Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 645: Mạo Nhi Thành

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Chu Văn đột nhiên cảm giác trong tay có chút không đúng, cúi đầu đi xem, chỉ thấy những bản bút ký trong tay, giống như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, đang hóa thành tro tàn.

- Hỏng bét.

Chu Văn lập tức kịp phản ứng, chút tài liệu này đã sớm theo Sở Hà chết đi mà bị tiêu hủy theo, Sở Hà cho hắn đồ vật, cũng không phải là đồ vật trong nhân thế.

Thừa dịp bản bút ký còn chưa bị hóa thành tro tàn, Chu Văn lật nhìn vài trang, thế nhưng không nhìn được nhiều nội dung, tư liệu đã biến thành tro tàn, theo sa mạc lớn phong phi dương tán đi, rốt cuộc không còn một chút dấu vết.

- Thật giống như giấc mộng, không ngờ Lưu Vân ta đây lại đi một chuyến qua Hoàng Tuyền lộ trở về, thật sự thiên đại vận khí.

Trong lòng Lưu Vân vẫn còn sợ hãi nói.

- Trước đừng liên tưởng đến mấy thứ kia, ngươi thử nhìn một chút xem, có thể phân biệt đây rốt cuộc là địa phương nào không? Còn tìm được đường tới Vô Tẫn Tinh Hải không?

Chu Văn giữ vững tinh thần, đánh giá bốn phía nói.

Bốn phía một mảnh cát vàng, mắt đi tới đâu, đều là đại sa mạc mênh mông cát vàng, Chu Văn căn bản không phân biệt được phương hướng.

- Không vấn đề gì, đường đi trong đầu của ta, có điều ngươi thật sự muốn đi Vô Tẫn Tinh Hải sao? Chúng ta tựa hồ quá xui xẻo, ta sợ lại xảy ra chuyện gì. . .

Lưu Vân liếc một cái Trúc đao sau lưng Chu Văn, sau đó đem Lan đao ném trả lại Chu Văn, thứ này hắn không dám đem theo bên người.

- Chẳng lẽ bởi chút xui xẻo thôi, ngươi muốn cả ngày co do trong nhà sao? Như thế sống sót còn có ý gì?

Chu Văn tiếp nhận Lan đao nói.

- Nói cũng đúng, vậy chúng ta tiếp tục đi.

Lưu Vân cũng không nói thêm gì nữa, tầm mắt dò xét xung quanh, lại triệu hồi Phối sủng đào một động sâu dưới lòng đất, tựa hồ đang quan sát tìm tòi thứ gì đó.

Cũng không biết Lưu Vân làm cách nào xác định vị trí, hắn một bên dẫn đường, vừa quan sát tình huống đất cát và thực vật bên đường, sau đó chậm rãi điều chỉnh hướng đi.

Đại sa mạc vốn rộng lớn khôn cùng, sau khi Dị thứ nguyên phong bạo trải qua, sa mạc càng rộng lớn hơn, coi như Sử thi cường giả, nếu không biết đường chỉ sợ cũng bị vây chết trong đó.

Cũng may Chu Văn mang không ít nước và thức ăn, nên không cần sợ hãi bị vây chết trong sa mạc.

Vừa đi vừa nghỉ, thời điểm đến ngày thứ tư, đằng trước xuất hiện một mảnh ốc đảo.

- Tới.

Lưu Vân chỉ ốc đảo, mừng rỡ kêu lên.

- Mảnh ốc đảo kia là Vô Tẫn Tinh Hải sao?

Chu Văn có chút kinh ngạc hỏi.

- Không phải, mảnh ốc đảo kia là địa phương bổ sung nguồn nước, có điều đã đến nơi này, khoảng cách tới Vô Tẫn Tinh Hải không còn xa nữa, nhiều nhất hai ngày nữa sẽ đến.

Lưu Vân nói.

Chu Văn có chút dở khóc dở cười, bên trong Không gian hỗn độn của hắn không thiếu nước lọc và thức ăn, làm gì cần đến ốc đảo bổ sung nước và thức ăn.

Có điều sự tình liên quan đến Hỗn Độn châu, Chu Văn không thể nói cho Lưu Vân biết, thời điểm lấy nước, đều lấy trong túi đeo sau lưng, Lưu Vân tự nhiên không hay biết, trên đường đi đều bớt ăn bớt uống, đợi khi nào cực kỳ khát mới uống một ngụm nước nhỏ.

Trên mảnh ốc đảo này có rất nhiều loại sinh vật sinh trường mà Chu Văn không quen biết.

Càng khiến Chu Văn ngạc nhiên chính là, bên trong ốc đảo kia, lại có một tòa thành.

Có điều tòa thành kia lại vô cùng đơn sơ, tường thành đều đất cát đắp lên, thoạt nhìn như bê tông thô ráp chát lên tường.

- Đây là Mạo Nhi thành, truyền thuyết nơi này là dân cư bên trong sa mạc Taco Ramah kiến tạo, khi đó nơi này nguồn nước sung túc, nhưng sau này theo nguồn nước ngày càng giảm bớt, rất nhiều cư dân đều rời khỏi Mạo Nhi thành, khiến nơi này càng ngày càng hoang phế dần. Nghe người bản thổ nói, thời điểm Mạo Nhi thành huy hoàng nhắt, có thể dung nạp mấy vạn người sinh sống. Có điều hiện tại nguồn nước giảm bớt, phạm vi ốc đảo thu nhỏ, phần lớn kiến trúc đều bị chôn phía dưới cát vàng, lại thêm Dị thứ nguyên phong bạo về sau, nơi này đã sớm không còn ai. Trừ một chút người dẫn đường trong sa mạc bên ngoài tình cờ sẽ đến đây bổ sung nguồn nước, bình thường chẳng có ma nào đến nơi khỉ ho cò gáy này.

Trong lúc nói chuyện, Lưu Vân đã mang theo Chu Văn tiến vào Mạo Nhi thành.

Quả nhiên như Lưu Vân nói, nơi này có rất nhiều kiến trúc, nhưng phần lớn bị chôn trong cát vàng.

Những kiến trúc này không biết được xây dựng từ nguyên liệu gì, hình như sử dụng cát vàng trộn thêm chút phụ gia, chế tạo vật liệu xây dựng không khác gì bê tông.

Vừa đi vào thành trong không bao lâu, Chu Văn thấy một quái vật khổng lồ đen như mực, nhìn kỹ lại, hóa ra nó là một Ma phương.

- Bên trong Mạo Nhi thành lại có Ma phương?

Chu Văn hơi kinh ngạc nói.

- Cái này có gì kỳ quái, bên trong rất nhiều di chỉ của nhân loại không thiếu Ma phương.

Lưu Vân xem thường nói, sau đó tiến về phía nguồn nước bên trong ốc đảo.

Giếng nước trong sa mạc chẳng khác gì cái hầm, có cầu thang đi xuống, đi sâu xuống có ao nước.

Có điều cái ao nước kia, nhìn chẳng vệ sinh tẹo nào, Lưu Vân hết sức hưng phấn múc nước đổ đầy túi, Chu Văn đứng nơi đó bất động, hắn không muốn uống mấy thứ nước dơ bẩn kia.

- Tại sao ngươi không lấy nước? Bên trong sa mạc, nước là mệnh, cái gì đều có thể thiếu, nhưng không thể thiếu nước.

Lưu Vân nói với Chu Văn.

- Ngươi tự mình lấy nước đi?

Chu Văn nói xong, trước hết ra khỏi giếng nước, muốn đi một vòng xem xét Mạo Nhi thành.

Nhưng mới ra khỏi giếng nước, thấy Ma phương sáng lên, trên màn hình chiếu hình ảnh hai Phối sủng chiến đấu.

Trong đó một phe là Hoàng Kim cự nhân, một Phối sủng khác là Bát Kỳ đại xà mà Chu Văn đã sớm thấy qua.

Hoàng Kim cự nhân như Chiến Thần gào thét, mỗi một quyền đều bộc phát kim quang huyễn lệ, bát thủ Bát Kỳ đại xà đều bắn ra đủ loại thuộc tính, cũng không thể ngăn cản thế công của Hoàng Kim cự nhân.

Nhưng bát thủ bát vĩ của nó lại có thể chiến đấu ngang ngửa với Hoàng Kim cự nhân.

Nắm đấm va chạm với xà vĩ, lại phát ra thanh âm sắt thép va chạm, tuôn ra tia lửa và sóng chấn động kinh khủng, như Thần binh lợi khí va chạm.

Hoàng Kim cự nhân tựa hồ chiếm cứ một chút ưu thế, thế nhưng còn chưa đủ chém giết Bát Kỳ đại xà.

Chu Văn xem trong chốc lát, phát hiện một chuyện kỳ quái, Bát Kỳ đại xà có bát thủ bát vĩ, nhưng thời điểm chiến đấu với Hoàng Kim cự nhân, lại luôn để một cái đuôi sát mặt đất, còn bảy đuôi còn lại chiến đấu với Hoàng Kim cự nhân, mà cái đuôi kia lại chưa lần nào tiếp xúc với Hoàng Kim cự nhân.

Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đột nhiên thấy hai nắm đấm Hoàng Kim cự nhân đụng vào nhau, sinh ra một điểm Quang cực.

Hoàng Kim cự nhân một tay bắt Quang cực, lại biến thành một Cự nhận, chém về phía thân thể Bát Kỳ đại xà, nhìn công kích kia, tám chín phần là lực lượng Thần tích Vận Mệnh Chi Luân của Hoàng Kim cự nhân, chắc chủ nhân của nó muốn kết thúc trận đấu này.

Nhưng vào lúc này, Chu Văn thấy một cái đuôi của Bát Kỳ đại xà một mực không tham chiến động đậy, nhanh chóng co rúm, mang theo kiếm quang vô địch trảm qua.

Coong!

Quang cự nhận của Hoàng Kim cự nhân bị chặt đứt, thân thể của nó cũng bị trảm một vết thương thật dài, cơ hồ phá rách bộ ngực, kém chút bị giết.

Cũng may thể xác nó vô cùng mạnh mẽ, mới không bị cắt thành hai đoạn, có điều hiện tại chẳng còn sức chiến đấu, nên bị chủ nhân nhận thua triệu hoán trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook