Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 787: Long Thi Hà

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

- Nếu như có một hài đồng mười một mười hai tuổi, bản thân đã ngưng tụ Mệnh cách, mà Mệnh cách của nàng hết sức đặc thù, có thể trợ giúp Cổ Mạn Đồng hay không?

Chu Văn lại hỏi.

- Cái này ta không rõ lắm, dù sao sở trưởng của ta là Dưỡng Cổ, phương diện Cổ Mạn Đồng ta chỉ biết một chút kiến thức căn bản, ngươi vẫn nên tìm một người chuyên nghiệp hỏi một chút đi.

Độc Cô Trùng nói.

Chu Văn lại cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, sau đó liền cáo từ đi tìm Cốc Sơn Thủy, hắn muốn biết rõ, Mệnh cách của Vương Thiền rốt cuộc có trợ giúp gì luyện chế Cổ Mạn Đồng không?

Gõ cửa phòng Cốc Sơn Thủy, Chu Văn đem sự tình đại khái nói một lần, có điều không nói trực tiếp Tiêu gia, cũng không nói thông tin liên quan đến Vương Thiền.

- Ngoại trừ Thiên Đồng bên ngoài, Đồng và Nhân Đồng kỳ thật đều là tà đạo, bình thường người ta hẳn đều phải sử dụng hài nhi chết yểu hoặc hài nhi chết do sảy thai chế tác Đồng hoặc Nhân Đồng, oán khí mới có thể lớn, linh tính sẽ mạnh theo. Sau khi sinh hài nhi, trưởng thành theo tuổi tác, linh tính sẽ càng ngày càng yếu, tuổi tác càng lớn càng không thích hợp chế tác Cổ Mạn Đồng. Trên lý thuyết, mười hai tuổi đã là cực hạn, thế nhưng có ít người thật sự dùng hài đồng lớn như vậy chế tác Cổ Mạn Đồng, trừ phi hài đồng kia bản thân rất đặc thù, có được loại Mệnh cách đặc thù nào đó, từ đó có thể chế tác một chút Cổ Mạn Đồng tà môn hoặc là Cổ Mạn Lệ…

Nghe Cốc Sơn Thủy giảng giải, Chu Văn càng thêm xác định, Tiêu gia muốn Vương Thiền, tám chín phần liên quan đến việc luyện chế Cổ Mạn Đồng.

- Nếu thật sự như vậy, Tiêu gia này thật đáng chế.

Trong lòng Chu Văn có chút phẫn nộ.

Chu Văn dự định xử lý chuyện trên Long Thi hà về sau, sẽ đi Tiêu gia nhìn một chút, xem bọn họ có phải tính toán như vậy không, nếu thật sự tính toán như vậy, Chu Văn không ngại giúp Vương Thiền diệt trừ hậu họa, xem như trả lại Vương Lộc một món nợ ân tình.

Thời điểm Lý Mặc Bạch trở về, Chu Văn nói cho hắn biết Lý Huyền cũng ở đây, Lý Mặc Bạch chẳng qua từ tốn một câu không liên quan gì tới ta, sau đó trở lại phòng của hắn.

Sáng sớm hôm sau, Chu Văn cùng Cốc Sơn Thủy, đám người Lý Mặc Bạch, cùng nhau đi Long Thi hà, mà Lý Huyền và Độc Cô Trùng làm một chút chuẩn bị về sau, còn phải đi bắt Băng Tằm Cổ Vương.

- Kẻ vô dụng, trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết, hà tất chạy lung tung.

Đám người Chu Văn và Lý Huyền mỗi người đi một ngả, Lý Mặc Bạch lạnh lùng nói một câu.

Lý Huyền không hề nói gì, cùng Độc Cô Trùng cùng đi.

Chu Văn cũng không biết nên nói cái gì, đành phải giả bộ như không nghe được, cùng Cốc Sơn Thủy đồng thời đi về trước.

Cái tên Long Thi hà, bởi truyền thuyết Long táng trong sông nên có cái tên đó.

Trước khi Dị thứ nguyên phong bạo, cái này vẻn vẹn chẳng qua là một truyền thuyết, cũng không ai gặp qua Long thi hoặc Long cốt, thế nhưng Dị thứ nguyên phong bạo về sau, Long Thi hà trở thành một Dị thứ nguyên lĩnh vực cực kỳ nguy hiểm.

Tỉ như tiến vào Long Thi hà về sau, tuyệt đối không thể đụng vào nước Long Thi hà, bằng không sẽ biến thành hoạt thi.

Hơn nữa không thể bay lượn trên Long Thi hà, càng không thể nào nhỏ máu xuống sông, còn nữ nhân đến sinh kỳ tuyệt đối không thể tiến vào Long Thi hà, đủ các lại cấm kỵ.

Cho nên Chu Văn bọn hắn chỉ có thể đi thuyền tiến vào Long Thi hà, bọn hắn ngồi thuyền do Cốc Sơn Thủy mua sắm của một gia tộc phụ cận. theo Cốc Sơn Thủy nói, tài liệu chế tạo chiếc thuyền này đã được xử lý đặc thù, Cổ trùng sẽ không thích mũi gỗ này, cho nên bình thường Cổ trùng sẽ không tới gần chiếc thuyền gỗ này.

- Lý Mặc Bạch, Long Thi hà quá nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn đi cùng sao?

Trước khi lên thuyền, Cốc Sơn Thủy lại hỏi Lý Mặc Bạch một lần.

- Có Chu Văn, hẳn không có nguy hiểm gì, coi như thêm chút kiến thức đi.

Lý Mặc Bạch cười nói.

Cốc Sơn Thủy không nói gì nữa, mang theo mọi người lên thuyền, rẽ nước rời khỏi bờ sông, hướng về phía thượng du mà đi.

Long Thi hà lớn không tả được, thuyền vừa rời khỏi bờ sông, cũng cảm giác mặt sông rộng lớn cực điểm, mà trên mặt sông còn xuất hiện sương mù nồng đậm, nếu như không có người dày dạn kinh nghiệm như Cốc Sơn Thủy, sợ rất dễ mất phương hướng trong mê vụ.

Chu Văn vốn định giúp Cốc Sơn Thủy chèo thuyền, nhưng Cốc Sơn Thủy lại nói cho Chu Văn:

- Bên trên Long Thi hà, con mắt sẽ gạt người, nhất định phải dựa vào cảm giác tìm tới vị trí Thi trùng, cho nên chỉ có bản thân ta mới có thể chèo thuyền.

Sau khi thuyền tiến vào bên trong sương mù, Cốc Sơn Thủy lấy một chứa nhỏ, dùng vật chứa kia rót nước sông, sau đó đem vật chứa thả ở đầu thuyền, sau đó lấy một đầu Cổ trùng như cá chạch, đem nó bỏ vào vật chứa.

Ở địa phương này, Chu Văn cũng không có tâm tình chơi đùa, tinh thần lực một mực tập trung cao độ, Đế Thính không ngừng quét nhìn bốn phía, phòng ngừa nguy hiểm có thể xuất hiện.

Chu Văn sử dụng Đế Thính có khả năng cảm giác được, trong nước sông phụ cận, có không ít Dị thứ nguyên sinh vật đang du động, có điều chúng nó lại không dám tới thuyền gỗ, cũng không biết tác dụng bản thân của thuyền gỗ, hay Cổ trùng bên trong bình gốm kia.

Thuyền gỗ chậm rãi di chuyển trên mặt sông không thấy ánh sáng mặt trời, đám người Chu Văn đều tuân thủ cấm kỵ Long Thi hà, cũng không phát sinh nguy hiểm gì.

Thuyền gỗ từ từ mở ra, Chu Văn đột nhiên cảm giác mồ hôi lạnh trên lưng tỏa ra, một rung động kinh khủng khiến trái tim Chu Văn nhảy thình thịch.

Dưới năng lực của Đế Thính, Chu Văn phát hiện dưới đáy Long Thi hà, tựa hồ có một hư ảnh to lớn, dường như đang nhìn chăm chú bọn hắn.

- Phù phù…phù phù…

Cổ trùng bên trong vật chứa bắt đầu nhảy lên, tựa như kinh hãi, khiến sắc mặt Cốc Sơn Thủy trở nên ngưng trọng.

Cốc Sơn Thủy trực tiếp bắt đầu Cổ trùng trong bình gốm, sau đó ném nó xuống Long Thi hà, chỉ thấy Cổ trùng liều mạng bơi về phía xa, nhưng không bao lâu, đột nhiên lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại chút gợn sóng trên mặt sông.

Cổ trùng biến mất không thấy gì nữa, Cốc Sơn Thủy ngược lại thở dài một hơi.

Thuyền gỗ từ từ rẽ nước đi, nhưng hư ảnh dưới đáy sông thực sự quá lớn, đi mười mấy phút, thuyền gỗ vẫn đi phía trên hư ảnh, từ đầu đến cuối không đi hết.

Tinh thần Chu Văn căng cứng, không dám dùng Đế Thính trực tiếp quét nhìn hư ảnh kia, sợ kinh động hư ảnh kia, một lúc sau thuyền gỗ khẽ đảo, bản thẩn Chu Văn không sợ, nhưng những người khác trên thuyền sợ khó giữ nổi mạng sống.

Cũng mãy hư ảnh kia cũng không nhúc nhích, từ khi đầu Cổ trùng kia bị nó ăn về sau, nó một mực dưới đáy sông quan sát bọn hắn, Cốc Sơn Thủy chèo thuyền đi hơn nửa giờ, rốt cuộc thuyền gỗ mới thoát khỏi phạm vi hư ảnh kia.

Loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, lúc này Chu Văn mới thở phào nhẹ nhõm:

- Không biết thứ gì dưới đáy sông? Chẳng lẽ là Long sao? Nhưng cảm giác thấy sinh vật kia có điểm khác biệt so với Long hắn thấy trước kia, khí tràng hoàn toàn khác.

Cốc Sơn Thủy chèo thuyền mất bốn năm tiếng, trước mặt lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ kia tối đa lớn bằng sân bóng đá, phía trên có một ngọn núi nhỏ không đến trăm mét, thuộc loại núi lửa điển hình, theo vị trí miệng núi lửa, phun ra hàng loạt sương mù, mà nguyên nhân trên Long Thi hà xuất hiện sương mù dày đặc, tựa hồ xuất phát từ đây.

- Chính là chỗ kia, Thi trùng ngay bên trong núi lửa, đợi lát nữa lên núi về sau, ta trước tiên đem Thi trùng dẫn dụ ra ngoài, Chu tiên sinh ngài cứ theo kế hoạch mà làm việc.

Cốc Sơn Thủy đẩy thuyền gồ lên bờ, dẫn mọi người lên bờ.

Chu Văn đã biết kế hoạch Cốc Sơn Thủy, chỉ cần chờ đợi, sau khi Thi trùng kia bị Cốc Sơn Thủy dẫn ra ngoài, lúc đó sẽ đến lượt hắn động thủ.

Cốc Sơn Thủy để tất cả mọi người lưu dưới chân núi, chỉ đem Cốc Lâu cùng Cốc Hòa lên núi, bọn hắn cơ hồ phủ phục tiến lên, đến miệng núi lửa về sau, lấy một cái bình nhỏ, cứ cách một đoạn thời gian đổ một ít chất lòng màu vàng vào bên trong miệng núi lửa.

Chu Văn nghe Cốc Sơn Thủy nói qua, loại chất lỏng đó gọi thi dầu, được luyện chế từ tử thi, chỉ có thứ này, mới dẫn dụ Thi trùng từ trong núi lửa ra ngoài.

Đây là chuyện cần phải phi thường kiên nhẫn, trọn vẹn qua bảy, tám tiếng, đổ trên trăm bình thi dầu, bên trong miệng núi lửa rốt cuộc có động tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook