Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 326: Lễ Vật Em Bé

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Tiểu oa nhi thấy Chu Văn hướng vào sơn cốc đi, tay nhỏ buông lỏng góc quần, hoạt bát đi phía trước dẫn đường.

Sơn cốc cũng không sâu, đi không đến một dặm đường, đã đến phần cuối, tiểu oa nhi đẩy bụi vỏ ra, lộ ra một động cao cỡ nửa người.

-Ngươi muốn ta chui vào, ta không vừa không vào được.

Chu Văn thầm nghĩ, đã thấy tiểu oa nhi đã chui vào, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.

Chu Văn chờ trong chốc lát, không thấy tiểu oa nhi đi ra, Vương Lộc và Lý Huyền theo dấu vết chạy đến.

-Chu Văn, tên tiểu oa nhi đã chạy mất, ngươi đứng đấy làm gì?

Lý Huyền thấy Chu Văn đứng trước vách núi, không cùng Dị thứ nguyên sinh vật chiến đâu, hơi nghi hoặc hỏi thăm.

-Ta thấy tiểu oa nhi, hắn đưa ta dẫn tới đây, sau đó chui vào trong cái hang này.

Chu Văn chỉ hang động trong bụi cỏ.

Lý Huyền vừa muốn nói cái gì, đã thấy tiểu oa nhi thò đầu trong hang động chui ra, hai tay tựa hồ kéo đồ vật gì, thoạt nhìn có gắng hết sức, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Dùng sức kéo mấy lần, cuối cùng tiểu oa nhi đem một đồ vật bên trong động đi ra.

Tầm mắt ba người đều nhìn chằm chằm đồ vật tiểu oa nhi kéo, chỉ thấy đó là một loại thực vật không biết tên giống dây leo, tiểu oa nhi kéo dây leo, dùng sức kéo, dây leo bị kéo thẳng tắp, tựa như kéo đồ vật gì vô cùng nặng.

Chu Văn thấy thể, đưa tay kéo dây leo, giúp đỡ tiểu oa nhi, cùng nhau kéo ra đồ vật ra ngoài, lập tức giật mình, vốn tưởng khí lực tiểu oa nhi nhỏ, cho nên kéo hết sức, nhưng khi hắn kéo, cảm giác xác thực vô cùng nặng, dùng hết toàn lực chỉ kéo động một chút.

Dây leo bị kéo ra dài hơn một mét, vẫn không thấy đồ vật bên trong là cái gì, không khỏi quay đầu nhìn tiểu oa nhi.

Tiểu oa nhi y y nha nha liên tục khoa tay múa mang, nhưng ba người không hiểu ý tứ hắn.

Chu Văn quan sát tỉ mỉ đồ vật dây leo khô cột, vật kia thoạt nhìn nhưng một hạch đào cỡ lớn, không khác quả bóng đá, ngoại hình giống hạch đào, có điều nó như thể làm bằng kim loại.

-Cái đồ chơi này là Thiết hạch đào sao?

Lý Huyền cầm Lôi thần kiếm gõ trên thiếc hạch đò hai lần, nghe được tiếng va chạm kim loại, sau đó nhìn về phía Vương Lộc hỏi:

-Vương Lộc, ngươi biết đây là cái gì không?

Vương Lộc lắc đầu:

-Ta thấy giống hạch đào, có điều chưa bao giờ nghe được có Thiết hạch đào.

Ba người đang nghiên cứu, tiểu oa nhi chỉ chỉ Chu Văn, lại chỉ chỉ hạch đào, nói y y nha nha nha gì đó.

-Ngươi muốn đem thứ này cho ta hả?

Chu Văn nhìn tiểu oa nhi hỏi, hắn đoán như vậy.

Tiểu oa nhi thấy Chu Văn đã hiểu, vội vàng gật đầu.

-Được.

Mặc dù Chu Văn không biết nó là thứ gì, có điều thoạt nhìn nó tựa hồ có lai lịch, nếu tặng không, không nhận thì phí.

Nhưng thứ này thực sự quá nặng, Chu Văn đành phải đem Biến dị Thạch Si gọi ra, vài người hợp lực đem Thiết hạch đào lên lưng Biến dị Thạch Si, sau đó để Biến dị Thạch Si cõng trở về.

Ba người đi ra khỏi sơn cốc, tiểu oa nhi đứng ở phía xa nhìn bọn hắn, không có ý định tiếp tục đi theo.

-Tên tiểu tử này thật thú vị, đáng tiếc nó là Dị thứ nguyên sinh vật.

Lý Huyền lắc đầu.

Mặc dù hiện tại không ít người nuôi Dị thứ nguyên sinh vật, nhưng Dị thứ nguyên sinh vật không giống Phối sủng, không có cách nào hoàn toàn khống chế hành vị của nó, nếu để bọn nó tiến vào xã hội loài người, sẽ tạo thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Trước mắt, Liên bang vẫn tỏ thái độ phản đối nuôi Dị thứ nguyên sinh vật, nhưng không có quy định rõ ràng.

Chu Văn nuôi Linh dương và tiểu điểu, cũng là lén lút, cũng may những đạo sư và học sinh khác vẫn cho là nó là linh dương mang từ Lão Quân sơn ra, không có tính công kích gì, cho nên không quản Chu Văn.

Còn tiểu điểu, người bình thường đều nghĩ nó là Phối sủng của Chu Văn.

Thời điểm ba người trở về trường học, trời đã gần tối, chủ yếu do Thiết hạch đào quá nặng, Thạch Si không chở nhanh được, chỉ có thể chậm rãi bước đi.

Trở lại ký túc xá, Chu Văn cẩn thận kiểm tra Thiết hạch đào, đặt nó xuống phòng khách, sau đó lấy điện thoại thần bí, chiếu Thiết hạch đào, kiểm tra Thiết hạch đào là thứ gì.

Có điều rất nhanh Chu Văn thất vọng, thần bí điện thoại cũng không có phản ứng, nói rõ nó không phải đồ vật liên quan Dị thứ nguyên, rất có thể là sản phẩm bản thổ.

-Đây rốt cục là thứ gì?

Chu Văn chụp mấy bức ảnh, sau đó chuyển cho Vương Minh Uyên, tri thức Vương Minh Uyên uyên bác, có lẽ hắn có thể biết đây là cái gì.

Hôm nay Vương Minh Uyên rảnh lạ thường, không được một lúc, đã phản hồi lại Chu Văn.

-Chỉ có ảnh chụp không có cách nào xác nhận, chờ ta nghiên cứu xong, ngươi có thể đem nó tới đây, ta giúp ngươi nghiên cứu một chút.

-Lão sư, nghiên cứu hiện tại của ngài tiến triển như thế nào?

Chu Văn không rõ lắm, Vương Minh Uyên đang nghiên cứu gì, hắn chỉ biết đồ vật hắn nghiên cứu dưới Long Tỉnh, rất có thể là đầu Bạch Long kia.

Vốn Chu Văn có chút bận tâm, Vương Minh Uyên chọc Bạch Long, sẽ bị Bạch Long giết.

Có điều sau khi hắn biết uy lực của Bạch chỉ về sau, Chu Văn cảm giác lo lắng của mình dư thừa, người như Vương Minh Uyên, sẽ không mang mình vào hiểm địa.

-Nói chung tiến hành thuận lợi, có điều vẫn gặp một chút vấn đề nhỏ, trước mắt đang tìm biện pháp giải quyết.

Vương Minh Uyên thở dài một hơi nói:

-Trước mắt, dấu hiệu các nơi của Liên bang cho thấy, tỉ lệ Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm đang nhanh chóng tăng, nếu cứ theo tốc độ bây giờ, có lẽ không đến ba năm nữa, Dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ không còn lực ước thúc đối với Dị thứ nguyên sinh vật nữ, hoặc nói là rất yếu, đến lúc đó tình cảnh nhân loại gian nan không kém lần Dị thứ nguyên phong bạo mới bùng nổ.

Đây không phải lần đầu tiên Chu Văn nghe được thông tin này, trước kia A Sinh cũng nói một lần với hắn, có điều không nói chuẩn xác như Vương Minh Uyên vậy.

-Lão sư, có thật ba năm sau, Dị thứ nguyên lĩnh vực mất đi ước thúc với Dị thứ nguyên sinh vật sao?

Chu Văn hỏi.

-Nhiều nhất mười năm, đến lúc đó lực ước thúc của Dị thứ nguyên lĩnh vực triệt để biến mất.

Vương Minh Uyên trả lời hết sức khẳng định.

-Chỉ có mười năm?

Chu Văn cảm thấy Vương Minh Uyên không phải loại người bắn tên không đích, hắn nói mười năm, khả năng tính rất cao.

-Trên thực tế, thời gian mười năm chỉ là thời gian Dị thứ nguyên lĩnh vực triệt để mất đi lực ước thúc, mà trong lúc này, Dị thứ nguyên lĩnh vực không ngừng giảm lực ước thúc, thời gian của nhân loại không còn dài đến mười năm.

Vương Minh Uyên dừng một chút hỏi Chu Văn:

-Tiểu Văn, nếu để ngươi lựa chọn, giữa thống khổ và tử vong, ngươi chọn cái nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook