏi có chút thất vọng.

- Chọn và muốn là hai chuyện khác nhau.

Thanh âm Nguyệt Thần lại truyền tới, để Chu Văn và Thẩm Ngọc Trì đều ngẩn người, cảm xúc phát sinh biến hóa vi diệu.

- Ý của ngài là…

Chu Văn không dám tin tưởng nhìn về phía minh châu và ngọc giản.

- Hiện tại hai Phối sủng này đã bị tuyển định, tự nhiên đã không còn quy tắc hạn chế, ai cũng có thể lấy chúng, tự nhiên ai cũng có thể ấp.

Theo lời Nguyệt Thần, khiến cả người Thẩm Ngọc Trì hơi choáng.

- Nhất định là âm mưu. . . Nhất định là âm mưu. . .

Thẩm Ngọc Trì kịp phản ứng, nhìn chằm chằm minh châu cùng ngọc giản trong miếu, trong lòng lặp đi lặp lại ý nghĩ này.

- Loại này cũng được… Có điều Thần uy của Nguyệt Thần đại nhân ngài quá mạnh, thân thể ta phàm thai tục nhân không đi vào Thần miếu của ngài..

Chu Văn tham thế nào, hiện tại cũng không dám đi vào cầm.

Nhưng ai biết Chu Văn vừa dứt lời, viên minh châu và ngọc giản kia tự mình bay ra, rất nhanh rơi vào trong tay Chu Văn.

Chu Văn cầm lấy minh châu cùng ngọc giản, cơ hồ không thể tin được đây là sự thực.

- Chẳng lẽ ta thật sự chuyển vận? Không ngờ lại gặp được chuyện tốt như vậy. Hay nói dáng dấp ta anh tuấn tiêu sái, Thái Âm nương nương cảm thấy ta là một người có thể thành tài?

Chu Văn nhìn minh châu và ngọc giản trong tay, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Mà Thẩm Ngọc Trì đứng một bên khác sắp cắn nát răng, hắn bị lừa, hơn nữa còn bị Thần lừa.

Nhưng đến bây giờ hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, dựa vào cái gì Nguyệt Thần muốn lừa hắn cùng Vương Thu Nguyên, ngược lại đem Thần thoại Phối sủng nguyên bản thuộc về hắn và Vương Thu Nguyên cho Chu Văn.

Cái này thật sự không hợp lý và không khoa học.

Hắn lấy được tư liệu ghi lại, Nguyệt Thần nương nương lại một vị thần cứu thế, không phân biệt xuất thân quý tiện, cho nên không yêu cầu đối với bất kỳ loại thể chất nào, chỉ cần thành tâm quỳ lạy khẩn cầu, có thể được nàng ban thưởng.

Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có chuyện tốt như vậy.

Chu Văn căn bản không thèm quỳ, hơn nữa còn gây sự trước Nguyệt Thần miếu, đó là việc bất kính với Nguyệt Thần mới đúng.

Hiện tại Nguyệt Thần nương nương không chỉ không trừng phạt hắn, ngược lại đem Phối sủng của bọn hắn cho Chu Văn, cái này khiến Thẩm Ngọc Trì phẫn nộ cơ hồ muốn nổ tung, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại vậy.

Cũng may Thẩm Ngọc Trì là người trải qua đủ loại sóng gió, đã sớm đến mức độ hỉ nộ không lộ, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng trong lòng phẫn nộ phát cuồng.

- Nguyệt Thần nương nương, ngài thật sự anh minh thần võ, mỹ lệ hào phóng, lời hay lẽ phải….

Chu Văn xác định Phối sủng trong tay mình không giả về sau, suy tư dùng vốn từ hạn chế của mình, lấy toàn bộ ra ca ngợi Nguyệt Thần.

Hiện tại hắn cảm thấy Nguyệt Thần thật sự là vị thần tốt nhất trên thế giới, giống như Thần Linh có mắt, hắn là Chân Thần duy nhất trên thế gian mới đúng.

Còn loại hình như Thượng Đế, Ngọc Hoàng đại đế, Phật Tổ so với Nguyệt Thần, đều không cách nào so sánh, sớm nên thoái vị bị đào thải.

- Vừa rồi người không phải nghĩ như vậy, không phải lúc nãy ngươi gọi ta là Âm thần sao?

Thanh âm từ bên trong Nguyệt Thần miếu truyền tới, trong nháy mắt khiến Chu Văn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người.

- Tuyệt đối không có chuyện đó, ngài là Nguyệt Thần nương nương ôn nhu, mỹ lệ, hiền lành, nếu ai dám đối với ngài có nửa phần bất kính, ta là người đầu tiên không buông tha hắn.

Chu Văn vội vàng nói, trong lòng không dám suy nghĩ lung tung.

Vị này Nguyệt Thần nương nương, tựa hồ còn có năng lực đọc tâm.

Thẩm Ngọc Trì một bên, vẻ mặt càng trắng bệch, nếu Nguyệt Thần thật sự có năng lực đọc tâm, vậy những suy nghĩ trong lòng vừa rồi của hắn, sợ so phải Vương Thu Nguyên thảm hại hơn.

Hắn mới nghĩ tới những thứ này, thân thể đã tốc độ cao đông kết, đảo mắt biến thành ngọc tượng giống Vương Thu Nguyên.

- Ngươi đã cầm tới Phối sủng, như vậy có thể giúng ta một vấn đề nhỏ được không?

Nguyệt Thần không để tâm đến những sự tình kia.

- Ngài cũng biết, thực lực của ta kém cỏi, không biết có thể giúp ngài việc gi?

Trong nội tâm Chu Văn lộp bộp một thoáng, thầm nghĩ:

- Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, không biết vị Nguyệt Thần muốn nhờ ta làm gì?

- Không phải chuyện to tát gì, ngươi đi Quảng Hàn cung, trợ giúp Hằng Nga đánh bại Phạt Thụ nhân là đu.

Nguyệt Thần nói.

- Nguyệt Thần đại nhân ngài thần lực khôn cùng, muốn thu thập Phạt Thụ nhân kia không phải chuyện cỏn con thì gì? Thực lực ta thấp như vậy, coi như ta đi cũng không giúp được gì, ngược lại trở nên vướng víu.

Chu Văn không điên, hắn làm sao là đối thủ của Phạt Thụ nhân.

Có điều Nguyệt Thần đã xác định thứ phụ thể trên người Vi Qua là Phạt Thụ nhân.

- Nếu ta có thể rời khỏi tòa Thần miếu này, vừa rồi đã không cần sự giúp đỡ của ngươi.

Nguyệt Thần nói:

- Năng lực của nàng hết sức phù hợp Quảng Hàn cung, ngươi mang nàng cùng đi trợ chiến, có lẽ có khả năng đánh bại Phạt Thụ nhân.

Nguyệt Thần nói tới nàng, dĩ nhiên chính là Băng Nữ bị đông lại.

- Ngài chỉ nói trợ giúp…

Chu Văn vẫn không muốn đi, không nói Phạt Thụ Nhân kia khủng bố thế nào, thân thể hắn phụ thể chính là Vi Qua, tốt xấu đều là bạn học cũ của nhau, vô luận Vi Qua hay Phạt Thụ nhân, đều không giết hắn, hắn đi giết người ta thực sự không thể nào nói nổi, càng không thể hủy Vi Qua.

- Dĩ nhiên, ngươi có thể chọn không giúp đỡ, thế nhưng nếu để Phạt Thủ nhân đắc thủ, đến lúc đó mặt trăng sẽ bị hủy diệt, ngươi cảm thấy Địa Cầu sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng sao?

Nguyệt Thần bình tĩnh nói.

Chu Văn dĩ nhiên biết, mặt trăng ảnh hướng rất lớn đối với Địa Cầu, nếu mặt trăng thật sự bị phá hủy, Địa Cầu khẳng định nhận ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể phát sinh tai họa tận thế.

- Không phải Phạt Thụ nhân nói hắn chỉ đi lấy lại Phối sủng của mình thôi sao? Hắn không khoa trương đến mức hủy cả mặt trăng đi chứ?

Chu Văn nửa tin nửa ngờ.

- Ngươi biết hắn muốn lấy Phối sủng nào không?

Nguyệt Thần nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook