Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 802: Long Thần Chúng

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

- Hiện tại ngươi tự do, ngươi có thể đi bất kỳ đâu ngươi muốn, cũng có thể làm chuyện ngươi muốn làm.

Chu Văn nhìn Nha Nhi trước mặt nói.

Nha Nhi chẳng qua nhìn Chu Văn không nói gì, rõ ràng nàng biết nói chuyện, nhưng không biết tạo sao, nàng lại không chịu nói.

- Ngươi có chỗ gì muốn đi, sự tình muốn làm gì?

Chu Văn nhìn Nha Nhi lại hỏi.

Nha Nhi khẽ lắc đầu, nàng chưa kịp xuất sinh, đã bị huynh đệ Tiêu gia luyện thành Cổ Mạn Lệ, sợ bản thân không biết mình phải đi đâu, phải làm gì.

- Vậy ngươi trước đi theo ta đi, ngươi muốn đi theo ta, ta có mấy yêu cầu, nếu như ngươi có thể làm được thì có thể đi theo ta, nếu ngươi không làm được, ngươi tự mình đi thôi.

Chu Văn nhìn Nha Nhi nói.

Nha Nhi không nói gì, chẳng qua nhìn Chu Văn.

- Thứ nhất, ngươi đi theo ta nếu không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép ra tay đả thương người. Thứ hai, không cho phép ngươi không có sự đồng ý của ta dùng Cổ trùng đả thương kẻ khác. Thứ ba, ngươi có thể cùng ta giảng đạo lý, thế nhưng cuối cùng nhất định phải nghe lời của ta. Thứ tư, không được tùy ý thể hiện lực lượng của ngươi trước mặt người khác… Ngươi có thể làm được sao?

Chu Văn nhìn Nha Nhi hỏi.

Nha Nhi nhìn Chu Văn nhẹ gật đầu, không lưỡng lự gì, cũng không biết nàng thật sự nghe hiểu hay không?

Thấy Nha Nhi gật đầu, Chu Văn cảm giác trong lòng hết sức cổ quái, mặc dù có chút vui sướng, nhưng cũng có chút lo lắng.

Hiện tại Nha Nhi rốt cuộc như hài nhi bình thường hay không, ngay cả Chu Văn cũng không rõ ràng, nếu trên người nàng có những cấm kỵ như Cổ Mạn Lệ kia, về sau sợ sẽ có phiền phức.

Có điều chuyện đã đến nước này, Chu Văn chỉ có thể đem nàng về trước.

Mang theo Nha Nhi đi mua chút quần áo, mặc dù nàng không nói lời nào, tuy nhiên lại rất ngoan ngoãn, Chu Văn nói cái gì nàng thì làm cái đó, thoạt nhìn như đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường, một điễm cũng không thấy nàng có quyết tâm diệt sạch Tiêu gia như trước.

- Lão Chu, ngươi lừa một đứa trẻ từ đâu vậy?

Lý Huyền thấy Chu Văn ôm một đứa bé trở về, hơi kinh ngạc hỏi thăm.

- Nhặt trên đường.

Chu Văn hồi đáp.

- Có phải bị lạc hay không?

Lý Huyền nói.

- Không đâu, chỗ ta gặp được nàng là Dị thứ nguyên lĩnh vực, không ai mang hài tử đến đó.

Chu Văn nói.

- Người nào nhẫn tâm, lại tiểu hài tử đáng yêu như vậy vứt vào trong Dị thứ nguyên lĩnh vực?

Lý Huyền thương hại nhìn tiểu nữ hài.

- Không biết, có điều ta dự định nuôi nàng, mang nàng về nhà.

Chu Văn cầm Cổ hồ, trực tiếp kín đáo đưa cho Lý Huyền:

- Hai đầu Băng Tằm Cổ Vương đều bên trong.

- Tiêu gia thế nào?

Lý Huyền cầm Cổ hồ, vẻ mặt cổ quái hỏi.

- Bị Cổ Mạn Lệ kia tiêu diệt.

Chu Văn không nói rõ chi tiết, bởi vì tình cảnh lúc ấy thực sự quá khốc liệt.

- Cái này đúng là quả báo, giết người đào anh, làm chuyện như vậy, Thiên khiển là đúng.

Lý Huyền nói.

- Đứa nhỏ này tên là gì?

Lý Huyền sờ đầu Nha Nhi hỏi.

- Nha Nhi, đây là tên ta đặt cho nàng.

Thời điểm Chu Văn thấy Lý Huyền sờ đầu Nha Nhi, nàng cũng không phản ứng đặc biệt gì, lúc này mới yên lòng lại.

- Ngươi đặt tên kiều gì vậy, tiểu nữ hài đáng yêu như vậy, sao có thể dùng danh tự như vậy, ngươi ít nhất cũng phải gọi nàng là Tiểu Nguyệt, coi như Tiểu Nhã , cũng tốt hơn cái tên Nha Nhi hơn vạn lần? Không nên không nên, ngươi phải đặt tên lại cho nàng.

Lý Huyền nghe tên Nha Nhi, lập tức lắc đầu liên tục.

- Về sau đổi tên khác, coi như Nha Nhi là nhũ danh của nàng đi.

Chu Văn thực sự không biết đặt tên, nghĩ nhiều thấy đau đầu.

Rất nhanh sự tình Tiêu gia bị diệt tộc trong vòng một đêm bị người ngoài phát hiện, rất nhiều người đều đi xem, phát hiện nơi đó có hàng loạt dấu vết Cổ trùng, suy đoán Tiêu gia bị Cổ trùng tiêu diệt, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại không ai có thể nói rõ ràng.

Thanh Lai đệ nhất Tiêu gia, trong vòng một đêm bị diệt, sau này đây trở thành truyền thuyết tại Thanh Lai.

Lý Huyền dự định cùng Độc Cô Trùng đi một chuyến tới Độc Cô gia, học tập một chút phương diện tri thức liên quan đến Cổ trùng, Chu Văn lại ở lại, bởi Thái Cổ bào tử bên kia vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn chờ thêm một chút.

Thái Cổ bào tử chưa ký sinh thành công, thế nhưng chưa tử vong, hiện tại Chu Văn cũng không biết rõ nó rốt cuộc là tình huống gì?

Lý Mặc Bạch mang theo Điệp và Câm từ Mãnh Rải trở về Lạc Dương, Cốc Sơn Thủy còn gọi điện thoại tới, nói hắn đã đã tìm được phương pháp vây khốn Thi trùng, nên bảo Chu Văn tới lấy hồ lô.

Chu Văn tạm thời không có cách nào đi Mãnh Rải, Cốc Sơn Thủy để Cốc Lâu mang hồ lô đưa cho hắn.

Chu Văn một bên chờ đợi tin tức từ Thái Cổ bào tử, một bên cày Phó bản.

Cổ Kiếm mộ và Bất Hồi cốc đều là Phó bản không tệ, thu được không ít đồ tốt, hiện tại Chu Văn chủ yếu cày hai Phó bản này, lại thêm mấy Phó bản có Thần thoại sinh vật khác và sinh vật hiếm có, mỗi nơi đều cày một lần.

Bên phải Bất Hồi cốc là Tuyết cốc, Chu Văn đi mấy lần, kết quả mỗi lần đi vào Nhân vật tí hon đều chết rất sớm, bay trên không thì không việc gì, nhưng thời điểm đi trên không trung, chỉ óc thể nhfin thấy tuyết đọng khắp nơi, cũng không thấy thứ gì đó như Cổ trùng.

Cho đến bây giờ, Chu Văn vẫn không rõ ràng, tại sao Nhân vật tí hon lại chết trên mặt tuyết.

- Dùng năng lực của Đế Thính và Ngục Vương Tôn, nếu có Cổ trùng trốn trong tuyết, coi như Cổ trùng nhỏ bé thế nào, ta nhất định phải phát giác mới đúng. Mà Mệnh hồn Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng không có phản ứng, nói rõ đây không phải sức mạnh cấm kỵ, rốt cuộc thứ gì khiến Nhân vật tí hon tử vong đây?

Chu Văn nghiên cứu một lúc lâu, cũng không tìm ra bí mất của Tuyết cốc.

Chu Văn đoán chừng, phần lớn người tiến vào Bất Hồi cốc, phần lớn chết trong Tuyết cốc.

Dù sao người dám tiến vào đó, đều là cao thủ dưỡng cổ, kiều gì cũng có người có biện pháp đối phó Cổ trùng trước mặt, nhưng Tuyết cốc này không phải cứ hiểu Cổ trùng là có thể đối phó.

Thời điểm Chu Văn chơi đùa, Nha Nhi an vị tại trên băng ghế nhỏ nhìn Chu Văn, không nháo cũng không nhao nhao.

Mặc dù Nha Nhi không có nhịp tim, nhưng nàng và hài đồng không có khác biệt quá lớn, cũng cần phải ăn cơm để lớn lên, Chu Văn có thể cảm giác được, nàng đang từ từ trưởng thành, tốc độ phát hiện không khác hài đồng bình thường lắm.

Bên trong thế giới như bí cảnh, có một tòa cung điện to lớn đứng vững tại sơn nhạc đỉnh phong, trên đỉnh cáo nhất Cung điện, có một pho tượng khổng lồ giống như rắn như rồng đứng sừng sững.

Phía trên sơn nhạc như trụ trời kia, chỉ có một thềm đá Bàn Sơn mà lên, từ chân núi thông lên đỉnh mỏm núi.

Lúc này một người mặc áo trắng, trên thân từng đạo lôi điện xỏ xuyên qua, đi tới trước thềm đá.

- Vương Minh Uyên, ngươi không trông coi Thần thụ, cũng dám tự tiện rời đi, còn tới Long Thần sơn, chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là chỗ sinh hoạt của Long Thần chúng, không phải dạng tạp chủng như ngươi có thể tới, có phải ngươi chán sống rồi hay không?

Trước thềm đá, một sinh vật mình người đuôi rắn ngăn cản đường đi của Vương Minh Uyên.

- Từ nay về sau, ta chính là Long Thần chúng vương.

Vương Minh Uyên bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook