Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 720: Linh Dương Dẫn Đường

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

- Kiều bộ trưởng, ngươi xác định Chu Văn xuất hiện tại Ngũ Long khẩu?

Thẩm Ngọc Trì nhìn báo cáo của Kiều Tư Viễn, nhíu mày hỏi.

- Đã xác nhận tuổi và ngoại hình hết sức tương tự Chu Văn.

Kiều Tư Viễn cung kính đáp.

- Vẫn không đủ căn cứ.

Thẩm Ngọc Trì nói.

- Cục tòa nói đúng, có điều ta cảm thấy người trẻ tuổi xuất hiện tại nlh chính là Chu Văn.

Kiều Tư Viễn nói.

- Ngươi dựa vào căn cứ gì?

Thẩm Ngọc Trì hỏi.

- Hiện tại vẫn đang điều tra, tạm thời vẫn chưa có, có điều trực giác nói cho ta, đó chính là Chu Văn.

Kiều Tư Viễn khẳng định nói.

Thẩm Ngọc Trì cũng không bởi Kiều Tư Viễn không lấy ra căn cứ mà nổi giận, trên thực tế người cục giám sát như bọn hắn, đôi khi trực giác cũng phi thường chính xác.

Trực giác cũng không phải đơn thuần đoán mò, mà sau khi trải qua vô số sự kiện, bồi dưỡng ra một loại cám giác nhạy bén đối với sự kiện.

- Nếu người trẻ tuổi kia là Chu Văn, ngươi cảm thấy tại sao hắn lại đi Ngũ Long khẩu, vậy mục tiêu kết tiếp của hắn ở đâu?

Thẩm Ngọc Trì trầm ngâm nói.

- Căn cứ vào tình báo, gần đây thỉnh thoảng có người tại Lạc Dương nhìn thấy Chu Văn, có điều ta cảm thấy, đây hẳn là thuật che mắt của An gia, mục đích muốn che dấu tung tích của Chu Văn. Theo suy luận này mà nói, mục đích của Chu Văn tựa hồ không đơn giản dừng lại Ngũ Long khẩu một đoạn thời gian như vậy.

Kiều Tư Viễn dừng một chút, lại tiếp tục nói:

- Ti chức suy đoán, Chu Văn kế tiếp sẽ không trở lại Lạc Dương, nhìn lộ tuyến hiện tại của hắn, hẳn tiếp tục đi về phía Bắc, ta cảm thấy hắn rất có thể đến Đế Đô.

- Phía Bắc có rất nhiều thành thị, tại sao ngươi khẳng định hắn nhất định đến Đế Đô?

Thẩm Ngọc Trì nhíu mày hỏi.

- Hiện tại ta vẫn chưa có chứng cứ, có điều sự tình này chúng ta nên chuẩn bị cho tốt.

Kiều Tư Viễn nói.

- Cũng đúng, có điều hiện tại Chu Văn đã có chút bản lĩnh, cho dù không có An gia che chở, muốn động hắn cũng không dễ.

Thẩm Ngọc Trì trầm ngâm nói.

- Tại sao cục tòa không thương lượng với Hạ gia, nói không chừng bọn họ lại có hứng thú với hắn.

Kiều Tư Viễn nói.

Thẩm Ngọc Trì tự nhiên minh bạch ý của Kiều Tư Viễn, nhìn Kiều Tư Viễn liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói:

- Vậy ngươi thay ta đi một chuyến đến Hạ gia, đem chuyện này nói cho Hạ gia biết đi.

- Ti chức tuân lệnh.

Kiều Tư Viễn nhận lệnh mà đi.

Sau khi Kiều Tư Viễn rời đi, nữ nhân được Thẩm Ngọc Trì gọi là Cúc Áo đi ra, Thẩm Ngọc Trì một bên xem văn kiện một bên nói:

- Ngươi thấy thế nào?

- Ta thấy Kiều Tư Viễn có vẻ chú ý đến Chu Văn hơn so với các đệ tử khác của Vương Minh Uyên.

Cúc Áo nói.

- Ngươi muốn nói, hắn có mưu đồ đối với Chu Văn?

Thẩm Ngọc Trì ngẩng đầu nhìn Cúc Áo nói.

- Không biết, ta đã điều tra hắn, tựa như lời cục tòa nói, người này quá mức đơn giản, ngoại trừ chơi game và sinh hoạt bên ngoài, chẳng làm gì khác. Không yêu thích rõ ràng, không có thê tử nhi nữ, cũng không có bạn bè thân thích, đến tình nhân cũng không có một mống. Không ăn không uống không phiêu không đánh cuộc, loại người có địa vị và độ tuổi như hắn, thật sự khó tưởng tượng.

Cúc Áo nói.

- Có lẽ hắn là một kẻ cuồng chơi game.

Thẩm Ngọc Trì nói.

Môi đỏ Cúc Áo hỏi nâng lên, tiếp tục nói:

- Cũng có thể nói vậy, có điều là một kẻ nghiện game, hắn tựa hồ không để bụng đến những chuyện khác.

- Như vậy ngươi cảm thấy, tại sao Kiều Tư Viễn lại nhắc đến Hạ gia?

Thẩm Ngọc Trì tiếp tục nói.

- Tạm thời còn không có biện pháp suy luận, có điều theo ta được biết, vài thập niên gần đây, có không ít thiên tài chết non, tựa hồ đều có thiên ti vạn lũ liên hệ với Hạ gia, nếu Hạ gia biết Chu Văn đến Đế Đô, có lẽ không cần cục tọa đại nhân ngài đau đầu.

Cúc Áo nói.

- Vậy cứ tiếp tục theo dõi đi.

Thẩm Ngọc Trì cúi đầu tiếp tục công tác.

Chu Văn trèo đèo lội suối, nơi nơi đều là rừng rậm núi đá, tuy Dị thứ nguyên phong bạo mang lại tai họa thật lớn cho nhân loại, nhưng lại khiến Địa cầu tỏa sáng sinh cơ, không giống trước kia, nơi nơi đều là kiến trúc bê tông cốt thép.

- Ngươi làm cái gì vậy? Không phải bên kia, chúng ta phải đi về hướng này.

Thời điểm đến một ngã ba, Chu Văn phải đi về phía bên trái, nhưng linh dương cứ nằng nặc đòi đi về phía bên phải.

Linh dương cũng không để ý nhiều như vậy, cắn góc áo Chu Văn đi về phía bên phải, khiến Chu Văn không thể không làm theo nó.

- Bên này có thứ gì? Tại sao người nhất định phải đi về phía này?

Chu Văn cảm giác có chút kỳ quái, trước kia tuy linh dương tùy hứng, cũng rất lãnh ngạo, nhưng chưa bao giờ can thiệp Chu Văn.

Lần này linh dương lại chủ động thay đổi phương hướng của hắn, cái này khiến Chu Văn cảm giác kỳ quái.

Linh dương cũng không đáp lời, lo chính mình đi về phía trước, dường như không chịu nghe lời Chu Văn.

Nếu Chu Văn dừng lại không đi, nó lại quay lại kéo Chu Văn, khiến Chu Văn không thể quay đầu lại.

Chu Văn nghiên cứu một chút bản đồ, bên phải nguyên bản cũng có một quốc lộ, có điều bên kia lại có quá nhiều Dị thứ nguyên lĩnh vực, hơn nữa lại xuất hiện nhiều Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, nên A Sinh sắp xếp hắn đi đường kia.

Chu Văn cảm thấy phương diện này khẳng định có chuyện, có điều trong lòng có chút tò mò, muốn biết linh dương rốt cuộc muốn làm gì, nên đi sau lưng nó.

Nhưng Chu Văn vẫn cẩm thận triệu hoán Long dực, miễn gặp gỡ tình huống gì ngoài ý muốn.

Thế Thân phù vẫn chưa vẽ được tấm nào, thời điểm rảnh rỗi, Chu Văn cũng mất công vẽ không ít, đáng tiếc đều thất bại, xác suất thành công vẽ Thế Thân phù thật sự quá thấp.

Nguyên bản quốc lộ to rộng, bở thực vật hai bên xâm lấn, trên đường xuất hiện rất nhiều nhánh cây cùng bộ rễ, còn có nhiều cây leo bò ngổn ngang đầy đường.

Đại thụ hai bên đường cực kỳ cao lớn, rất khó nhìn thấy ánh mặt trời, Chu Văn đi trên quốc lộ, chẳng khác nào đang đi bộ trong rừng.

Đi tiếp, Chu Văn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, bốn phía nơi nơi đều là rừng cây, nhưng ở giữa nơi này, lại không có một con chim một con côn trùng, toàn bộ rừng cây an tình đến đáng sợ.

Chu Văn đem phạm vi Đế Thính mở rộng đến cực hạn, vẫn không phát hiện sự tồn tại của bất kỳ sinh vật nào.

Linh dương lại không hề để ý, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Tiểu điểu đứng trên vai Chu Văn, tò mò đánh giá xung quanh.

- Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu?

Chu Văn hỏi linh dương.

Linh dương căn bản không nói, ngay cả nó biết nói, nó cũng không có ý định trả lời Chu Văn, thời điểm Chu Văn đang do dự có nên tiếp tục đi theo nó hay không, linh dương đột nhiên rời khỏi quốc lộ một đầu chui vào bên trong bụi cỏ ven đường.

Nơi đó bụi cỏ rậm rạp, còn có rất nhiều dây leo bò ngổn ngang, sau khi linh dương chui đầu vào về sau, lập tức không thấy bóng dáng, còn may Chu Văn có Đế Thính vấn nhìn thấy tình huống rõ ràng bên trong.

Chỉ thấy linh dương chui vào bụi cỏ lúc sau, vẫn luôn tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu đến một mảnh đất trống.

Phiến đất trống kia khá kỳ quái, bốn phía đều có thực vật rập rạp, nhưng phía đất này lại không có một ngọn cỏ, ngọn cây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook