Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 529: Lục Dực Thiên Sứ Hiện Thế

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Chậc chậc, xem gương mặt và Mệnh cách của hắn, quả nhiên không tầm thường, bên trong Lục đại gia tộc anh hùng không dễ gặp được.

Trương Xuân Thu híp mắt đánh giá tượng mạo Chu Văn nói.

-Khí tức người này nội liễm, ánh mắt kiên định, nếu không ngã xuống, tương lai nhất định có thành tựu.

Độc Cô Ca cũng gật đầu nói.

-Những năm gần đây các nơi đều có nhân tài kiệt xuất xuất hiện, ngược lại Lục đại gia tộc anh hùng chúng ta, mặc dù cũng không ít người có thiên phú tuyệt hảo xuất hiện, tuy nhìn lại thiếu đi mấy phần khí vận và nghị lực.

Trương Xuân Thu giận dữ nói.

Hạ Huyền Nguyệt cùng Độc Cô Ca đều yên lặng không nói, lời Trương Xuân Thu nói, đều là chuyện Lục đại gia tộc anh hùng đều lo lắng, đời sau không bằng đời trước, khí vận có dấu hiệu suy giảm.

Đây không phải vấn đề đơn giản, nhi tử không được, lão tử cũng chỉ có thể lo lắng suông.

-Chu Văn, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt.

Ước Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần trong sân thi đấu, Chu Văn đạp mạnh vào sân, khiến hắn mở mắt, ánh mắt nhìn chẳm chằm Chu Văn nói.

-Ta cũng không nghĩ, lại gặp ngươi như vậy.

Thời điểm Chu Văn nói chuyện, con mắt không khỏi liếc qua ngực hắn.

Đáng tiếc hắn mặc quần áo, không nhìn thấy cái gì, dĩ nhiên Chu Văn cũng chi theo bản năng nhìn một chút, không muốn nhìn đồ vật ấy, cho nên hắn không muốn dùng Đế Thính để nghe nơi đó.

-Hôm nay về sau, ngươi muốn gặp ta sợ không có cơ hội. Nợ ngươi thiếu ta và tỷ tỷ, hôm nay ta muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi, cho ngươi nếm thử cảm giác bị phế Nguyên Khí hải, cảm giác mùi vị sống không bằng chết.

Ước Hàn lạnh mặt nói.

-Chỉ sợ ngươi thất vọng.

Chu Văn chắc chắn nói.

Muốn giết Chu Văn còn dễ, chứ muốn phế Nguyên Khí hải của Chu Văn, lại là chuyện gần như không thể, bởi hắn căn bản không có Nguyên Khí hải, Ước Hàn không nói gì, chẳng qua đi tới Chu Văn.

A Sinh mang theo rất nhiều binh sĩ, thủ trên mặt khán đài, nhìn nhất cử nhất đọng trong sân đấu.

Trong thư phòng An gia, An Thiên Tá đang thông qua điện thoại di động quan sát trận đấu này.

Trong sơn động Kỳ sơn, Đế đại nhân cũng đang nhìn điện thoại, hình ảnh giống hệt điện thoại của An Thiên Tá.

-Ngươi không thoát khỏi bàn tay Bản Đế Quân ta.

Thấy Chu Văn trong màn hình, cặp mắt yêu dị của Đế đại nhân híp lại.

-Chu Văn tiếp nhận Thần thẩm phán đi.

Ước Hàn nói xong, một tay giơ cao, chỉ thấy Thánh quang trên tay dâng trào, hoán thành một đạo Thánh quang thông thiên chi nhận, chém xuống Chu Văn, kỹ năng không khác ngoài Thánh quang Thẩm phán của Tạp Bội gia tộc, người phải có huyết mạch Anh hùng Tạp Bội gia tộc, mới có thể luyện được Nguyên Khí kỹ khủng bố này.

Trước đó Chu Văn đã lĩnh giáo chiêu này, có điều khi đó nó lại không khủng bố như hiện tại, rõ ràng thực lực Ước Hàn đã tấn thăng tới cấp độ đỉnh phong Sử thi.

Chu Văn không hề lùi bước, cũng giơ cánh tay lên, trảm ra một đạo Huyết sắc quang đoàn, chính là Ma Tinh luân.

Ma Tinh luân đụng tới Thánh quang chi nhận, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả hai cùng nhau vỡ vụn, hình thành sóng xung kích, đem mặt sáng sân thi đấu xới tung lên, kết cấu xi măng cốt thép, như gợn sóng lật hết lên.

Chỉ mới nhất kích, mặt đất đã bị xới tung.

-Không tệ, mới tần này tuổi, đã đạt cấp độ Sử thi, so với thế hệ chúng ta năm đó, mạnh hơn nhiều.

Trương Xuân Thu cười nói.

Độc Cô Ca khẽ gật đầu:

-Xác thực rất mạnh, không biết bọn hắn có Thần thoại Phối sủng hay không?

-Khó nói, An Thiên Tá kia rất đáng sợ, có lẽ hắn có thể lấy trứng Thần thoại Phối sủng cho Chu Văn cũng nên.

Trương Xuân Thu nói.

Trong sân thi đấu, cánh tay Ước Hàn liên tục vung vẩy, từng đạo Thánh quang thẩm phán bị hắn vung ra hết sự tùy tiện, tựa như chỉ tiện tay có thể làm được.

Chu Văn cũng không có ý tứ rút Trúc đao, chỉ dùng Ma Tinh luân quyết đấu với Ước Hàn, đem toàn bộ Thánh quang thẩm phán chém vỡ.

Đám người Độc Cô Ca vốn tưởng kiểu chiến đấu như vậy không kéo dài lâu, bởi Thánh quang thẩm phán tiêu hao Nguyên khí vô cùng lớn, coi như có huyết mạch thể chất Anh hùng Tạp Bội gia tộc, cũng không thể sử dụng nhiều lần được.

Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua Nguyên Khí kỹ của Chu Văn, có điều nó có thể trực diện đối kháng Thánh quang thẩm phán, rõ ràng cũng là loại Nguyên Khí kỹ cực kỳ tiêu hao Nguyên khí.

Nhưng rất nhanh, bọn hắn kin ngạc phát hiện, vô luận Ước Hàn hay Chu Văn, lại có thể không ngừng trảm ra Nguyên Khí kỹ, thậm chí không có chút dấu hiêu suy kiệt Nguyên khí, chẳng qua trong mấy hơi thở, hai người đã trảm ra hơn mười đạo Thánh quang thẩm phán và Ma Tinh luân, hiện tại còn không ngừng trảm kích.

Toàn bộ sân thi đấu hóa thành một mảnh bừa bộn, lực lượng kinh khủng va chạm, đem mắt đất biến thành những lỗ to nhỏ khác nhau.

Thấy Thánh quang thẩm phán không chiếm được thượng phong, Ước Hàn cũng không định tiếp tục kéo dài, thu tay lại nhìn chằm chằm Chu Văn nói:

-Không ngờ ngươi lại trưởng thành đến trình độ này, xem ra ta có chút xem nhẹ ngươi.

-Tiến bộ của ngươi cũng không chậm, có điều chỉ thế thôi sao.

Chu Văn nhìn chằm chằm Ước Hàn nói.

Mặc dù liên tục bùng nổ Nguyên Khí kỹ, có điều đối với Chu Văn, đây không tính là gì.

Nếu Ước Hàn thật sự có liên hệ với Đế đại nhân, chắc chắn thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản, dù sao Đế đại nhân cũng biết Chu Văn có hai con Thần thoại Phối sủng Lục Dực Thủ Hộ Cự Long và Đế Thính.

Dưới tình huống như vậy, Đế đại nhân còn cho rằng hắn không phải đối thủ của Ước Hàn, còn muốn hắn đi Kỳ sơn cầu xin tha thứ, tóm lại thực lực Ước Hàn không đơn giản như vậy.

Mà trên thân Ước Hàn, Chu Văn cũng cảm thấy một loại khí tức quen thuộc mà xa lạ.

Ước Hàn không bởi Chu Văn khiêu khích mà nổi giận, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua ngẩng đầu nhìn lên trời nói:

-Chu Văn, trước kia luận thiên phú hay thực lực ngươi đều mạnh hơn ta, ngươi đúng là một thiên tài, thời gian ngắn như vậy, có thể đạt tới trình độ này, ngay cả ta không khỏi không bội phục ngươi.

-Lời này của ngươi chuẩn không cần chỉnh.

Chu Văn cười nói.

Ước Hàn mặt không thay đổi tiếp tục nói:

-Có điều bây giờ không đồng dạng, thiên phú của ngươi tốt như thế nào, cố gắng như thế nào, thủy chung chỉ là Phàm nhân.

-Mà ta, là người được Thần lựa chọn, ta sẽ trở thành Thần.

Ánh mắt Ước Hàn cuồng nhiệt, Thánh quang trên thân điên cuồng gia tăng, từng đạo từng đạo Thánh quang trên người hắn bay lên, đem trọn sân thi đấu chiếu sáng như tuyết, con mắt binh lính bình thường đều không mở ra được.

-Đó là cái gì? Thần thoại Phối sủng sao?

Sau khi Thánh quang biến mất, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm thứ đằng sau lưng Ước Hàn.

Chỉ thấy sau lưng Ước Hàn có Lục dực Thiên sứ, tản ra Thánh khiết hào quang, trôi nổi trước nguời hắn.

Binh lính bình thường thấy Lục dực Thiên sứ, lại có xúc động muốn quỳ bái.

Độc Cô Ca và Trương Xuân Thu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có sự kinh ngạc và hưng phấn, rõ ràng bọn hắn đều ý thức được cái gì.

Chu Văn cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lục dực Thiên sứ, hắn cũng cảm thấy khí tức Lục dực Thiên sứ khác thường, đây không phải Phối sủng bình thường, có chút giống sinh vật bên trong kén trắng.

-Hơi thở thật khủng bố, Thần thoại Phối sủng sao?

Hạ Huyền Nguyệt chưa gặp qua sinh vật trong kén, tự nhiên không biết thứ kia rốt cuộc là gì.

-Không, nó là tồn tại còn đáng sợ hơn Thần thoại Phối sủng.

Độc Cô Ca nói.

-Chẳng lẽ…

Hạ Huyền Nguyệt lập tức đoán được đó là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook