Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1033: Lãnh Diện Diêm Vương

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

29/08/2020

- Đầu thú?

Trong đầu Dư Quang hiện lên vô số dấu hỏi.

Mà đám cao tầng bao quát cả Thẩm Ngọc Trì nhìn thấy cái này, vẻ mặt trở nên hết sức quái dị.

Đến thời điểm này, Chu Văn nói muốn tới tự thú, chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới tin tưởng hắn, nếu hắn thật sự muốn đầu thú đã sớm đến, sao còn chờ đến thời điểm này?

- Cục tọa, xử lý thế nào?

Dư Quang dùng máy truyền tin nhỏ giọng xin chỉ thị Thẩm Ngọc Trì.

- Cục tọa, tuyệt đối không thể để Chu Văn tiến vào cục giám sát, lần này hắn nhất định có âm mưu phá hoại cục giám sát ta.

Một chủ nhiệm lập tức mở miệng nhắc nhở.

- Không sai, tên Chu Văn kia không vào được Thiên quan, muốn dùng loại phương pháp này trà trộn vào bên trong Thiên quan, tất nhiên muốn hạ sát thủ đối với chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào.

- Cục tọa, Chu Văn là đệ tử Vương Minh Uyên, không thể không phòng!

Một đám cao tầng cục giám sát đều nhất trí lạ thường, tuyệt đối không để Chu Văn tiến vào Thiên quan.

Người bình thường có lẽ không biết Chu Văn đáng sợ thế nào, nhưng cục giám sát là địa phương nào? Đây là tai mắt của Liên bang, bọn hắn hiểu rõ Chu Văn so với bất luận kẻ nào đều khắc sâu hơn.

Hiện tại đẳng cấp hồ sơ của Chu Văn là một trong những hồ sơ cao cấp nhất Liên bang, thậm chí đặt song sóng với Tỉnh Đạo Tiên, Vương Minh Uyên và một số nhân vật khác, coi như nghị viên của Liên bang cũng không thể cao bằng Chu Văn.

Bọn hắn quá rõ ràng Chu Văn đáng sợ thế nào, những tư liệu điều tra kia, từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện để người nhìn thấy mà giật mình, nhưng phàm những người nhìn qua tài liệu kia, trừ phi đầu óc bị hư, bằng không sẽ không đối đãi hắn là một học viên vẫn chưa tốt nghiệp đại học.

Thẩm Ngọc Trì tự nhiên là người hiểu rõ nhất Chu Văn trong đám người của cục giám sát, cho nên hắn cảm thấy đau đầu nhất.

Đầu thú cái gì, Trương Ngọc Trí tự nhiên một chữ không tin, nhưng Chu Văn đã tới cục giám sát, chẳng lẽ để hắn tùy tiện rời đi sao?

- Trước ổn định hắn, dò xét xem rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Trương Ngọc Trí ra lệnh Dư Quang, hắn biết hắn biết trốn tránh tuyệt đối không phải biện pháp, chắc chắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.

Lúc này Đường Chí Trung không biết làm sao, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Chu Văn thật sự là tội phạm truy nã của cục giám sát, hơn nữa đầu hắn còn hư mất.

Người nào không biết cục giám sát là Diêm Vương điện có vào không ra, chỉ cần đầu không bị hư, đều không ngu tới đầu thú. Coi như trong lòng băn khoăn, lựa chọn tự sát tạ tội, cũng không tới nơi này đầu thú.

- Xong, xong, ta lại tin tưởng người điên, còn để người ta đem quần áo vũ trụ đưa tới, đây không phải tự mình kiếm chuyện sao?

Hiện tại Đường Chí Trung hơi sợ.

Ban đầu cục giám sát đã quyết tâm muốn bội ước, hiện tại vạn nhất mượn cớ đem hắn và tên điên này bắt đi, đến lúc đó đừng nói đòi tiền, ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ nổi.

Thời điểm trong lòng Đường Chí Trung đang hoảng sợ, nghe Dư Quang trên cửa thành mở miệng nói chuyện.

Đường Chí Trung đối với Dư Quang, không hề xa lạ gì, một trong tứ đại giám sát quan của cục giám sát, ngoại trừ Thái Cấm trước đó đã chết, hắn thuộc hàng số má nhất.

Mà Dư Quang vẫn là đầu lĩnh tổng vụ bộ, đủ loại vụ sự đều phải qua tay Dư Quang.

Sự tình quần áo vũ trụ cũng phải đi qua quần áo vũ trụ, có điều Dư Quang chỉ phụ trách quyết định sau cùng, phía dưới còn có từng tầng quan viên một, Đường Chí Trung căn bản không có cơ hội cùng Dư Quang tự mình đàm phán chuyện này.

Trước đó hắn đã tới mấy lần, đều muốn gặp mặt Dư Quang, đem sự tình quần áo vũ trụ nói rõ ràng, nhưng Dư Quang căn bản không thấy hắn, cho nên hắn đành phải đàm phán với quan viên khác.

Dư Quang còn có một cái ngoại hiệu gọi là Lãnh Diện Diêm Vương, theo ngoại hiệu này, có thể biết hắn là người thế nào.

- Trong đó sợ có hiểu lầm gì đó, cục giám sát chúng ta chưa bao giờ có lệnh truy nã ngươi, ngươi không phải phạm nhân của chúng ta.

Dư Quang dừng một chút còn nói thêm:

- Chuyện của ngươi, ta đã nghe ít nhiều, ngươi là học sinh tốt đa tài, làm người càng khiêm tốn thành khẩn, làm ra không ít cống hiến cho Liên bang, sao lại nói chuyện tự thú?

Đường Chí Trung nghe Dư Quang nói, nhìn khuôn mặt hiền lành cùa Dư Quang, hắn gần như tưởng mình nhận nhầm người.

- Đây thật sự là Lãnh Diện Diêm Vương mà hắn biết sao?

Đường Chí Trung liên tục dò xét Dư Quang, xác định chính mình không nhìn lầm, đây thật sự là Lãnh Diện Diêm Vương Dư Quang không thể sai vào đâu được.

- Không hề hiểu lầm gì cả, ta có tội, trong nội tâm băn khoăn, muốn đầu thú nhận khoan hồng.

Vẻ mặt Chu Văn thành thật nói.

- Thấy không, cái tên này không chỉ muốn gây sự, muốn đi vào Thiên quan, muốn lập mưu hạ sát thủ với chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào.

Trong văn phòng, một tên chủ nhiệm lên tiếng.

- Dư Quang, trước tìm hiểu ý đồ hắn tới đây.

Thẩm Ngọc Trì khẽ nhíu mày, nhưng không hề bối rối.

Thiên hạ đệ nhất quan không phải gọi không, Chu Văn coi như mạnh thế nào, cũng không thể nào cưỡng ép xông vào Thiên quan.

- Xong, xong, Lãnh Diện Diêm Vương thật vất vả phát thiện tâm một lần, nói vài câu tiếng người, tiểu tử này lại còn muốn tìm chết!

Sắc mặt Đường Chí Trung xám ngoét, cảm thấy lời Chu Văn nói, Dư Quang chắc chắn không buông tha hắn, có tội hay không có tội trước tiên bắt hắn vào ngục rồi nói.

Nhưng khuôn mặt của Dư Quang lại càng ngày càng hiều dịu, nụ cười cũng càng ngày càng thân thiết:

- Cục giám sát không phải cơ quan chấp pháp, nếu ngươi thật sự muốn đi đầu thú, hẳn nên đi cục cảnh sát. Có điều cách làm người của ngươi, ta cũng biết, thanh niên tốt đẹp đầy hứa hẹn, tài năng sẽ trở thành trụ cột tương lai của Liên bang, không phải người làm việc phi pháp. Có phải ngươi gặp chỗ khó gì hay không? Có chỗ khó nào hãy nói cho cục giám sát chúng ta biết, cục giám sát là một bộ trực thuộc Liên bang, chúng ta có nghĩa vụ giải cứu hoạn cho công dân Liên bang….

Đường Chí Trung nghe mơ mơ màng màng, cảm giác mình giống như đang nằm mơ.

- Cục giám sát không phải cơ quan chấp pháp? Có nghĩa vụ cứu giúp công dân Liên bang sao? Đây chính là cục giám sát ta biết sao? Đây chính là Lãnh Diện Diêm Vương Dư Quang sao?

Đường Chí Trung đột nhiên ý thức được, người trẻ tuối trước mắt này, có lẽ không phải một người điên.

Thời điểm Dư Quang đang tận tình thuyết phục Chu Văn, nơi xa có từng chiếc xe hàng tốc độ cao lao tới, chính là người của công ty Đường Chí Trung mang những bộ quần áo vũ trụ tới.

Tốc độ xe hàng rất nhanh, rất nhanh có một chiếc xe hàng ngừng lại trước Đường Chí Trung không xa.

Một người trung niên đại thúc từ trên xe nhảy xuống, vừa chạy vừa hướng Đường Chí Trung lớn tiếng hỏi:

- Lão Đường, rốt cuộc tình huống thế nào? Có phải cục giám sát chịu nghiệm thu món hàng này của chúng ta hay không? Ngươi thông báo xong về sau, ta liền dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển đống hàng này tới, tiếp theo phải làm gì?

- Không, cục giám sát không đáp ứng yêu cầu nghiệm thu hàng của chúng ta?

Đường Chí Trung nói.

- Không đáp ứng nghiệm thu hàng của bọn ta? Vậy ngươi để cho chúng ta vận chuyển hàng đến đây làm gì?

Rất nhiều nhân viên từ trên xe nhảy xuống, vây tới trơ mắt nhìn Đường Chí Trung.

Bọn hắn đều trông cậy vào nhóm hàng này, về sau phải phát tiền lương nuôi sống gia đình.

- Vị Chu Văn tiên sinh này nói, hắn có thể giúp cục giám sát giúp chúng ta nghiệm thu.

Ánh m ắt Đường Chí Trung phức tạp nhìn Chu Văn nói.

- Hắn là người cục giám sát?

Mọi người nhìn về phía Chu Văn, thấy Chu Văn còn trẻ như vậy, có chút không dám tin tưởng.

- Không phải… Không phải… Hắn muốn đến đây đầu thú…

Thời điểm Đường Chí Trung nói chuyện, vẻ mặt trở nên cổ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook