Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 585: Kết Ân Oán

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Chu Văn ngồi bên trong Phật điện chơi game cày Phó bản, không thèm để ý An Tĩnh.

Nhưng phía ngoài An Tĩnh lại không có cách nào không thèm để ý Chu Văn, mặc dù Chu Văn ngồi trong Phật điện, An Tĩnh căn bản không thấy hắn, tuy nhiêu lại luôn cảnh giác bên trong Phật điện có ánh mắt đang nhìn nàng.

-Ta sẽ không thua kém ngươi.

An Tĩnh cưỡng ép sự chú ý của mình tập trung, tiếp tục xem Tiểu Bàn Nhược kinh.

Có lẽ tựa hồ Chu Văn đến, An Tĩnh cảm giác mình có thể kiên trì hơn, tiến bộ tựa hồ nhanh chóng hơn.

Trước kia An Tĩnh xem một giờ Tiểu Bàn Nhược kinh, cảm giác thân thể và tinh thần đạt cực hạn, không thể nào chống đỡ tiếp.

Có lẽ không biết lý do gì, hay bởi tâm lý cảm giác Chu Văn đang ở bên trong Phật điện nhìn trộm nàng, lần này An Tĩnh kiên trì hơn nửa giờ, cảm giác mình tựa hồ còn chưa tới cực hạn.

Chu Văn hoàn toàn không biết mình còn có tác dụng như vậy, dựa vào một cây cột trong Phật điện điên cuồng cày quái.

Nhân vật tí hon lần nữa tiến vào Lộc đài, lần trước Tiên nhân hai tầng trước đã bị hắn làm thịt, Chu Văn trực tiếp thao túng Nhân vật tí hon leo lên tầng cao nhất.

-Không biết Đế đại nhân có ở tầng thứ ba không? Nếu nàng thật sự bên trong này, ta có thể trong game tìm nhược điểm của nàng, nếu có thể đánh bại nàng, tự nhiên trong hiện thực muốn nàng đẹp mắt.

Tâm tình Chu Văn có chút xúc động, để Nhân vật tí hon tầng thứ ba về sau, tầm mắt nhanh chóng dò xét tình huống bên trong.

Tầng thứ ba không khác tầng thứ hai lắm, bên trong tầng thứ ba chỉ có một Dị thứ nguyên sinh vật, đó là một Tiên tử áo trắng lãnh diễm, ngồi bên trên bảo tọa.

-Nàng là Đế đại nhân sao?

Trong lòng Chu Văn tối tự suy đoán, nhưng người không đứng yên đấy, trực tiếp ra lệnh Chúc Long sử dụng Động Chúc thị giới, tấn công Tiên tử.

Chu Văn cũng nhìn chằm chằm Bạch Y Tiên tử đang nhìn, chỉ thấy Bạch Y Tiên tử vung ngược tay lên, trong ngực xuất hiện một Bạch ngọc tỳ bà, năm ngón tay vung trên dây, lập tức sinh ra sóng âm chấn động kinh khủng.

Cũng may Chu Văn đã sớm chuẩn bị, sử dụng Yêu Long Chân Thân, nhưng bị sóng âm kia chấn động, miệng vẫn phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, đâm vào phía trên cột đá.

Có điều cơ hồ đồng thời, Bạch Y Tiên tử kia cũng bị Động Chúc thị giới của Chúc Long thu vào, trên điện thoại thần bí xuất hiện nhắc nhở giết chết Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh.

-Nguyên lai là Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, không phải Yêu phi kia!

Chu Văn hơi thất vọng.

Trong truyền thuyết Hiên Viên tam yêu, Cửu thủ Trĩ Kê tinh, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ, đằng trước hai cái Chu Văn đã gặp qua, vẫn không thấy bóng dáng Cửu Vĩ Yêu Hồ.

Mặc dù tưa không trung bay về phía Lộc đài, sẽ xuất hiện hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng cái này chỉ là hư ảnh mà thôi, cũng không phải là chân thân, Động Chúc thị giới chỉ có tác dụng bản thề, vô dụng với hư ảnh.

Thao túng Nhân vật tí hon tìm tòi trong tầng thứ ba, theo đạo lý nói, Lộc đài hẳn không đơn giản vậy mới đúng, mà hắn muốn khẳng định Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh khẳng định không phải Đế đại nhân.

Nhưng Chu Văn lục soát trong ngoài ba tầng Cổ kiến trúc nhiều lần, lại chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì, đừng nói bảo tàng, đến một khối Thứ nguyên kết tinh cũng không có.

-Xem ra bí mật của Lộc đài đều nằm phía dưới, nhưng cửa vào phía dưới ở đâu đây? Trong trò chơi cũng không có lỗ hổng kia, làm sao vào đây? Chu Văn thử dùng dùng Chúc Long oanh kích Lộc đài, nhưng Lộc đài có lực lượng thần bí nào đó bảo hộ, coi như dụng Động Chúc thị giới, cũng không thể nào đánh vỡ Lộc đài.

Chu Văn đi đi lại lại trên Lộc đài không biết bao nhiêu lần, cũng không tìm được lối vào cửa dưới.

Không tìm thấy cửa vào Chu Văn chỉ có thể tạm thời từ bỏ Lộc đài, tiếp tục đi Phó bản khác, đồng thời rèn luyện Mệnh hồn Bách Vô Cấm Kỵ trong Tiểu Phật Tự.

Liên tục vài ngày, Chu Văn dùng phần lớn thời gian ngâm mình bên trong Tiểu Phật Tự, mỗi lần tới đây đều thấy An Tĩnh ngồi đó quan sát Tiểu Bàn Nhược kinh bia đá.

Hôm nay Chu Văn đang cày Phó bản, đột nhiên thấy hào quang tỏa sáng trong sân, vầng sáng chiếu vào của Phật điện, đem toàn bộ Phật điện sáng như tuyết.

Chu Văn khẽ nhíu mày, đi ra Phật điện nhìn một chút, chỉ thấy An Tĩnh đứng trước bia đá, trên thân tán phát ra từng tia từng tia hào quang, trên người nàng ngưng tụ bóng mờ như Thái Dương.

Quang ảnh kia thoạt nhìn khá giống Mệnh hồn Cổ Hoàng của Chu Văn, đều là hư hình quang hóa, ngoại hình đều là cá thể.

Khác biệt chính là Cổ Hoàng thuần túy là nhân ảnh, mà của An Tĩnh, thoạt nhìn trong tay còn cầm Quang hóa Cung tiễn, hơn nữa thoạt nhìn quang ảnh kia lại nữ tính hóa, không hùng tráng như Cổ Hoàng, nói chung tinh tế hơn chút.

-Quả nhiên Xạ Nhật quyết có chút giống Cổ Hoàng kinh, thế nhưng vẫn có sự khác biệt.

Chu Văn nhìn trong chốc lát, thời điểm muốn quay lại Phật điện tiếp tục cày Phó bản, tuy nhiên lại bị An Tĩnh gọi lại.

-Chu Văn, đây là thời điểm chấm dứt ân oán giữa chúng ta.

An Tĩnh nhìn chằm chằm Chu Văn nói.

-Giữa chúng ta có ân oán sao?

Chu Văn xoay người lại nhìn An Tĩnh hỏi.

Tầm mắt An Tĩnh hơi ngưng tụ:

-Ta đã từng đánh bại ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn thắng lại sao?

-Ta chưa từng đem ngươi là đối thủ của ta.

Chu Văn khẽ lắc đầu, quay người chuẩn bị về Phật điện.

-Dừng lại.

Câu này của Chu Văn khơi dậy chiến ý An Tĩnh, Mệnh hồn phụ thể trên thân nàng, khiến toàn thân nàng tỏa ra hào quang như Thái Dương, hào quang trong tay ngưng tụ thành Cung tiễn.

Câu nói của Chu Văn có thể hiểu là từ xưa đến nay hắn không đối đãi với An Tĩnh như kẻ địch, thế nhưng nó cũng thể hiểu, cho tới bây giờ hắn không để An Tĩnh vào mắt, rõ ràng An Tĩnh cho rằng Chu Văn không để nàng vào mắt.

Nàng kéo Cung tiễn, chỉ về phía sau lưng Chu Văn tiếp tục nói:

-Đỡ một tiến này của ta, từ nay về sau ân oán giữa chúng ta xóa bỏ.

An Tĩnh vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, hào quang trên thân Chu Văn nở rộ, vầng sáng còn lóa mắt cả mãnh liệt hơn nàng, nháy mắt đã đến trước mặt nàng, nắm đấm như Thái Dương thu nhỏ, nhanh muốn đánh thẳng vào mặt nàng.

An Tĩnh cắn răng lui lại, giơ Cung tên trong tay đón đỡ.

Oanh!

Người An Tĩnh và Cung tên cùng nhau, bị một quyền của Chu Văn đánh bay ra ngoài, như đạn pháp xẹt qua mười mấy thước, hung hăng đập lên tường Tiểu Phật Tự.

Oa!

An Tĩnh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hào quang trên người ảm đạm trông thấy, té ngã trên mặt đất.

-Như ngươi muốn, về sau đừng tới làm phiền ta.

Chu Văn thực sự không có tâm tình gì cùng An Tĩnh chơi mấy trò trẻ con.

Trở lại bên trong Phật điện, Chu Văn tiếp tục cày Phó bản, mà An Tĩnh giật mình ngồi dưới đất, nửa ngày không nhúc nhích.

Nàng còn nhớ lúc trước, nàng một chiêu đánh bại Chu Văn, nhưng bây giờ, đến một quyền của Chu Văn, nàng cũng không đỡ nổi.

Hồi lâu sau, An Tĩnh xóa đi máu tươi trên khóe miệng, từ dưới đất đứng lên, ánh mắt dần dần biến kiên định, nhìn về phía Phật điện, quay người rời khỏi Tiểu Phật Tự.

-Ta nhất định phải đánh bại ngươi.

Mặc dù mục đích hoàn toàn tương tự lúc trước, nhưng tâm thái An Tĩnh lại hoàn toàn khác biệt so với trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook