Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 625: Nghịch Mệnh Linh Phù

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Lưu Vân do dự một chút, cuối cùng vừa ngoan tâm, từ trong lồng ngực lấy ra một vật.

Đó là một khối ngọc bài kỳ quái, to cỡ bàn tay, toàn thân trắng ngọc, phía trên khắc đồ án màu đỏ, thoạt nhìn rất kỳ quái, không biết nó rốt cuộc có ý nghĩa gì?

- Liều mạng trộm của Trương gia Nghịch Mệnh linh phù, cũng chỉ thu được mỗi một viên, nguyên bản chờ thời điểm gặp chủ nhân Thái Cổ Kiếm Tiên thử vận, hiện tại tạm lại đằng sau vậy.

Lưu Vân nói xong, cầm Nghịch Mệnh linh phù trong tay.

Răng rắc!

Trước khi bàn tay Lưu Vân luồn vào hư không, Nghịch Mệnh linh phù vỡ vụn, huyết sắc phù văn phía trên xông về phía bàn tay hắn, lập lòe phát quang.

- Nghịch Mệnh linh phù của Trương gia có thể nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, mặc dù không thể cải biến vận mệnh, thế nhưng phối hợp với Thâu Tinh thủ của ta, vừa vặn có thể nghịch chuyển tỉ lệ, để ta trộm được Phối sủng có tỷ lệ thấp nhất. Mặc dù chưa chắc tỉ lệ Thần thoại Phối sủng thấp nhất, có điều nói như vậy, Thần thoại Phối sủng đều chỉ có một đầu, tỉ lệ chắc chắn thấp, cho nên lần này tỉ lệ trộm được Thần thoại Phối sủng rất cao.

Lưu Vân tự mình lẩm bẩm, đột nhiên nắm tay rút ra, đồng thời hô lớn:

- Tới đi, Bạo Quân Bỉ Mông, ta có dự cảm, lần này nhất định liền là ngươi.

Chu Văn nghe Lưu Vân, bị giật nảy mình, hắn sợ Bạo Quân Bỉ Mông bị trộm thật, ngưng thần toàn bộ vận chuyển Chư Thần Hồi Tỵ.

Nhưng hình xăm trên người Chu Văn chấn động về sau, sắc mặt Chu Văn lại biến kỳ quái.

Hình xăm chấn động, lại là Ma Giáp Hổ Phách tướng.

Từ khi đạt được Ma Giáp Hổ Phách tướng đến nay, Chu Văn vẫn luôn thận trọng, không dám tùy tiện thả nó ra, sợ bị kỹ năng Khắc chủ của nó ảnh hưởng.

Trước đó Chu Văn còn cần Ma Giáp Hổ Phách tướng đi khắc chế Cùng Kỳ, hiện tại có Bạo Quân Bỉ Mông, Chu Văn không cần nó nữa, hiện tại hắn vẫn lưỡng lự không biết xử lý Ma Giáp Hổ Phách tướng như thế nào.

Không ngờ lần này, Lưu Vân lại thó được Ma Giáp Hổ Phách tướng.

Chu Văn căn bản không chút lưỡng lự, thu liễm lực lượng, để Lưu Vân trộm Ma Giáp Hổ Phách tướng.

- Vừa vặn có khả năng quan sát một chút, kỹ năng Khắc chủ của Ma Giáp Hổ Phách tướng, trên người khác sẽ có hiệu quả như thế nào, không biết có phải chỉ khi nào phóng xuất Ma Giáp Hổ Phách tướng ra, mới có hiệu quả.

Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán.

- Tới đi Bạo Quân Bỉ Mông…

Bàn tay Lưu Vân nhanh chóng kéo.

Lưu Vân liếc mặt, thứ theo bàn tay hắn ra ngoài, không phải Âm Phù Tinh Linh, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi.

Nhưng nhìn kỹ không phải Bạo Quân Bỉ Mông, mà một trọng giáp võ tướng cưỡi mãnh hổ, thoạt nhìn là phi thường hung mãnh bá đạo, khí thế phi phàm.

- Phối sủng dạng người? Khí thế bá đạo hung mãnh vậy, đừng bảo nó không phải là Thần thoại Phối sủng nhé?

Lưu Vân nhìn Mệnh hồn hóa thành đạo lưu quang rơi trên người hắn, đồng thổi có một chút tin tức truyền vào trong đầu hắn.

Đáng tiếc, Lưu Vân không có điện thoại thần bí, vô phương xem xét toàn bộ tư liệu Ma Giáp Hổ Phách tướng, chỉ biết một số thông tin cơ bản.

- Ma Giáp Hổ Phách tướng…Cấp độ Sử thi…

Lưu Vân biết tên, đẳng cấp, Mệnh cách, Mệnh hồn, còn những tin tức khác vẫn không rõ ràng, chỉ có thể đợi sau này triệu hoán sử dụng tìm hiểu dần dần năng lực của nó.

- Không ngờ tiểu tử thối kia mệnh tốt vậy.

Lưu Vân không còn cách nào, hắn vất vả trộm được một viên Nghịch Mệnh linh phù từ Trương gia, ngay cả Trương gia cũng không còn mấy cái, muốn trộm tiếp là chuyện không tưởng.

Mà hiện tại hắn chỉ còn hai lần sử dụng Thâu Tinh thủ nữa.

Tiếp tục ăn trộm, kết quả lại là Âm Phù Tinh Linh.

- Một lần cuối cùng, Thượng Đế, Thánh mẫu Maria phù hộ, để ta trộm được thứ gì giá trị đi…

Lưu Vân bái một cái, mới sử dụng Thâu Tinh thủ lần nữa.

Thời điểm một đầu Phối sủng trong lòng bàn tay của hắn, Lưu Vân thấy không phải Âm Phù Tinh Linh, trong lòng lập tức khấp khỏi vui mừng, nhưng rút ra về sau, phát hiện nó chẳng qua là một đầu Sử thi Bạch biên bức, không khỏi thất vọng.

- Thật sự thua thiệt lớn, phí phạm một lần cầu nguyện Đăng Ma, lại mất một viên Nghịch Mệnh linh phù, chỉ trộm được mấy thứ này…

Lưu Vân buồn bực muốn ói máu.

Biết rõ Chu Văn có nhiều Thần thoại Phối sủng như vậy, lại chỉ trộm được một chút rác rưởi này, thực sự để người ta không cam tâm.

Không cam tâm cũng không có cách, lần này tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn không thể nào tái sử dụng Thâu Tinh thủ.

- Được rồi.

Lưu Vân đứng dậy chuẩn bị đi trở về, hắn đã nghĩ kỹ, quay đầu hắn giả vờ bị mất Phối sủng, sau đó cáo trạng, để Chu Văn tưởng rằng tại phụ cận có Dị thứ nguyên sinh vật đang giở trò quỷ là được.

- Thật xui xẻo, tại sao chỉ trộm được một chút đồ rác rưởi kia vậy trời?

Trong lòng Lưu Vân có chút bực mình, chân vừa vặn chạm vào một hòn đá nhỏ trước mặt, đá một phát.

Nhưng một cước này hắn đá, hòn đá nhỏ lại không nhúc nhích tí nào, Lưu Vân giống như đá trúng thiết bản, đau điếng ôm chân thét lên.

- Dùng cước lực của ta, coi như sắt thép cũng cũng bị đá nát, tại sao hòn đá kia lại không hề nhúc nhích.

Lưu Vân cảm thấy có chút không đúng.

Hắn chưa kịp đi kiểm tra hòn đá, chỉ thấy bùn đất bốn phía nứt ra, hoa cỏ cây cối như bị thứ gì đó dưới đất đội lên.

Lưu Vân chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân bay lên, vội vàng lùi về sau.

Thời điểm hắn lui lại, thấy một quái vật màu xám khổng lồ chui lên từ mặt đất, nhìn hình dạng của nó, tựa như một đầu Độc Giác Tiên cỡ bự, thân thể lớn hơn xe tải siêu trọng, vừa rồi Lưu Vân đá hòn đá nhỏ, chính là đầu sừng của Độc Giác Tiên.

- Đây là cái quái gì?

Lưu Vân gặp không ít Dị thứ nguyên sinh vật giống Độc Giác Tiên, nhưng hình thể to lớn như đầu này, hắn đầu tiên nhìn thấy.

Độc Giác Tiên này không chỉ lớn, thân thể như tảng đá màu xám, thoạt nhìn rất cổ quái, trên lưng còn có rất nhiều đồ án thần bí.

Trong tích tắc Độc Giác Tiên phá đất lên, nó nhanh chóng lao về phía Lưu Vân, tốc độ cực nhanh chẳng khác tàu siêu thanh.

- Thần thoại sinh vật!

Lưu Vân giật mình kém chút kêu thành tiếng, không gì do dự, hai chân phát lực muốn nhảy lên một cái, né tránh công kích của Độc Giác Tiên.

Nhưng hắn vừa dùng lực, mặt đất dưới chân không còn, chẳng những không nhảy lên được, ngược lại hai chân lại lún xuống dưới.

Oanh!

Độc Giác Tiên phía trước, đã hung hăng đụng phải Lưu Vân, lực lượng cường đại, đem cây cối bùn đất bốn phía nổ tung, tạo thành một hố lớn, như hố bị thiên thạch va chạm vậy.

- Ta đi, chẳng lẽ đây là tác dụng kỹ năng Khắc chủ của Ma Giáp Hổ Phách tướng? Thời điểm ta mang theo nó, cũng không thấy lợi hại như vậy?

Chu Văn thấy tất cả những thứ này, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, không thể xác định, đây có phải nguyên nhân do Ma Giáp Hổ Phách tướng không, bởi Lưu Vân không triệu hoán Ma Giáp Hổ Phách tướng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook