Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 209: Lấy Được Hạt Giống

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

22/08/2020

Theo nhiệt độ của hạt giống đặc biệt lên cao, nhiệt độ bốn phía đột ngột tăng lên, bên trong toàn bộ Thái Dương thần điện đều cháy lên ngọn lửa kinh khủng màu vàng, trong nháy mắt tràn đầy hư không.

Hạt giống càng giống màu vàng lưu ly, bên trong lập lòe một cái phù hiệu màu vàng óng.

Chu Văn lập tức giật nảy mình, quần áo trên người đều bắt đầu cháy rừng rực, lập tức thầm kêu không ổn, Mê Tiên kinh dù sao cũng chỉ là ngụy trang, cũng không phải thật sự là Nguyên Khí quyết thích hợp, nếu bị hỏa diễm này đốt, không bị cháy thành trò mới lạ.

Mắt thấy ngọn lửa màu vàng muốn ở trên người hắn bốc cháy, Chu Văn vừa triệu hồi ra Ba Tiêu phiến, còn chưa kịp sử dụng, trên cổ lại truyền ra một cỗ khí lạnh, ngọn lửa trên người hắn vậy mà tự động dập tắt.

Chu Văn ngẩn ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện khí lạnh bắt nguồn từ bên trong sợi dây chuyền tới, chính là dây truyền bằng ngà voi mà Vương Minh Uyên trước khi chia tay đưa cho hắn.

- Dây chuyền lão sư đưa ta, quả không phải vật tầm thường.

Chu Văn trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Không kịp nghĩ nhiều, Chu Văn cầm Ba Tiêu Phiến, định lao ra khỏi Thái Dương thần điện, hạt giống kia hắn muốn cầm cũng không được, với nhiệt độ khủng bố như vậy. coi như kim loại chạm vào cũng hóa thành nước.

Đột nhiên, trên bờ vai Chu Văn, tiểu điểu khẽ hấp, ngọn lửa phụ cận Chu Văn, như vỡ đê hướng vào miệng tiểu điểu lao tới.

Chu Văn trơ mắt nhìn kim diễm như thiên hà cuồn cuộn, tràn vào cái miệng nhỏ nhắn của tiểu điểu, cái miệng nhỏ của nó như một cái vực sâu không đáy, vô luận ngọn lửa to nhỏ, đều bị trực tiếp hút vào không có bóng dáng.

Sau khi nuốt ngọn lửa màu vàng, lông vũ trên người tiểu điểu nhàn nhạt dần dần sáng bóng, thoạt nhìn lông vũ càng ngày càng đầy đặn.

Tiểu điểu hút vào càng nhiều ngọn lửa màu vàng, lông vũ trên người tiểu điểu càng ngày càng sáng, hình thể nó hơi hơi biến lớn một chút.

Chu Văn trơ mắt nhìn ngọn lửa trong hư không, đều bị tiểu điểu hút không còn một mảnh, cảm giác nóng rực kinh khủng hoàn toàn biến mất, chỉ còn một khỏa hạt giống, như một mặt trời nho nhỏ.

Trong chốt lát, thân thể tiểu điểu đã lớn tương đương kích cỡ một con bồ câu, toàn thân lông vũ có màu vàng nhạt, thật giống một con bồ câu có màu sắc đặc biệt.

- Lần này may mà đem theo ngươi.

Chu Văn vỗ vỗ đầu tiểu điểu, đem Ba Tiêu Phiến trong tay thu về.

Mặc dù Ba Tiêu phiến Thái Âm Phong có thể khắc chế ngọn lửa màu vàng, có điều Nguyên khí Chu Văn dù sao cũng có hạn, dựa vào năng lực hổi phục của Đạo thể, không có khả năng liên tục sử dụng Thái Âm Phong, đến lúc đó vẫn phải nếm chút ít khổ sở.

Hỏa diễm đã diệt, Chu Văn nhìn về viên hạt giống màu vàng, khẽ nhíu mày, phù hiệu bên trong hạt giống vẫn còn đang lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của hạt giống vô cùng kình người.

Hắn thử đưa tay đi lấy, chẳng qua ngón tay chưa có chạm vào hạt giống, thì nhiệt độ kinh khủng đã sắp nướng chín ngón tay của nó.

Thấy mình căn bản không có khả năng chạm tới hạt giống, Chu Văn trong lòng khẽ động, xuất ra thần bí điện thoại đối cái kia hạt giống chụp một cái, công năng thần bí thành công khóa chặt hạt giống, Chu Văn chụp một cái, hạt giống lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào bên trong điện thoại di động.

Chu Văn không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng cất điện thoại di động, sau đó quay người đi ra ngoài.

Bên trong Thái Dương thần điện phát sinh dị biến, Chu Văn hoài nghi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài Thái Dương thần điện, bọn người Phổ La Tư đang chờ Chu Văn đi ra ngoài, mặc dù có người cho rằng Chu Văn đã trực tiếp chết ở bên trong, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, Chu Văn không có chết đi dễ dàng như thế, suy đoán hắn bị thụ thương nặng.

Chu Văn trọng thương, bọn hắn đối phó nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nếu Ước Hàn không nói Chu Văn có nhiều bảo bối như vậy, bọn hắn cũng không nghĩ ra kế sách như vậy, nếu như bình thường, bọn hắn sẽ trực tiếp tìm tới Chu Văn, dùng vũ lực đem hắn trấn áp.

Ầm ầm!

Cửa chính Thái Dương thần cuối cùng mở ra, đám người Phổ La Tư vội vàng chuẩn bị Nguyên Khí kỹ và Phối sủng, chuẩn bị chờ Chu Văn xông ra trực tiếp bắt hắn.

Thời điểm bọn hắn thấy rõ ràng tình huống bên trong cửa lớn Thái Dương thần điện, lại không khỉ ngẩn người.

Thái Dương thần điện mở ra đồng thời, điêu khắc cùng hoa văn bên trên tòa thần điện cũng bắt đầu tản mát ra thần thánh hào quang, nguyên bản thoạt nhìn cung điện cổ xưa, lúc này toàn thân thần quang sáng chói, giống như cung điện trong thần thoại.

Chân dung điêu khắc trong chỗ cao nhất của thần điện, tản ra hào quang không có gì sánh kịp, phảng phất hướng nhân thế tuyên cáo.

- Thái Dương thần điện vì cái gì xuất hiện dị tượng vào lúc này, không phải mười ngày sau, thí luyện lúc kết thúc, mới có thể xuất hiện dị tượng sao? Bây giờ cách mười ngày còn có một đoạn thời gian rất dài, vì cái gì hiện tại.

Thanh âm Phổ La Tư càng thấp, vẻ mặt càng khó coi.

Hắn đã suy nghĩ, tình huống rất có khả năng, là có người trực tiếp đi tới lấy mất Thái Dương hạt giống.

Nhưng suy đoán này, làm Phổ La Tư không thể tin được.

Đừng nói sử dụng Thái Dương mâm tăng cường thí luyện, ngay cả người bình thường thí luyện tại Thái Dương thần điện, cơ hồ không có ai có thể đi tới Thái Dương hạt giống, đem nó lấy xuống.

Coi như bên trong gia tộc của bọn họ, qua nhiều năm như vậy, hết thảy cũng chỉ có hai người làm được, một người là sơ đại anh hùng, còn người thứ hai là một người kế thừa Thái Dương Thần thể huyết mạch về sau, lại đi thí luyện bình thường, mới có thể trực tiếp lấy được hạt giống mặt trời.

Đến mức tăng cường thí luyện, coi như có được Thái Dương Thần thể, cũng chưa từng có người có thể lấy được Thái Dương hạt giống, Chu Văn tự nhiên không có khả năng có Thái Dương Thần thể, nếu nói hắn bên trong tăng cường thí luyện lấy được Thái Dương hạt giống, Phổ La Tư trăm vạn lần không tin.

Nhưng vô luận hắn không tin như thế nào, thì sự thật đã bày ra trước mắt hắn, Chu Văn lông tóc không hao tổn từ trong Thái Dương thần điện đi ra, một con bồ câu trên vai hắn cũng không bị thương.

- Phổ La Tư, đây là chuyện gì? Ngươi không phải đã nói không có người nào có thể qua Tăng cường thí luyện, đến ngay cả Thái Dương Thần thể muốn giữ mạng cũng là vấn đề, sao?

Độc Cô Xuyên thấy Chu Văn lông tóc không tổn hao gì, Thái Dương thần điện lại xuất hiện dị tượng như thế, không khỏi chất vấn Phổ La Tư.

- Ta không biết!

Trong lòng Phổ La Tư cũng phẫn nộ, hắn cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, điều này hoàn toàn trái ngược tưởng tượng của hắn.

- Bây giờ không phải thời điềm nói chuyện này, trước tiên đem Chu Văn bắt lại, theo kế hoạch mà làm, coi như hắn không thụ thương trong Thái Dương thần điện, chúng ta vẫn có khả năng phế hắn.

Hạ Băng nói xong, trực tiếp rút kiếm tấn công Chu Văn.

- Bọn gia hỏa này, thật đúng là âm hồn bất tán.

Chu Văn đảo mắt xem xét, thấy Lý Huyền bị một tấm lưới màu trắng trói buộc, có điều thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn, lập tức yên lòng.

Nhìn vài người Hạ Băng tới vây công, Chu Văn cầm Ba Tiêu Phiến tấn công bọn hắn, Thái Âm Phong cuồng quyển mà đi.

Ngoài dự kiến của Chu Văn, trong tay Hạ Băng cầm một quả hồ lô, khẽ hấp Thái Âm Phong, cuồng phong bị hồ lô hút không còn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook