Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 174: Linh Hồn Bác Sĩ

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

22/08/2020

Muốn cướp lấy đồ vật từ tay sinh vật khủng bố kia, Chu Văn cảm thấy không có khả năng.

Tên kia chỉ tùy ý rống một tiếng, cách tới hai ba trăm mét, trực tiếp giây sát nhân vật tí hon, dù tính trong Sử thi, nó cũng là tồn tại đỉnh cấp, thậm chí còn có thể là sinh vật Thần thoại.

So sánh một chút, Chu Văn cảm thấy Hoàng Kim phi kiến dễ đối phó hơn nhiều.

- Xem ra phải nghĩ cách giải quyết Hoàng Kim phi kiến kia rồi, sau đó xem thứ trong kén kia là gì.

Hiện Chu Văn vô cùng tò mò, thế nhưng tới hiện tại, dù hắn có dùng Thái Âm phong, cũng không phải đối thủ của Hoàng Kim phi kiến.

- Muốn giết Hoàng Kim phi kiến vẫn có nhiều có khăn, liệu có cách nào, không cần giết nó mà vẫn thu được thứ kia tới tay?

Chu Văn càng nghĩ càng cảm thấy không được.

- Trước đó, ta cần phải giải quyết vấn đề tốc độ. Long Môn Phi Thiên thuật kỹ xảo có thừa, thế nhưng tốc độ lại không phải điểm mạnh.

Chu Văn nhíu mày suy nghĩ, đến cùng có Nguyên Khí kỹ nào có thể giúp tốc độ của hắn tăng lên.

- Chu Văn, mặt ủ mày chau như vậy, có chuyện gì khó sao?

Vương Minh Uyên đi tới, nhìn Chu Văn nhíu mày suy tư, liền mở miệng hỏi.

- Lão sư.

Chu Văn bản năng kêu một tiếng, hắn thấy gọi lão sư như Chung Tử Nhã lại tương tối thuận miệng, cho nên vẫn luôn gọi là lão sư.

- Có chuyện gì khó, có thể nói ta nghe?

Vương Minh Uyên hứng thú nhìn Chu Văn nói.

Trên người Vương Minh Uyên, tựa như không có bất kỳ cái gì gọi là giá đỡ, lúc không có gì thường nấy cơm cho bọn Chu Văn, nếu không biết thân phận đạo sư của hắn, đoán chừng có thể coi hắn là ca ca nhà bên.

- Lão sư, ta học qua Long Môn Phi Thiên thuật, thế nhưng lại thấy tốc độ của Long Môn Phi Thiên thuật không đủ nhanh, trong Truyền kỳ cấp, còn có Nguyên Khí kỹ nào có tốc độ nhanh hơn không a?

Chu Văn liền nói vấn đề của bản thân.

Vương Minh Uyên nghĩ nghĩ:

- Trong Truyền kỳ, Long Môn Phi Thiên thuật đã xem như đứng đầu, Nguyên Khí kỹ có tốc độ cao hơn nó khá ít, nhưng không phải không có, trong Tịch Dương học viện chúng ta cũng có một loại Nguyên Khí kỹ như vậy, có điều muốn lấy được cũng không dễ.



- Đó là Nguyên Khí kỹ gì vậy? Dị Lĩnh vực nào có nó?

Chu Văn nghe xong liền vui vẻ.

- Dị Lĩnh vực Tịch Dương thành có Truy Nhật điểu, nó có một loại Nguyên Khí kỹ gọi là Truy Nhật, có thể giúp tốc độ của ngươi càng nhanh hơn dùng Long Môn Phi Thiên thuật, hơn nữa không chỉ gấp đôi.

Vương Minh Uyên nói.

Chu Văn nghe xong liền ngẩn người, sở dĩ Tịch Dương học viên gọi là Tịch Dương, chính bởi có quan hệ với Tịch Dương thành, Dị Lĩnh vực Tịch Dương thành này, xưa nay không có nhân loại nào có thể đi vào, còn đáng sợ hơn cả Hổ Lao quan.

Muốn săn giết dị sinh vật trong đó, còn là dị sinh vật có thể phi hành, hơn nữa còn có Nguyên Khí kỹ có tốc độ không gì sánh được, nhân loại muốn giết nó, thực sự quá khó khăn.

Tuy rằng Truy Nhật điểu chỉ là Truyền kỳ, thế nhưng Chu Văn thấy, độ khó để giết nó, chỉ sợ sẽ không thấp hơn giết Hoàng Kim phi kiến, muốn đuổi nó trên bầu trời, bản thân đã không phải chuyện dễ dàng.

- Vô luận thế nào thì cũng là một hy vọng, đi Tịch Dương thành xem trước, nếu có thể cài vào trong điện thoại, cũng không phải không có cơ hội giết Truy Nhật điểu.

Chu Văn xin phép Vương Minh Uyên, tính tới Tịch Dương thành xem một chút, liệu có đồ án bàn tay nhỏ hay không.

Vương Minh Uyên vốn cũng không hạn chế tự do của bọn hắn, hiện tại cũng không phải lúc kéo xích sắt, cho nên liền để Chu Văn đi.

Chu Văn rời Lão Long động, tới trước thềm Long Môn động, đang nghĩ xem nếu không giết được Truy Nhật điểu, hắn cần phải làm gì mới có thể thu được kén từ chỗ Hoàng Kim phi kiến.

Đột nhiên, Chu Văn thầm giật mình, dường như có điềm xấu nào đó phát sinh, khiến mồ hôi lạnh của hắn đổ dòng dòng.

Chu Văn thầm cảnh giác, ánh mắt ngưng về phía trước, chỉ thấy một nam nhân đang đi tới, nam nhân kia bộ dạng bình thường, thế nhưng thoạt nhìn có chút lạnh nhạt.

- Nghiêm Chân?

Chu Văn nhận ra người nọ, cảm giác bất an lại càng thêm mãnh liệt.

Lần đầu gặp Nghiêm Chân, hắn đã cảm thấy người này có điểm tà dị.

- Đợi ngươi lâu như vậy, rốt cục cũng gặp lại.

Nghiêm Chân bước tới, nhìn chằm chằm Chu Văn, hiển nhiên vì Chu Văn mà tới.

Chu Văn xoay người muốn rời đi, thế nhưng vừa xoay người, lập tức lại ngẩn ra, đã thấy một quang ảnh đứng cách hắn không xa, cơ hồ dán sát ngay sau lưng, thế nhưng hắn lại không hề có cảm giác.

Quang ảnh thoạt nhìn như người, hai chân không chạm đất, huyền phù trên thềm đá.



- Đó là mệnh hồn của ta, ta gọi nó là Linh Hồn Y Sinh.

Thanh âm Nghiêm Chân từ sau truyền tới.

Chu Văn khẽ biến sắc, đột nhiên triệu hồi ngân dực, lại dùng Đại Ma Thần mệnh cách bay lên.

Thế nhưng mắt trái Linh Hồn Y Sinh lại lập lòe như camera, một ánh đỏ chợt sáng chợt tối, bị hồng quang chiếu tới, thân thể Chu Văn đang muốn bay lên, lập tức như bị đóng băng lại, khó có thể nhúc nhích.

Chu Văn cảm thấy cơ bắp toàn thân cứng đờ, làm thế nào cũng không thể để thân thể cử động, ngay cả triệu hoán Phối sủng của bản thân cũng không thể được.

Nghiêm Chân tới trước mặt Chu Văn, nhìn từ trên xuống, hứng thú nói:

- Ta đã điều tra các học viên tiến vào Tử Thành, trong đó chỉ có ba người không đụng tới Hắc Thụ kia, trong đó có ngươi, thế nhưng ngươi lại nói ngươi đã chạm vào cái cây kia, vì sao phải nói dối?

Chu Văn bị lực lượng nào đó hạn chế, ngay cả muốn nói cũng không thể làm được.

Nghiêm Chân búng tay một cái, hồng quang trong mắt Linh Hồn Y Sinh lại lóe lên, Chu Văn liền cảm thấy miệng khôi phục bình thường, còn các vị trí khác vẫn khó nhúc nhích mảy may.

- Ngươi chỉ là một pháp y, cũng không phải cảnh sát, lấy quyền gì mà làm vậy với ta?

Chu Văn nói.

- Ngươi muốn không nói cũng không sao, ta có thể thay ngươi nói, từ lúc ngươi tới nhà xác, đám Vương Lộc liền tỉnh lại. Mà những học viên khác sau đó, lại chỉ xuất hiện tình trạng ngất ngắn ngủi, rất nhanh liền khôi phục, điều này hiển nhiên không bình thường, nói cho ta, ngươi đã làm gì?

Nghiêm Chân nhìn Chu Văn.

- Ta không hiểu ngươi muốn nói gì, lập tức thả ta ra, nếu không ta sẽ gọi người.

Chu Văn nhíu mày nói.

- Vô dụng thôi, trong phạm vi khống chế của Linh Hồn Y Sinh, điện não, hoặc có thể nói là linh hồn của ngươi đều sẽ bị chịu ảnh hưởng cùng khống chế, trừ phi ta đồng ý, nếu không dù ta giết ngươi, cũng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện.

Nghiêm Chân nhàn nhạt nói.

Chu Văn không tin kêu thử vài tiếng, quả nhiên đám người lui tới không xa lại như không nghe được âm thanh của hắn, cũng như không hề nhìn thấy bọn hắn.

- Trả lời vấn đề của ta, hoặc là để ta giải phẫu thân thể ngươi để tìm đáp án.

Ánh mắt Nghiêm Chân đầy cuồng nhiệt, tựa như kẻ điên, trong tay hắn còn có một cây dao tiểu phẫu tinh xảo, hàn quang khiến người sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook