Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 378: Học Tập Kỹ Năng

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Gần đây, Chu Văn đã quen thuộc với chuyện bị người khác chỉ chỉ điểm điểm, âm thầm nghị luận, đặc biệt sau sự kiện Vương Minh Uyên, loại tình huống này đối với hắn đã hết sức phổ biến, chỉ cần hắn đi trong học viện bị người khác nhận ra, không ít người âm thầm nói chuyện sau lưng hắn.

Đương nhiên không phải tất cả đều có ác ý với hắn, phần lớn cũng chỉ nghị luận mà thôi.

Sau khi Vệ Phong đến, giảng đường đang náo nhiệt bỗng dưng yên tĩnh trở lại, thoạt nhìn những học sinh kia tương đối sợ Vệ Phong.

Chu Văn âm thầm dò xét Vệ Phong, mặc dù hắn không quá cao, tuy nhiên trông có vể hết sức khí thế, dáng vẻ cứng cáp, trên thân mang một cỗ sức lực vô hình, mà Chu Văn chỉ thấy qua trên những người làm lính, mặc dù những đạo sư khác rất mạnh, nhưng trên thân không hề có cỗ khí chất kia.

-Hôm nay chúng ta sẽ được giảng một chút về vấn đề vận dụng ám kình bên trong quyền pháp.

Vệ Phong thích giản bài kiểu làm mẫu.

Chu Văn thấy cầm một cái khăn lụa trong suốt, đem khăn lụa dán lên sợi dây thừng, sau đó đánh về phía khăn lụa, trực tiếp đem khăn lụa đánh xuyên qua.

-Các ngươi người nào tới thử một lần?

Tầm mắt Vệ Phong quét qua những gương mặt học sinh đang ngồi dưới nghe giảng.

Chu Văn vốn tưởng rằng, chuyện đạo sư bảo học sinh lên làm thí nghiệm, bình thường học sinh sẽ không nguyện ý, trước kia hắn đi học khóa học của Vương Phi, chỉ có một số ít học sinh ham học, mới chịu lên phối hợp,

Nhưng những học sinh nghe giảng ở đây, từng người từng người nô nức tấp tấp nập giơ tay, làm như sợ Vệ Phong không chịu gọi bọn họ.

-Chuyện gì thế này? Vệ Phong không ngờ được hoan nghênh như vậy?

Chu Văn thầm kinh ngạc.

-Vị đồng học không chịu nhấc tay, ngươi lên đây đi.

Tầm mắt Vệ Phong quét một vòng, cuối cùng lại nhìn về hướng Chu Văn bên này.

Chu Văn nhìn hai bên và đằng sau một chút, phát hiện toàn bộ giảng đường, chỉ có mỗi mình hắn không nhấc tay, mà mấy học sinh kia, đều giống như cười mà không phải cười nhìn hắn.

Chu Văn lập tức hiểu được, biết vì cái gì những bạn học khác nô nức tấp nập giơ tay như vậy, rõ ràng bọn hắn hiểu tính cách Vệ Phong, biết nếu bọn hắn càng không muốn làm thí nghiệm cho Vệ Phong, càng dễ bị Vệ Phong chọn, cho nên từng học sinh mới giơ tay tích cực như vậy.

-Đừng nhìn nữa, ngươi đấy.

Vệ Phong nhìn Chu Văn nói.

Chu Văn đành phải đứng lên, hướng về trên giảng đài đi đến.

Lúc trước hắn cũng nghe qua một chút đạo sư giảng bài, nhưng tính khí cổ quái như Vệ Phong, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải.

Hắn dạy dỗ như vậy, mà có nhiều học sinh lên lớp của hắn, nói các khác, Vệ Phong giảng bài xác thực không tệ, bằng không sớm không có học sinh tới lớp của hắn, dù sao trong Tịch Dương học viện không thiếu đạo sư dạy quyền đạo.

-Trước kia ta chưa thấy qua ngươi, lần đầu đến nghe giảng đúng không? Tên ngươi là gì?

Vệ Phong một bên cầm khăn lụa mới, một bên hỏi Chu Văn.

-Chu Văn.

Chu Văn đáp.

Vệ Phong lại tựa hồ chưa nghe qua tên Chu Văn, chỉ khẽ gật đầu, nói với Chu Văn:

-Tốt, ngươi có khả năng ra quyền, chỉ bằng lực lượng nắm đấm, nếu ngươi có thể đánh xuyên qua khăn lụa, ta có khả năng cân nhắc cho ngươi mười cái học phần.

Bình thường học phần đều do đạo sư lớp phân phối, loại đạo sư thuần túy như Vệ Phong này, có khả năng phân phối học phần tương đối ít, nhưng không phải hoàn toàn không có, tình cờ vẫn có thể lấy ra, ban thưởng học sinh.

-Đa tạ đạo sư.

Chu Văn nghe nói có thể cầm học phần, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều.

-Có lòng tin là chuyện tốt.

Vệ Phong khẽ cười nói, hắn hiển nhiên thật sự không biết Chu Văn, bằng không hắn sẽ không đưa cho học phần.

Bình thường trừ chuyện tu luyện ra, Vệ Phong cũng chỉ xem một chút tin tức Liên bang và một chút tin tức liên quan đến chiến đấu, hắn không có hứng thú gì đối với đạo sư và học sinh, cho nên căn bản hắn không biết sự tình liên quan đến Chu Văn, tuy hắn biết sự tình liên quan đến Vương Minh Uyên, nhưng không đi sâu hỏi rõ.

Theo Vệ Phong, coi như những học sinh khá giỏi đạt cấp độ Truyền kỳ, nếu như không luyện qua Âm kình, không có khả năng đánh thủng khăn lụa.

Khăn lụa vừa mềm vừa dai nhẹ, nắm đấm đánh ra, nếu không thể phát ra Âm kình đủ tốt, coi như lực lượng mạnh hơn cũng không thể nào đánh thủng.

Chu Văn đi đến trước khăn lụa, giơ tay phải lắc cổ tay, làm một chút động tác khởi động.

Thời điểm trước kia hắn luyện quan Thốn kình, cũng làm bài luyện tập tương tự như vậy, có điều khi đó hắn dùng giấy, tương đối dễ đánh vỡ, không giống khăn lụa vừa mỏng, nhẹ lại còn dai, độ khó không cùng cấp bậc.

Đương nhiên, hiện tại Chu Văn không phải là Chu Văn của trước kia, sau khi hắn khởi động một chút, giơ nắm đấm, đánh tới khăn lụa treo trên sợi dây.

-Đồng học, tư thế của ngươi không đúng, sườn hơi cong một chút, …

Vệ Phong muốn uốn nắn một chút động tác của Chu Văn.

Chu Văn thấy Vệ Phong nghiêm túc như vậy, tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, phối hợp với hắn dây dưa, bày ra tư thế tiêu chuẩn.

Tư thế như vậy, xác thực có chút trợ phát lực, có điều Chu Văn sớm vượt qua cảnh giới kia, coi như hắn nằm, vẫn có thể đánh ra Âm kình.

-Tốt, hiện tại ngươi có thể thử ra quyền một chút, nhớ kỹ nên chú ý lực lượng cánh tay, trước khi ra quyền không nên căng cơ bắp..

Vệ Phong đứng một bên chỉ đạo.

Chu Văn dựa theo hắn nói, một quyền văng ra ngoài, chỉ thấy quyền kia nhẹ nhàng, đem khăn lụa đánh rách tả tơi.

Vệ Phong lập tức ngẩn người, trong lòng âm thầm buồn bực:

-Chẳng lẽ hôm nay ta dạy quá tốt, tiểu tử này học một chút đã hiểu rồi? Không đúng, coi như ta dạy tốt, hắn không thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, không có ít nhất nửa năm luyện tập, không thể đạt đến trình độ như vậy.

-Đồng học, trước kia ngươi đã luyện qua Âm kình.

Vệ Phong hỏi Chu Văn.

-Thời điểm lên trung học, đã luyện qua Thốn kình.

Chu Văn giải thích chi tiết.

-Vậy khó trách.

Vệ Phong bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói:

-Không sai, đem số hiệu của ngươi cho ta, mươi học phần không thiếu cái nào.

-Đạo sư, ta có thể dùng mười cái học phần này đổi một điều thỉnh cầu được không?

Chu Văn thừa cơ hỏi.

Vệ Phong hứng thú nhìn Chu Văn hỏi:

-Nói một chút, ngươi có thỉnh cầu gì?

-Ta muốn mời đạo sư bồi luyện cho ta phần thực chiến, được không ạ?

Chu Văn hỏi.

-Có khả năng, dĩ nhiên có khả năng, ta thích nhất học sinh có lòng cầu tiến như ngươi, chờ ta giảng xong khóa này, ngươi muốn luyện tập bao nhiêu cũng được.

Ánh mắt Vệ Phong híp lại, nếp nhăn trên mặt đều chạy ra ngoài.

Hắn thật cao hứng, lại có học sinh muốn luyện tập thực chiến với hắn, đây là tiết mục Vệ Phong thích nhất.

-Hi vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, đừng chạy trốn quá nhanh.

Vệ Phong thầm nghĩ, hắn không sợ Chu Văn học tập quá nhiệt tình, chỉ sợ Chu Văn sợ quá không dám tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook