Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 749: Mây Đen Giăng Đầy

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

Hạ lão gia tử rõ ràng không có tâm tư nghe bọn hắn nói tiếp, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, như quỷ mị đến trước mặt Chu Văn, đồng thời vỗ một chưởng về phía hắn.

Trong lòng bàn tay hắn Liệt hỏa kiêu dương, mang theo hỏa diễm có thể hủy diệt hết thảy, Chu Văn thấy ngọn lửa kia có thể đốt cháy cả hư không, lập tức biết đây không phải sức mạnh Hỏa hệ bình thường, căn bản không dám đón đỡ, sau lưng Lục Dực bày ra, tốc độ cao bay ngược về đằng sau.

Nhưng sau lưng Hạ lão gia tử xuất hiện hai cánh Mệnh hồn Kim Sí Đại Bằng, khiến tốc độ hắn tăng trên diện rộng, Chu Văn không thể kéo dài khoảng cách đối với hắn, hỏa diễm sắp đập phía trên người hắn.

Chu Văn đành phải trảm Trúc đao, bổ về phía Hạ lão gia tử.

Trúc đao cùng hỏa diễm tiếp xúc, ngọn lửa kia lại dọc theo Trúc đao truyền nhiễm đến thân Chu Văn, trong nháy mắt khiến thân thể của hắn bị bọc trong hỏa diễm.

Hỏa diễm dâng trào, sau đó dập tắt, Long dực sau lưng Chu Văn biến mất, vẻ mặt trở nên tái nhợt.

Nếu không có Vận Mệnh Chi Luân của Lục Dực Thủ Hộ Cự Long là Sinh Mệnh Thủ Hộ, chỉ sợ một kích này, Chu Văn đã chết.

Nhưng bởi vậy Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đã bị giết chết, không bao giờ sống lại nữa.

- Lại có Phối sủng chết thay, vận khí ngươi không phải mạnh bình thường, có điều vận khí của ngươi đến đây chấm dứt.

Hạ lão gia tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay.

Đột nhiên tiếng sấm vang lên, khiến tất cả mọi người giật mình.

Không biết lúc nào, bên trên bầu trời đã giăng đầy mây đen, có tia chớp lôi đình trong mây đen.

Trương Xuân Thu đứng bên ngoài nhìn lén, cảm thấy con mắt đau nhức, mà hai mắt của hắn lại chảy ra huyết lệ, bị hù vội vàng thu lại Thiên nhãn, không dám nhìn, một mặt kinh hãi nhìn về phía Tử Cấm thành.

Chỉ thấy phía trên Tử Cấm Thành gió nổi mây giăng, toàn bộ bầu trời Đế Đô bị mây đen giăng kín, chẳng qua Tử Cấm Thành phảng phất như trung tâm của toàn bộ gió lốc.

Cơ hồ cùng lúc, Độc Cô Ca cũng Cổ trùng của hắn mất liên hệ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương.

Cho đến bây giờ, bọn hắn còn chưa rõ bên trong Tử Cấm Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng qua dựa vào một chút tiểu xảo thấy một chút việc, trong lòng có chút suy đoán, nhưng không biết nó có phải chân tướng hay không. Nhưng vẻn vẹn suy đoán kia thôi, đã khiến bọn hắn xuất hiện nỗi sợ không tên.

- Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Độc Cô Ca chi chỉ mây đen trên bầu trời nói.

Trương Xuân Thu bấm ngón tay suy tính, càng tính càng lắc đầu:

- Thiên cơ hỗn loạn, không thể tính toán, mỗi lần tính kết quả đều khác nhau, cho nên tính nữa cũng vô dụng. Xem ra sắp xảy ra đại sự, chúng ta mau mau rời khỏi đây, miễn bị liên lụy.

- Tên Hạ Lưu Xuyên kia phải làm sao bây giờ?

Độc Cô Ca nói.

- Lúc trước ta coi số mạng cho hắn, thấy mệnh hắn chưa đến tuyệt lộ, hẳn đủ vượt qua kiếp nạn này.

Trương Xuân Thu nói xong xoay người rời đi, như đằng sau có chó dữ đuổi theo, sợ mình chạy chậm, sẽ bị chó dữ cắn được.

Độc Cô Ca nhìn thoáng qua Tử Cấm Thành, sau đó theo Trương Xuân Thu rời đi.

Bên trong Tử Cấm Thành, Chu Văn đã triệu hoán Chúc Long, sau đó nói với đám người Hạ Huyền Nguyệt:

- Các ngươi đi trước đi.

Hắn biết hiện tại chỉ có thể liều mạng, bằng không hôm nay không tránh khỏi nhất kiếp.

Trong lòng Chu Văn mơ hồ hoài nghi, có lẽ vị Hạ lão gia tử trước mặt này chính là vị Anh hùng Hạ gia kia.

Nhưng vị Anh hùng Hạ gia kia đã phá thể sinh con, bằng không cũng không có Hạ gia nhất tộc.

- Chờ một chút, nếu như nói, Hạ gia không phải huyết mạch thật sự của vị Anh hùng kia?

Trong lòng Chu Văn chấn động, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này rất có thể xảy ra.

Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Hạ lão gia tử này lại đối với người Hạ gia lãnh huyết vô tình, có chút không thuận ý, lập tức giết tuyệt, ngay cả loại thiên tài Hạ gia như Hạ Huyền Nguyệt và Hạ Lưu Xuyên, đều đủ quyết tâm diệt sát, chuyện này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được.

Nhưng nếu như nói, Hạ lão gia tử thật sự là vị Anh hùng kia, mà hắn cũng không phá thể, như vậy những chuyện kia có thể dễ dàng giải thích. Bởi Hạ gia nhất tộc, căn bản không phải huyết mạch vị Anh hùng kia, nên hắn không cần cố kỵ gì cả.

Đương nhiên, tất cả những thứ này đều do Chu Văn tự mình suy đoán, có lẽ Hạ lão gia tử căn bản không liên quan gì đến vị Anh hùng Hạ gia kia, bởi thiên tính của hắn quá âm tàn.

- A Thành, mang Tiểu Xuyên cùng Tiểu Nguyệt về.

Hạ lão phụ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn nói.

Hắn không phải không muốn giết Hạ Lưu Xuyên và Hạ Huyền Nguyệt, chỉ bởi đại trận phá toái, đã vô phương ngăn cản người ngoài nhòm ngó, cho nên hắn không nguyện ý dưới ánh mắt người khác giết chết Hạ Lưu Xuyên và Hạ Huyền Nguyệt.

- Vâng.

A Thành hướng về Hạ Lưu Xuyên cùng Hạ Huyền Nguyệt lao tới.

Chu Văn cũng không dư sức ngăn cản hắn, Hạ Lưu Xuyên và Hạ Huyền Nguyệt đều bị mang đi, dù sao so với việc bị giết ở đâu vẫn hơn, chỉ cần chưa chết, về sau vẫn còn hi vọng sống.

- Chu Văn, sống sót.

Thời điểm Hạ Huyền Nguyệt bị mang đi, nói to.

- Ta sẽ sống sót.

Chu Văn thầm nghĩ.

Hạ lão gia tử nhìn thoáng qua Chúc Long nói:

- Đây chính là Chúc Long trong Thần điện Trác Lộc chiến trường sao? Tuổi còn nhỏ, lại có được nhiều Thần thoại Phối sủng như vậy, cộng thêm một thân tu vi võ học đủ tung hoành Liên bang, nhìn qua lịch sử Liên bang, cũng không tìm ra một người bằng tuổi ngươi, có được thành tựu như vậy.

- Còn không bằng ngươi.

Chu Văn nói lời thật lòng.

Hắn vốn cho rằng, mình đã xem như toàn năng, gặp đủ loại nguy hiểm đều có thể đối phó.

Coi như phương diện hắn không bằng người khác, thế nhưng xét tổng hợp chiến lực, Chu Văn vẫn cảm thấy chiến lực bản thân phải đứng số một số hai trong Liên bang.

Nhưng trước mặt Hạ lão gia tử, so với hắn còn toàn diện hơn, không chỉ có cực nhiều Mệnh cách và Mệnh hồn lợi hại, lại thêm Thủ Hộ giả, càng đáng sợ hơn chính là, hắn không cần dựa thuần túy vào lực lượng Thủ Hộ giả tấn thăng Thần thoại, mà muốn dùng lực lượng tự thân tấn thăng Thần thoại.

Một thân Thần kỹ, lực lượng cường đại, mà trên người hắn tuyệt đối có Thần thoại Phối sủng, khẳng định không phải Thần thoại Phối sủng bình thường, thực lực có thể dụng bốn chữ Thâm bất khả trắc để hình dung.

Ầm ầm!

Trên bầu trời lôi điện không ngừng xen lẫn, tiếng sấm cũng một cái tiếp một cái nổ tung.

Hạ Lưu Xuyên cùng Hạ Huyền Nguyệt đều không còn chiến lực, bị A Thành cưỡng ép mang theo ra ngoài, trước dht bây giờ, chỉ còn lại hai người Hạ lão gia tử và Chu Văn.

- Ngươi bây giờ xác thực không bằng ta, nhưng nếu sinh cùng thời đại, ta chưa hẳn bằng ngươi. Có ngươi làm khối đá lót đường cuối cùng giúp ta tấn thăng Thần thoại, ta phi thường hài lòng. Ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, ta sẽ đem thiên phú, Mệnh cách và Mệnh hồn của ngươi chiếm thành của riêng, cũng khiến nó dương danh thiên hạ, mà ngươi dưới cửu tuyền cũng có thể an ủi phần nào.

Hạ lão gia tử nói xong, bước ra một bước, như phá toái hư không, đi tới trước mặt Chu Văn.

Chu Văn đã sớm chuẩn bị, mặc Ngọc Tinh Linh áo giáp, đồng thời lệnh Chúc Long sử dụng Giới Vương biến, toàn thân Chúc Long chi nhãn mở rộng, biến thành tấm gương, thi triển Động Chúc thị giới.

- ---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook