Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 764: Ngân Dực Dạ Xoa

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

- Ngân Dực Dạ Xoa! Tại sao trên Trường Thành lại có Ngân Dực Dạ Xoa?

Vương Thiền kinh hãi kêu thành tiếng.

Chu Văn nhíu mày nhìn chằm chằm sinh vật thoát ra khỏi Ma Hồ kia, chỉ thấy nó là Ác quỷ sau lưng có hai cánh, toàn bộ thân thể tựa như bạch ngân đúc thành, trong mắt lại lập loè Huyết nhãn, thoạt nhìn vô cùng tà ác quỷ dị.

Có thể khẳng định nó là Dị thứ nguyên sinh vật, mà không phải Phối sủng.

Cái tên Ngân Dực Dạ Xoa này, kỳ thật Chu Văn đã nghe nói qua, lúc Dị thứ nguyên phong bạo trải qua không lâu, tại một chút thành thị nhỏ duyên hải, đã từng xuất hiện thân ảnh Ngân Dực Dạ Xoa.

Bởi Ngân Dực Dạ Xoa hết sức khát máu, cho nên mỗi lần Ngân Dực Dạ Xoa xuất hiện, đều mang đến tai họa kinh khủng cho nhân loại, thậm chí vài nơi bị đồ thành.

Có điều gần hai ba mươi năm lại đây, rất ít thấy Ngân Dực Dạ Xoa xuất hiện, hơn nữa địa phương như đo, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện.

Chu Văn chỉ nghe nói Ngân Dực Dạ Xoa hết sức đáng sợ nhưng nó có phải là Thần thoại sinh vật hay không, hắn cũng không biết.

- Tỷ phu chạy mau.

Vương Thiền kéo Chu Văn chạy, nàng rất rõ Ngân Dực Dạ Xoa đáng sợ thế nào?

Bời Vương gia có video lúc trước Ngân Dực Dạ Xoa đồ một thành thị nhỏ, Ngân Dực Dạ Xoa không chỉ là Thần thoại sinh vật, mà tốc độ của nó lại cực nhanh, thể phách cùng lực lượng cũng rất khủng bố, nhân loại bình thường căn bản không thấy thân ảnh của nó, đã bị Ngân Dực Dạ Xoa cắt đầu.

Hiện tại Vương Thiền đã hối hận khi mang theo Chu Văn tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực, bằng không sẽ không gặp phải phiền toái lớn như vậy.

- Ta đã sớm nói, ngươi không nên cùng người khác đi, chỉ có ta mới giúp ngươi không bị vận rủi dây dưa.

Tiêu Tư bên cạnh nói.

Lúc này trong lòng Tiêu Tư phi thường đắc ý, Ngân Dực Dạ Xoa dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện nơi này, mặc dù Ngân Dực Dạ Xoa không phải Phối sủng, mà là Dị thứ nguyên sinh vật hàng thật giá thật, nhưng điều này không có nghĩa, không ai có thể khống chế nó.

Trên thực tế người thả Ngân Dực Dạ Xoa chính là Tiêu Tư, có điều Ngân Dực Dạ Xoa không phải Phối sủng của hắn, mà hắn cũng không cách nào chỉ huy Ngân Dực Dạ Xoa, thứ phát huy tác dụng chính là Ma Hồ kia.

Bản thân Ma Hồ kia, là vật phẩm thần kỳ, tại Nam khu được gọi là Ác Ma Hồ, đó là bảo vật bên trong một Dị thứ nguyên lĩnh vực tại Nam khu, cuối cùng rơi vào tay Tiêu gia.

Bên trong Ác Ma Hồ cũng không có Ác Ma chân chính, nhưng có thể đem một loại Dị thứ nguyên sinh vật nào đó phong ấn bên trong Ác Ma Hồ.

Tiêu gia bỏ ra đại giới, tìm được Ngân Dực Dạ Xoa, đồng thời thu nó vào trong Ác Ma Hồ.

Mặc dù không cách nào khống chế Ngân Dực Dạ Xoa bên trong Ác Ma Hồ, có điều có thể điểu điều khiển Ác Ma Hồ, để nó mở hoặc đóng phong ấn.

Nói cách khác, Tiêu Tư nắm trong tay Ác Ma Hồ, có năng lực phóng xuất và thu hồi Ngân Dực Dạ Xoa.

Mà bản thân Ngân Dực Dạ Xoa lại vô cùng khát máu, nếu được thả ra, sẽ trắng trợn giết chóc, khuyết điểm duy nhất là chẳng phân biệt được địch ta, bình thường nó chỉ chọn nhân loại và linh hồn là mục tiêu giết chóc.

Mặc dù, Ác Ma Hồ đối với Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm không có trợ giúp lớn, nhưng nếu để nó đối phó nhân loại, cái này chẳng khác gì một kiện đại sát khí.

Tiêu Tư nói cho Vương Thiền, hắn có khả năng khống chế Mệnh cách bản thân, trên thực tế điều này không thể, cho nên chỉ cần hắn bên cạnh, Mệnh cách Ách Vận Nữ Thần sẽ không phát huy tác dụng quá lớn.

Tiêu Tư cũng không tính toán để Mệnh cách Vương Thiền phát huy tác dụng, hắn không thích nhưng nhân tố không xác định, chỉ muốn nắm tất cả trong lòng bàn tay.

- Rống!

Ngân Dực Dạ Xoa sau khi thoát khỏi Ác Ma Hồ, phát ra tiếng gào thét kinh thiên, ánh bạc trên thân bùng nổ, tạo sóng xung kích lan ra mấy trăm mét, chấn ngã Vương Thiền và Tiêu Tư ngã rầm xuống đất.

Một giây sau, chỉ thấy Ngân Dực Dạ Xoa bày ra hai cánh, trong chốc lát xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện trước mặt Chu Văn, khí thế trên người vô cùng cuồng bạo, như Ác Ma từ địa ngục lao đến.

- Không được…

Vương Thiền hối hận cực điểm, hối hận bản thân không nên mang theo Chu Văn đến, hối hận bản thân không nên hi vọng xa vời như một nữ hài bình thường có thể kết giao bằng hữu.

Tiêu Tư giả vờ té lăn trên đất, trong mắt lại tràn đầy sát cơ:

- Không ai biết Ngân Dực Dạ Xoa và Ác Ma Hồ thuộc về Tiêu gia chúng ta, vô luận gia hỏa này là ai, hắn bị Ngân Dực Dạ Xoa giết chết, cũng không có ai đem món nợ này tính lên đầu ta, không có hắn, tất cả mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo…Cuối cùng Vương Thiền sẽ thuộc về Tiêu gia ta…

Thời điểm tâm tư hai người trái ngược, đột nhiên thấy Chu Văn rút đao bên hông, chém về phía Ngân Dực Dạ Xoa.

Trong lòng Tiêu Tư âm thầm cười lạnh:

- Ngân Dực Dạ Xoa là tồn tại kinh khủng bực nào, lại thôn phệ không ít Bất Tử Chiến Hồn, há để một tên nhân loại và một thanh đao có thể địch nổi….

- Tỷ phu thật xin lỗi….

Vương Thiền lớn tiếng hô hào, trong lòng đã tràn đầy ảo não cùng hối hận, nước mắt theo khóe mắt tuột xuống, bi ai nghĩ:

- Ta không nên hi vọng xa vời…

Nhưng một giây sau, Tiêu Tư cùng Vương Thiền lại đồng thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Chỉ thấy Ngân Dực Dạ Xoa trước mặt Chu Văn, bị Trúc đao trực tiếp chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất.

- Không…Không có khả năng…

Tiêu Tư há to miệng, không dám tin tưởng nhìn Chu Văn và thi thể Ngân Dực Dạ Xoa dưới chân Chu Văn, hắn căn bản không thể tin, Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật Ngân Dực Dạ Xoa, lại đơn giản bị chém giết như vậy.

Vương Thiền cũng đứng ngây đó, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, nhưng biểu lộ hết sức kỳ quái, vẻ bi thương chưa hoàn toàn thu lại, lại hỗn hợp với mội loại biểu lộ kinh ngạc.

- Ngươi nói cái gì?

Chu Văn tìm dưới thi thể Ngân Dực Dạ Xoa, nhặt viên trứng Phối sủng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Thiền hỏi.

- Không có. . . Không có gì. . . Tỷ phu. . . Ngươi thật lợi hại. . . Đây là trứng Phối sủng Ngân Dực Dạ Xoa sao?

Vương Thiền nín khóc mỉm cười, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, lôi kéo Chu Văn, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói.

- Ta nghĩ hẳn vậy, có điều Dị thứ nguyên sinh vật yếu nhược như vậy, đoán chừng Phối sủng cũng rất yếu, không có tác dụng gì, nếu ngươi ưa thích, thì lấy chơi đi.

Chu Văn tiện tay vứt trứng Ngân Dực Dạ Xoa cho Vương Thiền.

Khóe mắt Tiêu Tư run rẩy, hận không thể đấm vào miệng Chu Văn.

Đây chính là Ngân Dực Dạ Xoa, Ngân Dực Dạ Xoa, Tiêu gia phong ấn Ngân Dực Dạ Xoa lâu như vậy, cũng không tìm được biện pháp chém giết nó, càng không nghĩ đến trường hợp Ngân Dực Dạ Xoa chết đi lại tuôn ra trứng Phối sủng.

Chu Văn giết Ngân Dực Dạ Xoa không nói, tuôn ra trứng Phối sủng cũng không nói, hắn lại còn phàn nàn Ngân Dực Dạ Xoa quá yếu, cái này khiến Tiêu Tư hận muốn cắn nát môi.

Nhưng Chu Văn cũng không có tâm tình để ý biểu tình của Tiêu Tư, thân hình của hắn thoáng qua biến mất.

- Không tốt!

Tiêu Tư quá sợ hãi, hắn đã đoán được Chu Văn đi đâu?

Mặc dù Ngân Dực Dạ Xoa rất khó phong ấn, nhưng lúc sau vẫn còn cơ hội phong ấn, chết rồi thì thôi, nhưng nếu chiếc Ác Ma Hồ kia bị Chu Văn lấy đi, vậy mất hết.

Tiêu Tư vội vàng lệnh Mệnh hồn của mình, muôn đem Ác Ma Hồ về, hắn đối với Mệnh hồn của mình rất tự tin, dù sao lúc trước hắn đã lợi dụng Mệnh hồn của mình thành công, vô thanh vô tức đem Ác Ma Hồ đặt trên tòa phong hỏa đài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook