Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1210: Ngõ Yên Hoa

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

01/09/2020

- Ngõ Yên Hoa? Tìm người?

Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn bé trai kia, sau đó lợi dụng Đế Thính quét nhìn toàn bộ Thánh thành, rất nhanh liền tra được vị trí ngõ Yên Hoa.

Có điều biết rõ ràng Ngõ Yên Hoa chỗ về sau, vẻ mặt Chu Văn càng trở nên cổ quái.

Nguyên bản hắn cho rằng, tên của chỗ kia dễ khiến người ta hiểu lầm, hẳn đây là một địa phương bình thường để bé trai kia đi tìm bằng hữu hay người thân của hắn.

Nhưng bây giờ Chu Văn lại phát hiện, ngõ Yên Hoa thật đúng là ngõ Yên Hoa, bên trong xa hoa truỵ lạc, người thường lui tới đều là nam nhân kỳ quái, còn lại tất cả đều là nữ nhân.

- Đừng bảo ngươi không biết ngõ Yên Hoa ở đâu nhé? Ta nghe A Toàn nói, tất cả nam nhân Thánh thành đều biết ngõ Yên Hoa ở đâu?

Bé trai cau mày nói.

- Biết, có điều ngươi đi đến chỗ kia tìm ai?

Chu Văn hỏi.

- Đây là chuyện của ta, ngươi một mực dẫn đường là được, dẫn đường cho ta, Thần thoại dịch sẽ là của ngươi.

Bé trai kia rõ ràng không nguyện ý nói quá nhiều với người lạ.

- Được.

Chu Văn không hỏi lại nữa, muốn đi cùng hắn xem, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

- Ngươi tên là gì? Ta phải biết ngươi nên xưng hô thế nào chứ?

Chu Văn hỏi bé trai kia.

- Huệ Ngoạn.

Bé trai kia hơi do dự một chút, vẫn nói tên của mình.

- Huệ Ngoạn? Đây là tên của ngươi?

Vẻ mặt Chu Văn hơi cổ quái nhìn bé trai kia.

- Hiện tại đi thôi, ta không có quá nhiều thời gian, sau hai giờ, ta nhất định phải trở về học đánh đàn dương cầm, kế tiếp còn có đàn vi-ô-lông, đàn tranh, đàn nhị hồ. . .

Bé trai giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói.

- Ngươi học những thứ kia làm gì?

Chu Văn càng thêm tò mò, hiện ở thời đại này, nghe nói có người buộc hài tử luyện Nguyên Khí quyết, chưa nghe nói qua chuyện có người bắt hài tử luyện nhiều nhạc khí như vậy.

- Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?

Huệ Ngoạn nói xong, đã cất bước rời khỏi đầu ngõ.

- Đi thôi.

Chu Văn vừa đi vừa nói chuyện:

- Ngõ Yên Hoa rất dài, ngươi có địa chỉ cụ thể không?

Huệ Ngoạn lắc đầu nói:

- Không có.

- Vậy ngươi định tìm người nào, tên của người đó là gì?

Chu Văn lại hỏi.

- Ta chỉ biết người khác gọi nàng là A Thải.

Huệ Ngoạn suy nghĩ một chút nói.

- Có danh tự thì dễ tìm rồi, tới gần có thể nghe ngóng, ngươi tìm người tên A Thải làm gì?

Chu Văn tiếp tục thăm dò.

Lần này Huệ Ngoạn không trả lời hắn, chẳng qua tự mình bước đi.

Thấy Huệ Ngoạn không để ý đến hắn, Chu Văn không hỏi nữa, ngược lại đã biết hắn muốn tìm người tên là A Thải, đi theo hắn không để hắn xảy ra chuyện?

Nơi này là khu vực trung tâm Thánh thành, mà ngõ Yên Hoa là địa phương vắng vẻ, nói nơi đó là khu ổ chuột cũng không đủ.

Vì tiết tiết kiệm thời gian, Chu Văn triệu hoán ra một đầu Phối sủng không thu hút để cưỡi, mang theo Huệ Ngoạn cùng đi.

Ai biết Huệ Ngoạn lại không ngồi trên Phối sủng cùng Chu Văn, từ túi đeo lưng lấy ra một tấm thảm, bên trên tấm thảm kia không biết dùng phương pháp gì, phong ấn một đầu Phối sủng.

Mặc dù Phối sủng không thuộc về Huệ Ngoạn, nhưng thông qua mấy phím bấm bên trên tấm thảm, lại có thể khống chế tấm thảm bay lên.

- Đây là vật gì?

Chu Văn tò mò nhìn thảm bay của Huệ Ngoạn.

- Đây là sản phẩm thảm bay do nhà chúng ta vừa mới nghiên cứu ra, bây giờ vẫn chưa sản xuất trên quy mô lớn, vẫn chưa bán ra trên thị trường, nếu ngươi muốn, ít nhất phải chờ sau ba tháng, có điều khi đó chỉ có một ít sản phẩm dùng thử, sẽ không bán đại trà.

Huệ Ngoạn giải thích nói.

- Huệ gia thật sáng tạo, cái đồ chơi này thật thú vị.

Chu Văn đánh giá thảm bay, xem trong chốc lát, đã biết đại khái làm thế nào làm được.

Mặc dù phương pháp không tính là khó, nhưng người có thể làm được biện pháp này, không thể nghi ngờ là một thiên tài.

Rất nhanh, hai người đã đi đến ngõ Yên Hoa, bọn hắn một lớn một nhỏ tiến vào ngõ nhỏ, lại thêm tấm thảm kỳ dị kia, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Không ít cô gái đứng ngoài cửa tiệm, tầm mắt đều nhìn chăm chú bọn hắn, một ít cô gái lớn mật, còn muốn kéo bọn hắn lại.

Huệ Ngoạn không thẹn thùng, hoàn toàn không giống hài tử năm, sáu tuổi.

- Tiểu bằng hữu, ngươi thật đáng yêu, đến tiệm tỷ tỷ chơi được không?

Một cô gái tới kéo Huệ Ngoạn.

- Tỷ tỷ ngươi tốt, ta tìm A Thải, ngươi biết nàng ở nơi nào không?

Huệ Ngoạn hỏi.

Nguyên bản cô gái muốn đưa tay bóp gương mặt Huệ Ngoạn, sắc mặt đột nhiên đại biến, nắm tay thu về, xoay người rời đi, trong miệng còn thấp giọng nói:

- Không biết. . . Không biết. . .

- Tỷ tỷ, ngươi biết A Thải ở nơi nào sao?

Huệ Ngoạn ngồi thảm bay, đi từ nhà này sang nhà khác hỏi.

Nhưng phàm người bị hắn hỏi, vô luận nam nữ, cả đám đều giống như rắn cắn, vô luận nam nữ, cả đám đều giống như đóng cửa, tựa như bọn hắn chính là Ôn Thần.

- Thú vị!

Chu Văn vốn chỉ muốn bảo đảm Huệ Ngoạn có thể an toàn trở về, nhưng bây giờ lại phát hiện, chuyện này so với hắn tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.

Vô luận những cô gái kia, hay khác nhân tiến vào phòng rượu, chỉ cần bị Huệ Ngoạn nỏi đến cái tên A Thải, cả đám đều hận không thể lập tức chạy trốn.

Tên của một người, lại có ma lực lớn như vậy, hiện tại Chu Văn cũng hứng thú đối với cái tên A Thải kia.

Hai người bọn họ một đường đi qua, nguyên bản ngõ Yên Hoa náo nhiệt, đột nhiên trở nên lạnh băng, những phòng rượu và phòng khiêu vũ kia đã sắp đóng hết.

Sở dĩ nói sắp đóng hết, bởi vì còn có phòng rượu một nhà vẫn chưa đóng.

Phòng rượu nhà kia vẫn sáng, cửa cũng không đóng, Chu Văn thấy tấm biển trên cửa hàng viết ba chữ "Bất Tửu phòng".

Dù sao Huệ Ngoạn vẫn là một đứa bé, mặc dù cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn một lòng tìm người tên A Thải kia.

Thấy Bất Tửu phòng còn mở, thế là hắn liền quyết định muốn đi vào hỏi một chút, xem người bên trong có biết A Thải nơi nào không?

Nhưng Huệ Ngoạn còn chưa vào cửa, đã có một người vén màn cửa lên.

Đó là một nam nhân trung niên, gương mặt dữ tợn, thoạt nhìn có mấy phần hung hãn.

- Trở về đi, nơi này không có người các ngươi muốn tìm.

Người đàn ông trung niên kia nói.

- Ngươi biết A Thải ở đâu?

Mặc dù Huệ Ngoạn nhỏ, tuy nhiên lại hết sức thông minh, lập tức biết được trong lời nói của người trung niên kia có vấn đề.

- Hiện tại đi còn kịp, chậm thêm chút nữa chỉ sợ không còn kịp nữa.

Người đàn ông trung niên không để ý đến Huệ Ngoạn, nhìn Chu Văn nói.

Hắn coi Chu Văn là người trong nhà Huệ Ngoạn phái tới bảo hộ Huệ Ngoạn, tuy nhiên lại sai lầm.

- Chỉ sợ không còn kịp nữa rồi.

Thời điểm Chu Văn nói chuyện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai phía đường phố đều có người cầm binh khí tới, chắn hai đầu đường phố.

Bọn hắn không nói một câu, toàn bộ vây tới đám người Chu Văn và Huệ Ngoạn bên này, thoạt nhìn muốn xử lý bọn hắn tại chỗ này.

- Tiến đến.

Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, lách mình tránh khỏi cửa, nói với Chu Văn và Huệ Ngoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook