Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 644: Ngày Đầu Tiên Cũng Là Ngày Cuối Cùng

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Không. . . Ta không phải người chết. . . Ta còn sống. . .

Sở Hà hoảng sợ kêu lên, trên tay còn sờ soạn người mình, tựa hồ muốn xác nhận bản thân đã chết thật không?

Lưu Vân lại lớn mật dị thường, đưa tay giật giật trên mặt Sở Hà, không tin nói:

- Rõ ràng hắn là một người sống bình thường, tại sao hắn lại là người chết?

Chu Văn cũng không thấy điểm nào trên người Sở Hà giống người chết, thân thể của hắn chẳng khác người thường, nhịp tim đập ổn, nhiệt độ cơ thể bình thường, ngoại từ tư duy hơi chậm một chút, chẳng có điểm nào giống người chết.

Nhưng nếu Sở Hà không chết, thực sự khó mà giải thích, vì cái gì hắn tiến vào Hoàng Tuyền thành rất lâu trước đó, vẫn còn nói hôm nay hắn mới tiến vào Hoàng Tuyền thành.

- Nếu các ngươi không sợ hắn hồn phi phách tán, vĩnh cửu biến mất giữa thiên địa, vậy dẫn hắn ra khỏi Hoàng Tuyền thành đi.

Hoàng Tuyền thành chủ nói xong, lại chủ động nhường đường.

- Chúng ta có thể đi?

Lưu Vân không tin nhìn Hoàng Tuyền thành chủ.

Hắn lăn lộn trong xã hội mấy năm, tự nhiên hiểu đạo lý nhân ngôn không thể tin, huống chi lời này xuất phát từ một Dị thứ nguyên sinh vật, hơn nữa còn là chủ nhân Hoàng Tuyền thành, tin hắn chẳng khác tin ma quỷ.

- Chỉ cần hắn không sợ hồn phi phách tán, cứ việc rời khỏi Hoàng Tuyền thành.

Hoàng Tuyền thành chủ lạnh nhạt nói.

- Sở giáo sư, ngươi nói thế nào, muốn đi ngoài cùng chúng ta không?

Lưu Vân nhìn về phía Sở Hà hỏi.

- Ta muốn đi ra ngoài, ta không phải người chết.

Sở Hà vội vàng nói.

Ánh mắt Chu Văn lại nhìn Hoàng Tuyền thành chủ nói:

- Cùng tiến vào Hoàng Tuyền thành, tại sao chúng ta không phải người chết, mà Sở Hà lại coi là người chết?

Hoàng Tuyền thành tựa hồ rất kiên nhẫn, nhìn Chu Văn liếc mắt hồi đáp:

- Thời điểm các ngươi vào thành, Hoàng Tuyền Quỷ Môn quan không phải đã nói rất rõ ràng, tam đại thiết luật của Hoàng Tuyền thành không thể vi phạm, nếu ngày đó hắn vào thành mà không thể sống đi ra ngoài, dĩ nhiên hắn đã chết.

- Ta không chết. . . Ta không chết. . . Không nên tin hắn. . . Dẫn ta đi. . .

Hai mắt Chu Văn xích hồng, trạng thái tinh thần không ổn định.

Điều này cũng bình thường, bất kỳ người nào nghe tin này, hơn nữa còn có đạo lý hẳn hoi, người bên ngoài cơ hồ muốn tin, nên ai cũng giống Sở Hà khẩn trương như vậy.

- Sở giáo sư, ngươi đừng vội, ta tin tưởng ngươi, ngươi cùng chúng ta rời khỏi thành.

Lưu Vân vỗ bả vai Sở Hà nói.

Mặc dù trong lòng Chu Văn hoài nghi, nhưng không có biện pháp xác định, Sở Hà thật sự là người chết, do về phía Sở Hà nói:

- Sở Hà giáo sư, muốn rời khỏi Hoàng Tuyền thành hay không, lựa chọn do ngươi quyết định.

- Ta đi với các ngươi, ta thật sự không phải người chết.

Sở Hà luôn mồm nói.

- Tốt, vậy chúng ta đi.

Con mắt Chu Văn nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền thành chủ, bước chân tiến về phía lối ra Hoàng Tuyền thành.

Sở Hà và Lưu Vân đều đi bên cạnh Chu Văn, cùng nhau tiến về phía cửa ra, đồng thời đều cẩn thận đề phòng Hoàng Tuyền thành chủ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng Hoàng Tuyền thành chủ chỉ đứng một bên nhìn, cũng không có ý định ngăn càn bọn hắn.

Thời điểm phía ngoài sa mạc chính là mặt trời chói chang, bên ngoài Thần tọa là ánh mặt trời rực rỡ, nhưng bên trong Thần tọa lại có vẻ âm u.

Lưu Vân đi tiên phong, đầu tiên đạp đất ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời.

Chu Văn đi phía sau cùng, một mực đề phòng Hoàng Tuyền thành chủ, có điều Hoàng Tuyền thành chủ một mực không động thủ, chẳng qua lạnh nhạt nhìn bọn hắn.

Sở Hà đứng trong bóng tối, mặc dù hắn cảm thấy mình không phải là người chết, nhưng Hoàng Tuyền thành chủ nói chắc như đinh đóng cột, mà Chu Văn và Lưu Vân còn nói hắn đã tiến vào Hoàng Tuyền thành trong khaongr thời gian rất lâu, cái này khiến hắn có chút sợ hãi.

- Ta khẳng định không phải người chết. . . Ta khẳng định không phải người chết. . .

Sở Hà cắn răng, xòe bàn tay ra, để bàn tay của mình vươn ra ngoài ánh nắng.

Thời điểm đầu ngón tay của hắn tiếp xúc với ánh nắng, lại đột nhiên toát ra lam sắc, bộ phận ngón tay vươn ra ngoài, lại biến trong lam quang phân giải mất.

- A. . . Tại sao có thể như vậy. . .

Sở Hà kêu thảm thu về bàn tay, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi cùng tuyệt vọng.

Sắc mặt Chu Văn biến hóa, vươn tay ra ngoài, thời điểm bàn tay tiến vào ánh nắng lại không xảy ra bất cứ vấn đề gì, chẳng qua cảm thấy nhiệt độ bên ngoài rất cao, vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận.

- Sở giáo sư, ngươi lại đưa tay ra thử một chút xem.

Chu Văn đứng trong bóng tối sau Thần tọa, duy trì tư thái để tay dưới ánh mặt trời, nói với Sở Hà.

Sở Hà vội vàng lại đem tay ra ngoài, nhưng đầu ngón tay chạm lấy ánh nắng lại lập tức bị phân giải.

- Không thể nào. . . Ta không thể nào là người chết. . . Không thể nào. . . Ta còn muốn trở về gặp người nhà của ta. . . Thê tử của ta và nữ nhi đều đang đợi ta…

- Sở Hà co quắp ngồi dưới đất, thanh âm buồn rầu, lão lệ chảy xuống.

Sở Hà co quắp ngồi dưới đất, thanh âm buồn rầu, lão lệ chảy xuống.

Trong lúc nhất thời Chu Văn không biết nói thế nào cho phải, không đành lòng nhìn bộ dáng Sở Hà hiện tại, nhìn về phía Hoàng Tuyền thành chủ hỏi:

- Nếu như hắn không đi, về sau sẽ thế nào?

Hoàng Tuyền thành chủ bình tĩnh nói:

- Ngày qua ngày tiếp nhận hình phạt, ngày qua ngày chết đi, sau này mỗi một ngày, đều là ngày đầu tiên của hắn, đồng thời cũng là ngày cuối cùng, mãi đến khi nào hồn phách của hắn đến tuyệt đối tinh khiết mới thôi.

Chu Văn nghĩ đến những người khác trên đường dài, thấy tình huống những người kia còn nghiêm trọng hơn Sở Hà nhiều, thoạt nhìn Hoàng Tuyền thành chủ nói không sai.

- Sau đó thể nào?

Chu Văn lại hỏi.

- Ai biết được? Nếu ngươi hứng thú có thể lưu lại thử một lần.

Hoàng Tuyền thành chủ như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn nói.

Chu Văn nhìn về phía Sở Hà, không biết nên nói cái gì cho phải.

- Chu Văn, có thể giúp ta một chuyện hay không?

Sở Hà lau nước mắt, nhìn về phía Chu Văn nói.

- Ngươi nói đi, chỉ cần trong phạm vi khả năng của ta, ta sẽ giúp.

Chu Văn nói.

- Giúp ta về thăm nhà một chút, nếu có thể, giúp ta chiếu cố một chút vợ con của ta lúc càc nàng khó khăn. Trên người ta hiện tại không có cái gì báo đáp ngươi, ta chỉ có một chút nghiên cứu đối với Ni Nhã văn minh, đây cũng là tài sản duy nhất trên người ta, nếu ngươi không ngại cầm lấy, coi như nó là thù lao của ngươi đi.

Sở Hà tự mình đem bọc tài liệu đưa Chu Văn, trong đó có rất nhiều tài liệu do hắn tự mình bút ký.

- Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố các nàng.

Chu Văn tiếp nhận tư liệu, nghiêm túc gật đầu hứa hẹn.

Coi như Sở Hà không nói, Chu Văn cũng sẽ đi một chuyến tới nhà Sở Hà, hắn còn phải điều tra rõ ràng vấn đề Sở Hà thật giả.

- Không nên nói cho các nàng biết ta còn bên trong nơi này, các các nàng đã đau lòng qua một lần, ta không muốn các nàng đau lòng thêm lần nào nữa.

Sở Hà nói với Chu Văn.

- Ta biết nên làm như thế nào.

Chu Văn gật đầu nói.

- Đi thôi, không nên quay đầu lại.

Sở Hà có chút nản lòng thoái chí nói.

Chu Văn cũng không có cách nào, chỉ có thể quay người hướng về Thần tọa đi ra ngoài.

- Lần sau có cơ hội lại đến, nếu ngươi có thể tiếp nhận một lần hết tất cả hình phạt trong Hoàng Tuyền thành, như vậy ngươi có thể thấy Hoàng Tuyền thành chân chính.

Chu Văn đi ra khỏi Thần tọa Hoàng Tuyền thành trong nháy mắt, đột nhiên nghe được tiếng của Hoàng Tuyền thành chủ.

Nhưng hắn đã đi ra ngoài, thời điểm hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng lại là cát vàng mênh mông vô bờ, căn bản không thấy bóng dáng Hoàng Tuyền thành và Thần tọa, phảng phất tất cả những gì diễn ra trước đó chỉ là một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook