Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 667: Không Nhìn Thấy Kẻ Địch

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Lúc Chu Văn nghỉ ngơi, triệu hồi mấy đầu Phối sủng thủ trong lều vải, hình xăm Thái Tuế bất an phát ra nhiệt lượng nóng rực, Chu Văn đành phải triệu hoán nó ra ngoài.

- Lão Chu, đầu Phối sủng kỳ quái này ngươi thu ở đâu vậy?

Lý Huyền tò mò đánh giá mấy đầu Phối sủng của Chu Văn triệu hoán.

- Có chút mua, có một phần khi ra ngoài lịch duyệt lấy được.

Chu Văn nói xong, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Phong Thu Nhạn đã sớm ngủ, không có ai nói chuyện, Lý Huyền đành nắm xuống ngủ.

Ngủ một giấc đến giữa đêm, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng nháo nhào, không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Hơn nửa đêm nhao nhao như thế, đừng bảo nửa đêm Dị thứ nguyên sinh vật trong Long Môn động lại phá cấm nhá?

Lý Huyền cũng bị đánh thức, có chút buồn bực nói.

Chu Văn cùng Phong Thu Nhạn cũng ngồi dậy, đang định đi ra bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra, lại thấy cửa lều vải có người đột nhiên kéo ra, sao đó thấy A Sinh xông vào, vội vàng hỏi:

- Văn thiếu gia, các ngươi không sao chứ?

- Không có việc gì, chúng ta cỏ thể có chuyện gì chứ?

Lý Huyền hơi nghi hoặc nhìn A Sinh hỏi.

A Sinh quan sát tỉ mỉ ba người bọn hắn, nửa ngày mới thở nhẹ nhõm nói:

- Không có chuyện gì thì tốt, trước hết các ngươi lưu lại nơi này đừng đi, bên ngoài xảy ra chuyện, chờ sau khi giải quyết thỏa đáng, các ngươi lại ra.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Chu Văn hỏi.

- Tự các ngươi xem.

A Sinh chỉ chỉ bên ngoài.

Tầm mắt ba người Chu Văn nhìn qua khe cửa ra ngoài, lập tức kinh hãi, cằm sắp rơi xuống mặt đất.

Chỉ thấy trên mặt đất, trên tường, khắp nơi đều xuất hiện cây nấm đủ loại màu sắc.

- Ta đi, lúc nào nơi này đã biến thành rừng nấm vậy?

Lý Huyền nói.

- Các ngươi nhìn kỹ những binh lính bên ngoài kia.

Vẻ mặt A Sinh nghiêm túc nói.

Lúc A Sinh nói, Chu Văn đã thấy, trên mặt một binh sĩ, xuất hiện rất nhiều cây nấm nhỏ như hạt đậu.

Mặc dù những cây nấm kia thoạt nhìn rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng nó lại sinh trưởng trên mặt người, lại khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Gương mặt binh sĩ kia hoảng sợ, đang dùng tay vặt nấm nhỏ trên mặt, nhưng hắn vừa rút cây nấm nhỏ khỏi mặt, rất nhanh lại có cây nấm khác mọc lên.

Hắn không ngừng rút, máu me đầy mặt, nhưng cây nấm nhỏ không ngừng xuất hiện, hắn hoảng sợ phát khóc, một bên khóc một bên rút cây nấm.

Người như hắn còn rất nhiều, mặc dù có sĩ quan đang khống chế cục diện, nhưng loại hoảng hốt này lại khiến bọn họ mất bình tĩnh, tràng diện vô cùng hỗn loạn.

Ba người Chu Văn xem xong, chân nhũn ra, theo bản năng sờ lên mặt mình, còn may trên mặt bọn hắn còn chưa mọc nấm.

- Chuyện này rốt cuộc như thế nào?

Chu Văn hỏi A Sinh.

- Chưa biết, hiện tại đang điều tra, toàn bộ trụ sợ chỉ có ít người không bị đồ vật quỷ dị này cảm nhiễm, đoán chừng có liên quan đến hiện tượng bên trong Dược Phương động. Các ngươi trước lưu tại nơi này, có thể lát nữa cần các ngươi phối hợp điều tra, hi vọng tìm lý do tại sao có một bộ phận người không bị cảm nhiễm.

Vẻ mặt A Sinh có chút ngưng trọng, nói xong vội vàng xông ra ngoài.

- Cũng may ông trời phù hộ, không để chúng ta cảm nhiễm thứ quỷ dị này, bằng không khuôn mặt anh tuấn này của ta chỉ sợ bị hủy, không biết sống thế nào đây.

Lý Huyền kéo cửa lều vài lại, trong lòng vẫn còn sợ nói.

- Ta thấy không đơn giản, nhất định có nguyên nhân gì đó, khiến chúng ta không bị những cây nấm kia cảm nhiễm.

Tầm mắt Chu Văn đánh giá bốn phía, không thấy có dị trạng gì.

Trong lều vải của họ không xuất hiện nấm ký sinh, ba người và mấy Phối sủng đều tốt, còn đầu Thái Tuế nằm sấp gần cửa lều vải, không biết đang làm gì.

Mắt trần không thể nhìn thấy, Chu Văn dùng vòng tai Đế Thính kiểm tra, đồng thời đầy năng lực Đế Thính phát huy đến cực hạn.

Lúc này vừa nghe xong, lập tức phát hiện vấn đề.

Trước cửa lều vải, lại có rất nhiều sinh vật siêu nhỏ, con mắt nhân loại vô phương quan sát, đang không ngừng di chuyển trong không khí.

Những sinh vật kia còn nhỏ hơn bụi trần, nếu không phải Chu Văn đẩy năng lực Đế Thính đến cực hạn, căn bản không phát hiện chúng nó, coi như ngay từ đầu Chu Văn sử dụng Đế Thính, cũng không chú ý đến nó.

Sĩ dĩ hắn phát hiện sự tồn tại của sinh vật này, bởi hắn thấy Thái Tuế đang thôn phệ những sinh vật kia, thoạt nhìn rất ngon miệng.

Chu Văn mở rộng phạm vi Đế Thính, rất nhanh phát hiện, trong không khí bên ngoài, có rất nhiều sinh vật siêu nhỏ này, chúng nó còn nhỏ hơn hạt bụi, căn bản mắt nhân lại không nhìn thấy, nhưng khi chúng rơi trên làn da hoặc trên bộ phận khác, sẽ tiến vào lỗ chân lông, rất nhanh đâm rễ nảy mầm, mọc ra nầm nhỏ.

Bởi nó quá nhỏ, căn bản không ai có thể phát hiện chúng nó, hiện tại toàn bộ trụ sở đều tràn ngập loại sinh vật siêu nhỏ này.

Trừ Chu Văn bên ngoài, người có thể phát hiện chúng rất ít, tất cả binh sĩ đều mù tịt không biết, nguy hiểm đang bay tới bay lui xung quanh họ.

Chu Văn đưa tay thử vồ một chút, phát hiện bàn tay bản thân căn bản không bắt được chúng, chúng quá nhỏ, bắt được cũng vô dụng, những tên này không khác vi khuẩn, biết chúng ở đâu, nhưng rất khó tiêu diệt.

- Thái Tuế lại có thể phát hiện chúng nó, còn có thể biến chúng thành thức ăn, có chút lợi hại.

Chu Văn thấy Thái Tuế đang ăn ngấu nghiến Tiểu sinh vật, tựa hồ kích động, muốn đi ra ngoài ăn.

Hiện tại Chu Văn biết tại sao ba người bọn họ lại không bị sao, cũng bởi có Thái Tuế bên trong, đem Tiểu sinh vật xâm nhập vào trong lều, ăn sạch toàn bộ, nên bọn hắn không trúng chiêu.

Rõ ràng quân đội đã ý thức được vấn đề, có binh sĩ mặc đồ phòng khuẩn phun hóa chất diệt vi khuẩn và nấm mốc.

Nhưng căn bản không tác dụng, những Tiểu sinh vật kia căn bản không phải thứ những hóa chất bình thường có thể đối phó.

- Các ngươi đừng đi ra ngoài, ta di ra nhìn một chút.

Chu Văn dặn dò Phong Thu Nhạn và Lý Huyền một câu, sau đó kéo lều vải ra ngoài.

Vửa mở cửa, lập tức có rất nhiều Tiểu sinh vật thuận lợi lao vào, nhưng Thái Tuế lập tức hưng phấn nhảy tới nhảy lui, đem tất cả Tiểu sinh vật mà nhân loại không nhìn thấy hút hết vào trong miệng.

Chu Văn sử dụng Nguyên Khí kỹ Tiểu hỏa cầu trong Đoán Đạo Thần điện, một tiểu hỏa cầu trên ngón tay hắn bay ra ngoài, đụng vào Tiểu sinh vật trong không khí.

Tiểu sinh vật lập tức bị tiểu hỏa cầu đốt thành tro bụi, thoạt nhìn chúng nó không mạnh, có điều bởi quá nhỏ, căn bản không phát hiện được, cho nên mới tạo thành nguy hại lớn như vậy.

Thiêu chết một đám Tiểu sinh vật, Chu Văn đột nhiên phát hiện, lại có một khỏa trứng Phối sủng nho nhỏ rơi xuống, trứng Phối sủng còn nhỏ hơn Tiểu sinh vật, nếu không có Đế Thính, Chu Văn căn bản không phát hiện được nó.

Lấy điện thoại thần bí chụp một cái, viên trứng Phối sủng nhỏ nhỏ lập tức thu vào trong di động.

- Những Tiểu sinh vật kia đều là Dị thứ nguyên sinh vật!

Chu Văn nhìn thuộc tính trứng Phối sủng về sau, mới biết lai lịch chân chính của chúng nó.

- ---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook