Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 420: Muốn Cá Nhân

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Cả trứng Sử thi Phối sủng ngươi không thèm ăn, ngươi không khỏi có chút quá mức?

Chu Văn nghĩ thầm nếu như là Bạo Quân Bỉ Mông, đã sớm như chó xù chạy tới, vậy mà tên này lại không thèm để ý chút nào.

Ma Anh vẫn lạnh lùng đứng đó, không có bất kỳ phản ứng gì, tựa hồ chỉ có thời điểm Chu Văn ra lệnh nàng mới có thể động.

-Được rồi, chờ ngươi đói bụng tự nhiên sẽ ăn.

Chu Văn thấy điện thoại không nhắc nhở đói khát gì, cho nên lại để trứng Phối sủng lại trò chơi, chờ Ma Anh đói bụng, lấy ra cũng không muộn.

-Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, hiện tại không thể cày Phó bản, ta còn mấy tên Phối sủng tham ăn, đặc biệt là Bạo Quân Bỉ Mông, nếu không phải trước đó chuẩn bị không ít lương thực lưu cho nó, để nó từ từ ăn, miễn để nó còn sống là được, nếu để nó ăn thả phanh, sợ không còn lượng thực dự trữ nữa.

Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đợi đầu Hắc Long kia chết, rồi mới tiếp túc cày Phó bản mới.

Lữ Tố đang xem một phần báo cáo, đó là báo cáo kiểm tra sức khỏe mấy người lính, kết quả để nàng hết sức giật mình.

Mấy binh sĩ Chu Văn cứu trước đó, không đến hai ngày đã khỏe lại, chẳng qua còn chút vết sẹo trên người cần một khoảng thời gian nữa mới biến mất, có điều không trở ngại bọn hắn tham gia chiến đấu.

Hôm trước lại có Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, hàng loạt binh sĩ tham gia hoạt động vây quét, kết quả có một vài binh sĩ bị dính Huyết thủy, trong đó có ba tên lính được Chu Văn cứu.

Nhưng binh sĩ khác đều bị mẩn đỏ, lập tức té xỉu bị lôi vào trong Huyết hà, còn ba người lính kia không bị sao, may mắn trốn khỏi một kiếp.

Lữ Tố lấy máu bọn họ làm thí nghiệm, kết quả thí nghiệm cho thấy, bọn hắn có khảng tính rất cao đối với virus gây mụn đỏ, loại virus kia tiến vào thân thể bọn hắn, không hình thành tổn hại quá lớn, ngược lại chậm rãi chết đi, vô phương sinh sôi và lan tràn.

-Tại sao có thể như vậy? Nếu như một cái hai cái còn có thể nói là trùng hợp, nhưng mỗi người binh lính đều có kết quả như vậy, chỉ có một khả năng, lực lượng Phối sủng của Chu Văn, đã khiến thân thể bọn hắn sinh ra kháng thể.

Lữ Tố càng nghĩ càng bất ngờ.

Phát hiện này khiến Lữ Tố hết sức hưng phấn, mặc dù không có dược vật, nhưng năng lực Phối sủng của Chu Văn còn hữu dụng hơn cả dược liệu, nếu như tất cả binh lính đều có được kháng tính như vậy, quân đội trấn tại Kỳ sơn sẽ chủ động hơn nhiều, ít nhất bọn hắn không lo rơi vào Huyết hà, thậm chi có khả năng chiến đấu trong Huyết hà.

Cũng không cần lo lắng đứng gác quá lâu sẽ bị cảm nhiễm mụn đỏ, từ đó có thể tăng cường nhân thủ giám sát.

Trước đó bởi binh lính không thể lưu lại trong thời gian dài tại phụ cận Huyết hà, cho nên dù nhân thủ nhiều, nhưng chỉ có thể tạo mấy tổ thay phiên nhau trực, nhưng có năng lực Chu Văn, không cần phải phiền phức như vậy, có thể thiết lập nhiều trạm gác hơn, mở rộng phạm vì giám sát.

Lần này Lữ Tố không vội vã tới tìm Chu Văn, mà đi tới văn phòng Tần Vũ Phu.

Tần Vũ Phu đang xử trí công vụ, nghe được cảnh vệ truyền lời, nói Lữ Tố muốn gặp hắn, cho nên hắn để cho cảnh vệ đem Lữ Tố vào.

Mặc dù Lữ Tố chỉ có hơn ba mươi tuổi, chức vị cũng không cao lắm, nhưng nàng là người đứng đầu đội cứu thương, phụ trách tính mạng của hơn vạn sĩ quan và binh lính, cho nên Tần Vũ Phu không dám sơ suất.

-Tố Tố, tìm ta có chuyện gì?

Tần Vũ Phu cùng Lữ Tố có chút quan hệ họ hàng sâu xa, nên hắn luôn coi Lữ Tố chính là vãn bối của mình.

Lữ Tố nói:

-Tần thúc thúc, ta muốn một người.

-Ngươi nào lại có mặt mũi như vậy, để ngươi phải đích thân đến đây?

Tần Vũ Phu tò mò nhìn Lữ Tố hỏi.

Sau khi Lữ Tố chưởng quản đội cứu thương, nàng không hề lợi dụng quan hệ này đưa ra bất kỳ điều kiện gì đối với hắn, lại đem đội cứu thương quản lý rất nghiêm chỉnh, các binh sĩ hết sức tán dương nàng, điều này khiến Tần Vũ Phu rất hài lòng.

Hiện tại Lữ Tố muốn đề cử một người, khiến Tần Vũ Phu rất tò mò, không biết nàng muốn đề cử ai.

-Một bác sĩ tập sự.

Lữ Tố nói.

Tần Vũ Phu càng ký quái, nhìn Lữ Tố hỏi:

-Nhân viên đội cứu thương, vốn thuộc quyền quản lý của ngươi, ngươi muốn bác sĩ thực tập, cần gì phải đến chỗ ta?

Nói xong, Tần Vũ Phu bừng tỉnh đại ngộ;

-Ngươi muốn triêu mộ bác sĩ thực tập mới? Không phải Tần thúc thúc không muốn giúp ngươi triệu mộ, mà hiện tại người học y thật sự quá ít, sau khi xảy ra Dị thứ nguyên phong bạo, tỷ lệ nhân loại bị bệnh từng năm giảm bớt, cho nên người học y càng ít đi,….

-Tần thúc thúc, không cần triêu mộ bác sĩ thực tập mới, ta muốn một bác sĩ thực tập trong trụ sở này?

Lữ Tố nói.

-Bác sĩ thực tập bên trong trụ sở?

Tần Vũ Phu hơi ngây người, hắn biết Lữ Tố không phải là loại người thích đi gây sự, nếu nàng muốn người này, như vậy bên trong trụ sở nhất định có người này.

-Bác sĩ thực tập trong trụ sở, lại không bị Lữ Tố quản lý…

Tần Vũ Phu lập tức nghĩ đến Chu Văn, vẻ mặt cổ quái nhìn Lữ Tố hỏi:

-Người ngươi muốn, không phải là Chu Văn chứ?

-Quả nhiên Tần thúc thúc biết hắn, không sai, ta muốn hắn, hi vọng hắn có thể tới đội cứu thương, trở thành một thành viên chính thức của đội cứu thương.

Lữ Tố nói.

Tần Vũ Phu nhìn Lữ Tố hỏi:

-Tại sao phải là hắn?

Hiện tại trong lòng Tần Vũ Phu vô cùng kỳ quái, hắn biết rõ, Chu Văn chỉ là một sinh viên đại học bình thường, hơn nữa hắn học chuyên ngành không liên quan gì đến y thuật, mà giấy chứng nhận bác sĩ thực tập, cũng do hắn tiện tay cấp cho Chu Văn, chủ yếu để Chu Văn thuận tiện đi lại trong trụ sở, không cần phải tuân thủ theo chế độ quân đội mà binh lính và sĩ quan phải tuân theo.

-Có hắn, chúng ta có thể giải quyết tâm bệnh trong lòng Tần thúc thúc.

Lữ Tố nghiêm mặt nói.

-Há, tâm bệnh gì?

Tần Vũ Phu hứng thú nhìn Lữ Tố hỏi.

-Vấn để mụn đỏ bệnh sởi, có Chu Văn, về sau binh lính của chúng ta không cần lại e ngại nước sông Huyết hà nữa, bọn hắn có thể gác liên tục tại phụ cận Huyết hà, mà không cần thường xuyên thay phiên, thậm chí có thể chiến đấu bên trong Huyết hà.

Lữ Tố nói từng câu từng chữ.

-Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ?

Tần Vũ Phu kinh đứng lên, nhìn chằm chằm Lữ Tố hỏi.

Lữ Tố nói không sai, đây đúng là một cái tâm bệnh của hắn, bởi vì vấn đề này, chiến lực toàn quân bị tổn thất ít nhất bốn thành trở lên, hơn nữa giám sát Kỳ sơn còn giảm hiệu quả rõ ràng.

Trước kia có Nghiêm Chân, mặc dù tính tình hắn hơi quái gở, tuy nhiên hắn có thể giúp Tần Vũ Phu giải quyết những vấn đề này, hiện tại có Lữ Tố có năng lực cao siêu, tuy nhiên vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề này.

Nghiêm Chân mất tích, Tần Vũ Phu mãi không thế liên lạc với hắn, bên Pháp y cũng không hề có tin tức của Nghiêm Chân, khiến Tần Vũ Phu rất đau đầu.

Lữ Tố đột nhiên nói Chu Văn có thể giải quyết Huyết hà, khiến Tần Vũ Phu vừa mừng vừa có chút không dám tin tưởng.

-Chu Văn đã cứu mầy người lính bị nhiễm Huyết thủy, hơn nữa đều bị phát tác, sau đó Chu Văn chữa khỏi cho họ, mà những binh lính được Chu Văn chữa trị, thân thể không còn e ngại Huyết hà nữa, đây là số liệu ta đã nghiên cứu được…

Lữ Tố đem tư liệu phân tích cho Tần Vũ Phu xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook