Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 602: Hư Ngụy Giả Diện

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Tâm nguyện gì? Nếu không khó, ta có thể giúp một tay?

Chu Văn nói.

-Cũng không phải vấn đề nan giải gì, ta muốn ngươi giúp ta giải đố.

Vi Qua quay người về phía trước dẫn đường.

-Giải đố cần phải tìm một địa phương chuyên môn sao?

Chu Văn đi đằng sau, vừa đi vừa hỏi.

-Ta sống lâu như vậy, muốn giải một vấn đề phức tạp, dù thế nào cũng nên nghiêm túc một thoáng, tìm một địa phương thích hợp sẽ thoải mái hơn.

Vi Qua khẽ cười nói.

Hai người một trước một sau đi tới lão giáo khu của học viện, bởi hôm nay là ngày vui đón sinh viên nhập học, mặc dù Tịch Dương học viện không có lễ khai giảng, nhưng trên cơ bản tất cả sinh viên đều tham hoạt động chào mừng sinh viên mới nhập học, nên lão giáo khu không có một ai.

Đi tới một mảnh đất trống, Vi Qua ngừng lại, quay người nhìn Chu Văn nói:

-Tốt, ngay tại đây đi.

-Câu đố của ngươi là gì?

Chu Văn nhìn chằm chằm Vi Qua hỏi, hắn tự nhiên hiểu rõ, câu đố mà Vi Qua nói, khẳng định không đơn giản.

-Câu đố của ta kỳ thật rất đơn giản, ngươi đoán xem, cái nào là thật, cái nào là giả?

Vi Qua nói xong, giơ tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ kép một đồng tiền xu, đột nhiên hất lên, đồng tiền xu nhanh chóng hướng về phía Chu Văn.

Nhưng thời điểm đồng xu bay được nửa đường, lại một phân thành hai, biến thành hai đồng xu, một trái một phải bay về phía hai bên Chu Văn.

Hai đồng xu thoạt nhìn giống y như đúc, hoàn toàn không phân biệt được, cái nào là thật, cái nào là giả, gợn sóng xé nứt không khí cũng giống như đúc.

Chu Văn đứng yên không hề động, mặc cho hai đồng tiền xu bay qua trái phải, bởi hắn không biết được đồng xu nào là thật, nên hắn ra tay không có bất cứ ý nghĩa gì.

Hai cái tiền xu bay qua về sau, rơi phía trên mặt đất cách đó không xa, đồng xu bên trái biến mất, chỉ còn đồng xu phía bên phải.

-Học trưởng, ngươi đã ngưng tụ Mệnh hồn tấn thăng Sử thi rổi?

Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn Vi Qua nói.

Vi Qua gật đầu nói:

-Mệnh hồn của ta gọi là Hư Ngụy Giả Diện, năng lực của nó ngươi đã thấy rồi, cho nên ta mời ngươi tới giúp ta nhận biết một thoáng, cái nào mới là thật, giúp ta tháo tầng mặt nạ kia xuống?

Nói xong, thân hình Vi Qua đột nhiên chuyển động, rõ ràng hắn chỉ có một người, nhưng trong nháy mắt, một phân thành hai, một trái một phải tấn công hai bên Chu Văn.

Tốc độ và lực lượng hai thân ảnh, thậm chí là tiếng gió thổi, cảm giác giống hệt, hoàn toàn không thể nhận biết, rốt cuộc cái nào là bản thể của Vi Qua, cái nào là ảo ảnh.

Bước chân Chu Văn di chuyển, như U Linh né tránh công kích của Vi Qua, bởi hắn không thể nhận ra, cái nào là Vi Qua thật?

Chẳng qua lần này, hai Vi Qua đều không biến mất, ngược lại hai hóa thành bốn, theo cách phương hướng khác nhau tấn công Chu Văn.

Chu Văn lại tránh né, thời điểm đến kích tiếp theo, thân ảnh Vi Qua đã phân thành tám, theo bốn phương tám hướng cùng nhau công kích Chu Văn, phong kín tất cả đường lui của hắn.

Nếu người khác thật sự không còn đường lui, nhưng thân pháp của Chu Văn cực kỳ bá đạo, lại xuyên qua tám thân ảnh của Vi Qua.

-Chu Văn không hổ là Chu Văn, tiếp một kích cuối cùng của ta.

Tầm mắt Vi Qua nóng bỏng, tám thân ảnh cùng nhau mở miệng nói chuyện, lại phát ra sóng âm chấn động giống hệt, để người ta hoàn toàn bó tay, không nhận biết nổi, rốt cuộc bản thể Vi Qua ở đâu?

Trong nháy mắt sau, tám thân ảnh phân liệt, hóa thành mười sáu thân ảnh, công kích Chu Văn, trên trời dưới đất, phong kín tất cả không gian cùng khe hở, khiến Chu Văn không còn khả năng né tránh.

Chu Văn lần này đứng tại chỗ không hề động, bởi không đường để đi, coi như thân pháp của hắn bá đạo thế nào, cũng không thoát khỏi phong tỏa của Vi Qua, cho nên đây là thời khắc ra quyết định.

Không để ý mười sáu thân ảnh Vi Qua kia, Chu Văn ngược lại nhắm mắt, đứng yên tại chỗ.

Từng thân ảnh một đánh đấm trên thân Chu Văn, hắn không hề động, thân ảnh kia tiêu tán không thấy, chẳng qua là một ảo ảnh, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, từng cái thân ảnh dùng tư thái khác biệt tấn công Chu Văn, cuối cùng biến mất.

Mười năm thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, thời điểm thân ảnh cuối cùng phóng tới chỗ Chu Văn, Chu Văn cuối cùng mở mắt, chẳng qua hắn không chính diện lao tới thân ảnh kia, mà xoay ngược lại.

Thân ảnh cuối cùng đâm vào lưng Chu Văn, sau đó biến mất.

Nhưng đối diện Chu Văn, lại xuất hiện thân ảnh Vi Qua.

-Tại sao ngươi phát hiện được ta?

Vi Qua hỏi Chu Văn.

-Ta không hề phát hiện ra ngươi, huyễn ảnh của ngươi quá mức chân thực, ta cũng không phân biệt được thật giả.

Chu Văn nói.

-Vậy tại sao ngươi biết mười sáu ảo ảnh kia đều không phải là ta?

Vi Qua khẽ nhíu mày, nếu Chu Văn thật sự không phân biệt được thật giả, tại sao hắn biết tất cả ảo ảnh kia không phải là chân thân của hắn.

Chu Văn cười một cái nói:

-Bởi ta tin tính cách của học trưởng ngài.

-Ý gì?

Vi Qua hơi ngẩn ra, nhìn Chu Văn hỏi.

-Bởi học trưởng ngài là một kẻ thích đánh cờ, mà một kẻ thích đánh cờ, tại sao lại dám để bản thân mình làm quân cờ chứ?

Chu Văn nghiêm túc nói.

Vi Qua hơi giật mình mà nhìn Chu Văn, ngây người một lúc, sau đó mới nở nụ cười, nước mắt vẫn kìm trong khóe mi.

-Thì ra là vậy, nhân sinh như cờ, Vi Qua ta có tài đức gì, lại muốn siêu thoát khỏi ván cờ này, quên đi, nếu không thể vào cuộc, bằng cái gì có thể ảnh hưởng tới ván cờ đây.

Vi Qua thu liễm nụ cười, nhìn Chu Văn nghiêm nghị nói:

-Ta phải đi Kinh đô, từ một quân cờ nhỏ nhất làm nên, nếu có một ngày, thời điểm ta có thể quyết định ván cờ, hi vọng còn cơ hội lại mời ngươi giải đố tiếp.

-Thật sự không lưu lại sao?

Chu Văn hỏi.

Vi Qua không trả lời, quay người rời đi, vừa đi vừa nói:

-Đánh cờ với người, kỳ nhạc vô tận, đánh cờ với trời, không chết không thôi, sinh thời nếu có thể may mắn thắng trời nửa nước cờ, đời này đã đủ.

Nhìn Vi Qua rời đi, Chu Văn đứng nơi đó, nửa ngày không hề động.

-Con người chẳng khác con cờ, đến vận mệnh của mình còn không thể chưởng khống, thật sự có thể phá cục không?

Chu Văn không biết đáp án, trong lòng không khỏi sốt ruột dị thường.

Khương Nghiên, Chung Tử Nhã, Huệ Hải Phong, Vương Lộc, Trương Ngọc Trí, Vi Qua, mỗi một người đều là kinh tài tuyệt diễm, nhưng bọn hắn đều không thể không tuân theo vận mệnh của mình, đến bọn hắn cũng không biết tương lai mình thế nào.

Tịch Dương học viện vui vẻ đưa tiễn sinh viên ra trường đồng thời nhận tân sinh nhập học, nói đây là một hội liên hoan, không bằng nói đây chính là sự tiễn biệt chiến sĩ ra chiến trường, sau khi ra trường, những học sinh phải tốt nghiệp, sẽ đối mặt với sinh tử vô thường trên chiến trường, không còn ai che trở họ, sinh tử đơn giản như một ý niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook