Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1174: Lại Đến Hoàng Tuyền Thành

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

01/09/2020

Một tòa cổ thành kỳ dị đứng vững trong bão cát, bên ngoài đại môn tòa thành kia, có một đám quân nhân đang trú đóng, bên có một sĩ quan diện mạo lạnh lùng đánh giá phương hướng cổ thành hiện tại, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ ngưng trọng.

- Đốc Quân, ba đội đã ra ngoài, vẫn không có phát hiện.

Một binh sĩ báo cáo, khiến vẻ mặt sĩ quan kia lại lạnh thêm mấy phần.

An Thiên Tá đến Hoàng Tuyền thành về sau, lập tức phát ra bốn đội ngũ thăm dò Hoàng Tuyền thành, dựa theo kinh nghiệm và số liệu trước đó lấy được, đã có ba đội ngũ thành công thông qua Hoàng Tuyền thành trở về, nhưng ba đội ngũ này đều không mang tin tức tốt trở về.

Bên trong Hoàng Tuyền thành, mặc dù bọn hắn phát hiện ra đám người chết, ngày qua ngày nhận hình phạt tra tấn, nhưng trong đó không hề phát hiện tung tích Âu Dương Lam và đám quân nhân đi theo.

- Đốc Quân, xem ra Văn thiếu gia nói không sai, phu nhân bọn họ rất có thể tiến nhập vào Hoàng Tuyền thành chân chính, chúng ta cần phải trải qua tất cả hình phạt mới có thể mở ra Hoàng Tuyền thành chân chính.

A Sinh nói.

An Thiên Tá nhìn thoáng qua sau lưng một đám sĩ quan và binh sĩ, chuyện đã tới nước này, tựa hồ chỉ còn lại một khả năng kia.

Nhưng những hình phạt bên trong Hoàng Tuyền thành, không phải tùy tiện người nào cũng thừa nhận được, cường đại như hắn không cách nào trong thời gian một ngày trải qua tất cả các hình phạt.

Ngoại trừ nguyên nhân thân thể không thể chịu đựng được ra, vấn đề thời gian cũng là mấu chốt.

Tam đại thiết luật của Hoàng Tuyền thành, kẻ giết người chết, hai chân cách mặt đất cũng chết, trong một ngày vào thành phải giết chết một người, bằng không cũng phải chết.

Trong đó có mâu thuẫn khó giải quyết, cho nên nhất định phải trong một ngày rời khỏi Hoàng Tuyền thành, bằng không tồn tại cường đại đến đâu cũng bị Cấm kỵ chi lực Hoàng Tuyền thành giết chết.

Bên trong một ngày trải qua đủ 239 loại hình phạt, coi như thân thể mạnh mẽ, chịu đựng nổi, nhưng mặt thời gian chắc chắn sẽ không kịp.

An Thiên Tá cường đại như vậy, có vô số năng nhân dị sĩ, vẫn không có ai có thể hoàn thành điều kiện này.

- Chờ đội thứ tư trở về, nếu như còn chưa phát hiện, chúng ta liền vào thành.

An Thiên Tá nói.

A Sinh thấp giọng nói:

- Đốc Quân, chúng ta có nên chờ Văn thiếu gia một chút? Hắn đi tìm Lý Huyền, hẳn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới.

- Chúng ta không có thời gian chờ, chờ thêm một phút đồng hồ, mẹ ta lại mất đi một phần cơ hội sống sót.

An Thiên Tá nói.

- Nhưng Văn thiếu gia không có ở đây, chúng ta chỉ sợ không cách nào trong một ngày tiếp nhận tất cả hình phạt.

A Sinh nhắc nhở.

- Lữ sư trưởng, ngươi đã từng thử qua hình phạt bên trong Hoàng Tuyền thành, cảm giác thế nào?

An Thiên Tá nhìn về phía một người sĩ quan bên trong ba đội.

Sĩ quan kia trắng trắng mập mập, trên mặt một mực mang theo nụ cười, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, trông hết sức vô hại.

Có điều nhìn thân hình của hắn, tối thiểu nặng 400 cân, béo mập sắp thành hình cầu, hiện tại thời đại này có thể gặp được người như hắn, thật sự không nhiều.

Lữ sư trưởng tên là Lữ Bất Thuận, không biết cha mẹ hắn suy nghĩ thế nào lại đặt cho hắn cái tên như vậy, cái này không phải điều người ngoài có thể biết.

Lữ Bất Thuận nghe được An Thiên Tá điểm danh, liền nhích người đi về phía trước một bước, chật vật giơ cánh tay lên, chào theo kiểu nhà binh, trừng mắt nói:

- Đốc Quân, ta đã thử qua mấy loại hình phạt bên trong Hoàng Tuyền thành, những loại hình phạt kia có thể bỏ qua phòng ngự thân thể, coi như lực lượng Thần thoại cấp cũng không cách nào ngăn cản, thứ duy nhất có tác dụng chính là năng lực tự lành. Đốc Quân ngài biết, phương diện này là sở trường của ta, chỉ cần thời gian đầy đủ, tiếp nhận hết thảy hình phạt đối với ta mà nói không phải việc khó.

An Thiên Tá khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía một sĩ quan trẻ tuổi khác:

- Kính Vũ, còn ngươi?

An Kính Vũ nhỏ hơn An Thiên Tá mấy tuổi, hắn là cao thủ An gia trong những năm gần đây triển lộ phong mang, thiên phú cực cao, bản thân lại am hiểu lực lượng hiếm hoi Thời gian hệ.

Mặc dù An Thiên Tá từng xích mích, gây hấn với đám trưởng lão An gia, nhưng dù sao hiện tại hắn vẫn là người cầm lái An gia thế hệ này, đối với người trẻ tuổi có hi vọng chấn hưng An gia, hắn không ngại bồi dưỡng.

An Kính Vũ là một trong những người trẻ tuổi hắn coi trọng nhất, lần này hắn cũng mang theo hắn.

Mặc dù dựa theo bối phận trong gia tộc, An Kính Vũ phải gọi An Thiên Tá một tiếng thúc, nhưng trong quân đội, hắn chỉ có thể theo quy củ hành lễ nói:

- Đốc Quân, ta đã thử qua, tại đây có thể lợi dụng thời gian gia tốc, tăng tốc hình phạt, chỉ cần Lữ sư trưởng có thể chịu nổi, ta có khả nắm chắc trong vòng hai mươi tư tiếng, giúp hắn tiếp nhận toàn bộ hình phạt.

An Thiên Tá hơi hơi gật đầu, không tiếp tục nói rõ lý do, nói với A Sinh:

- Đi chuẩn bị đi, sau khi đội thứ tư đi ra, chúng ta sẽ lập tức vào thành.

Nếu hắn đã tới nơi này, tự nhiên đã có chuẩn bị, cũng không phải mù quáng tới.

A Sinh không dám nói cái gì, hắn cũng biết An Thiên Tá nói có đạo lý, chậm trễ thêm một phút đồng hồ, đám người Âu Dương Lam mất đi một phần hi vọng sống sót.

Nhưng hắn luôn cảm thấy bên trong Hoàng Tuyền thành không đơn giản, nếu có thể chờ đợi đi cùng Chu Văn, cơ hội thành công sẽ lớn hơn.

Chẳng qua mọi thứ đã sắp xếp xong, không đi không được, hơn nữa bởi không biết bao giờ Chu Văn mới tới, bọn hắn không thể tiếp tục chờ nữa.

Hiện tại A Sinh chỉ có thể cầu nguyện Chu Văn sớm đến, những mãi đến khi đội thứ tư từ trong nội thành ra, hắn vẫn chưa nhìn thấy cái bóng của Chu Văn.

An Thiên Tá tự mình chọn lựa ứng cử viên đi cùng hắn tiến vào Hoàng Tuyền thành, tính cả hắn và A Sinh, tất cả có mười sáu người, mười sáu người này có lẽ không phải mười sáu người mạnh nhất bên trong An gia và Lạc Nhật quân, thế nhưng mỗi người bọn họ đều có năng lực đặc biệt, lúc đối mặt với vấn đề bất ngờ, có thể phát huy tác dụng.

- Chuẩn bị xuất phát.

An Thiên Tá không muốn chậm trễ một khắc đồng hồ.

- A, Đốc Quân xin chờ một chút, ta có đồ vật quan trong bỏ quên trong doanh trại, ta cần đi lấy, rất nhanh sẽ trở về.

A Sinh một bên cười làm lành một bên chạy về phía lều vải.

- Làm sao bây giờ, cái này có thể đòi mạng rồi, Văn thiếu gia làm sao còn chưa tới?

A Sinh gấp gáp trong lều vải như kiến bò trên chảo nóng, hắn biết việc này quá mức hung hiểm, nếu có thể đợi Chu Văn đến, có thể thêm mấy phần hi vọng sống sót.

A Sinh xoay chuyển vài vòng bên trong lều vải, hi vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian, tuy nhiên lại nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm An Thiên Tá:

- An phó quan, trong vòng ba giây đồng hồ, ta không nhìn thấy ngươi, vậy lần này ngươi không cần đi nữa.

- Đến rồi đến rồi đây.

A Sinh chỉ có thể nhanh chóng rời lều trại, một bên hướng về An Thiên Tá bên kia đi, một bên ôm bụng, đi còn đặc biệt chậm, giống như rất khó chịu.

Thật vất vả tới gần An Thiên Tá, A Sinh còn nói thêm:

- Đốc Quân, ta hơi mót, ta cần phải đi nhà vệ sinh…

- Đi đi.

An Thiên Tá lạnh nhạt nói.

- Tạ Đốc Quân…

A Sinh mừng rỡ, về sau lại có thể kéo dài thêm một chút thời gian.

Ai biết An Thiên Tá lại tiếp một câu:

- Ngươi đi rồi không cần trở lại nữa, trực tiếp trở về Lạc Dương đi.

- Đốc Quân, ta không sao nữa rồi.

A Sinh lập tức đứng thẳng người nói.

- Hiện tại có thể đi được chưa?

An Thiên Tá nhìn A Sinh hỏi.

- Đốc Quân nói được là được.

A Sinh đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng trả lời.

- Xuất phát.

An Thiên Tá nhìn thoáng qua về sa mạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, kiên định đi hướng về phía đại môn Hoàng Tuyền thành.

- Văn thiếu gia!

A Sinh đi theo An Thiên Tá hướng về phía Hoàng Tuyền thành, thời điểm bước gần đến đại môn, quay đầu nhìn thoáng qua, xem xét lập tức vui mừng quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook