Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 398: Mau Mau Lớn Lên

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Trứng Phối sủng tuôn ra mấy khỏa, Chu Văn trực tiếp đem nó cho Phối sủng mình ăn, sau khi Bạo Quân Bỉ Mông ăn xong hai khỏa trứng Phối sủng Bạch biên bức, cuối cùng tiến hóa.

Nguyên bản Bạo Quân Bỉ Mông chỉ cao cỡ nửa đầu người, hiện tại trên thân nó, lông lá sinh trưởng tốt, cơ bắp như thổi phồng, chi chốc lát sau đã biến thành cự thú cao tới ba bốn mét, toàn thân bắp thịt như sắt thép, tràn đầy tính chất bạo tạc.

Bạo Quân Bỉ Mông: Truyền Kỳ cấp (có thể tiến hóa)

Mệnh cách: Đại Lực Vô Biên.

Lực lượng: 21.

Tốc độ: 21.

Thể phách: 21.

Nguyên khí: 21.

Kỹ năng thiên phú: Thôn Sơn.

Phối hợp trạng thái: Quyền sáo.

Chu Văn cho Bạo Quân Bỉ Mông ăn lâu như vậy, ngay cả trứng Sử thi Phối sủng cũng đút cho nó ăn, lúc này Bạo Quân Bỉ Mông mới tấn thăng Tiểu lão hổ, không biết đến khi nào tấn thăng Sử thi.

Có điều thoạt nhìn Bạo Quân Bỉ Mông thật sự uy mãnh, mới tấn thăng Truyền kỳ đã cao ba bốn mét, nếu nó tấn thăng Thần thoại, nói không chừng có khả năng Thôn sơn, khủng bố vô cùng.

-Tiểu Bỉ Mông, mau mau lớn lên đi, không cần ngươi tấn thăng lên Thần thoại, nhanh tấn thăng Sử thi, đã đánh đấm đã tay nào.

Chu Văn có chút không dám kỳ vọng Bạo Quân Bỉ Mông có thể tấn thăng Thần thoại.

Lục đại gia tộc anh hùng nhiều tài nguyên như vậy, bồi dưỡng được một đầu Thần thoại Phối sủng hết sức khó khăn, huống chi là hắn, nếu như hắn không thể thu được nhiều tài nguyên trong Phó bản trò chơi, Chu Văn sợ không thể nuôi nổi mấy tên Phá gia chi tử này.

Gần đây tâm tình Trịnh Thiên Luân vô cùng xấu, tưởng sau khi cua được Tuyết Lỵ, có thể tiếp cận những nữ sinh khác của Vị Ương xã.

Trịnh Thiên Luân nghĩ với bối cảnh của hắn và chức vụ Phó hội trưởng Hội học sinh, hắn nghĩ đây không phải việc khó.

Nhưng ai biết những nữ sinh kia, lại không hoạt động chung cùng Hội học sinh, ngược lại thường xuyên giao du với người Huyền Văn hội.

Mặc dù trong nhà Trịnh Thiên Luân có một chút bối cảnh, nhưng so với Lý Huyền vẫn còn kém chút, hắn không muốn tự mình đối đầu với Huyền Văn hội, vốn nhờ Vi Qua giúp hắn thu thập Huyền Văn hội, nhưng Vi Qua lại nhiều lần từ chối, từ đầu đến cuối không hành động, khiến Trịnh Thiên Luân càng thêm phiền muộn.

Sau khi rời học viện, Trịnh Thiên Luân muốn trở về nhà, thời điểm hắn đến một cái hẻm nhỏ, thấy đối diện có một người sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có chút ốm yếu đi tới.

Bộ dáng người trung niên kia, khiến Trịnh Thiên Luân nhớ tới Chu Văn, sắc mặt Chu Văn có chút tái nhợt, thoạt nhìn như nhiều năm không phơi nắng, cảm giác rất giống người đàn ông này, khiến tâm tình Trịnh Thiên Luân càng thêm tồi tệ.

Trịnh Thiên Luân thấy người đàn ông trung niên lại nhìn hắn chằm chằm, không khỏi khó chịu, hung hăng trở về, nguyên bản hắn muốn nói một câu, Nhìn cái gì, nhưng khi ánh mắt hắn tiếp xúc với ánh mắt người nam nhân trung niên kia, tinh thần lập tức hốt hoảng, lập tức ngây người đứng đó.

Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của người trung niên như một đoàn sương mù hấp dẫn hắn, khiến hắn không thể kiềm chế nhìn cặp mắt kia, không thể suy tư điều gì cả.

Con mắt Á Khắc một mực nhìn Trịnh Thiên Luân, chậm rãi đi tới đối dienj Trịnh Thiên Luân, sau đó duỗi ra một cái tay, cẩn thận rút một sợi tóc trên đầu hắn.

Trịnh Thiên Luân lập tức bị cảm giác đau đớn bừng tỉnh, mặc dù hắn không biết vừa rồi tại sao mình đột nhiên rơi vào mơ hồ, nhưng khi hắn thấy người trung niên trước mặt từ đáy lòng phát ra một cỗ sợ hãi không tên, không khỏi lui lại một bên nói:

-Ngươi muốn làm gì?

Á Khắc không để ý Trịnh Thiên Luân, ngón tay cầm sợi tóc kia, sau đó lấy ra một con rối lớn chừng bàn tay, mà con rối kia thoạt nhìn như một thằng hề.

Á Khắc cắm tóc Trịnh Thiên Luân vào đỉnh đầu con rối thằng hề, tóc mềm, nhưng trong tay hắn như là kim thép, rất nhanh cắm vào thân thể con rối thằng hề.

Lúc này, Á Khắc mới ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh Thiên Luân, lộ ra nụ cười quỷ dị khiến người ta không rét mà run, bờ môi màu tím mấp máy nói:

-Ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ, trong học viện các ngươi có học sinh nào tên là Chu Văn, ngươi giúp ta lấy một sợi tóc hoặc móng tay của hắn.

-Ngươi điên rồi? Tại sao ta phải giúp ngươi làm chuyện đó?

Trịnh Thiên Luân không biết vì cái gì, trong lòng hoảng hốt lợi hại, vừa nói vừa lui, nếu như không phải chân hắn không nhũn ra, hắn đã quay đầy chạy trốn.

Á Khắc không để ý Trịnh Thiên Luân nói cái gì, nhìn thoáng chó hoang đang lật thùng rác ven đường, đưa tay lăng không tới, đem một sợi lông trên thân chó hoang nhỏ xuống, hút vào giữa ngón tay hắn.

Con chó hoang kia bị đau, sủa trước mặt Á Khắc, nhưng Á Khắc chỉ liếc mắt nhìn nó, con chó hoang kia lập tức cụp đuôi, xoay người bỏ chạy, không dám sủa tiếng nào.

Trịnh Thiên Luân thấy Á Khắc lại lấy con rối thằng hề, sau đó đem lông chó cắm vào đỉnh đầu con rối thằng hề, sau đó là màn phát sinh khiến hắn cả đời không bao giờ quên.

Chỉ thấy con mắt Á Khắc lóe sáng, nhìn chằm chằm con rối thằng hề, trên mặt hiện lên nụ cười làm người khác hoảng sợ, giống như một tên hề đang cười.

Một giây sau, ngón tay Á Khắc dùng sức, xé rách cánh tay con rối thằng hề, cùng lúc đó, con chó hoang kia hét thảm một tiếng, chỉ thấy máu tươi tung tóe, chân trước của nó như một cánh tay vô hình kéo, mạnh mẽ xé rách.

Á Khắc điên cuống xé rách hai chân con rối, rất nhanh cánh tay còn lại của con rối cũng bị xé nốt, đồng dạng con chó hoang kia cũng mất đi tứ chi, máu tươi tung tóe rơi ra ngoài.

Ánh mắt Trịnh Thiên Luân sợ hãi đến cực điểm, Á Khắc xé rách đầu con rối thằng hề, Trịnh Thiên Luân nhìn chó hoang trước mặt bị phân thây, tâm lý hoàn toàn sụp đổ, thét chói tai, xoay người chạy.

-Tóc của ngươi cũng ở đây.

Á Khắc nhẹ nhàng nói một câu, làm cho Trịnh Thiên Luân đang hoảng sợ cực hạn chạy trốn, dừng bước, đứng im không dám cử động, như hóa đá.

-Cho ngươi thời gian hai ngày, ta muốn móng ta hoặc tóc của Chu Văn, bằng không ngươi biết rồi đấy.

Á Khắc nói xong, đưa tay sờ đầu con rối thằng hề.

Trịnh Thiên Luân lập tức cảm giác tê cả da đầu, như có một bàn tay vô hình đang vuốt ve đầu của hắn, khiến thân thể hắn run lên, trực tiếp co quắp trên mặt đất, quần ướt đẫm.

Á Khắc nhíu mày, tựa hồ không muốn nhìn Trịnh Thiên Luân nữa, che mũi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi ra ngoài hẻm nhỏ.

Đồng thời Trịnh Thiên Luân nghe được thanh âm khàn khàn của Á Khắc truyền đến:

-Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian hai ngày.

-Ta lấy được đồ vật, đi đâu tìm ngươi?

Mặc dù Trịnh Thiên Luân sợ hãi đến cực điểm, nhưng vì mạng sống, hắn vẫn dùng thanh âm run rẩy hỏi.

-Sau khi ngươi lấy được đồ vật ta cần, tự nhiên ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi, sống hay chết, do ngươi quyết định.

Á Khắc nói xong đã quay người ra ngõ nhỏ.

Trịnh Thiên Luân đứng lên, lặng lẽ đuổi tới đầu ngõ, lại phát hiện không thấy bóng dáng người trung niên kia đâu, nếu không phải dấu vết và thi thể con chó hoang vẫn còn, Trịnh Thiên Luân còn tưởng mình đang gặp phải một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook