Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1149: Hiện Tại Ly Hôn Đã Hết Sức Phổ Biến

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

01/09/2020

Lạc Dương An gia, một tên vệ binh hướng An Thiên Tá trong thư phòng báo cáo:

- Đốc Quân, tiểu thư Nha Nhi ngồi trong phòng một ngày, Dư mẫu gọi nửa ngày không hề đáp lại, phu nhân vắng nhà, Dư mẫu sợ xảy ra chuyện, cho nên nhờ ta tới hỏi Đốc Quân nên làm sao bây giờ?

- Tại sao lại không ăn, không phải ta đã nhắc các ngươi, nàng thích ăn đồ ngọt hay sao?

An Thiên Tá một bên đứng dậy một bên nói.

- Dư mẫu nói đã mua tất cả điểm tâm ngon nhất Lạc Dương về rồi, ngay cả thợ làm điểm tâm ngon nhất đã mời về, nhưng Nha Nhi tiểu thư vẫn không ăn cái gì, cả đêm qua không ăn chút gì, hôm nay một mực không ra ngoài.

Vệ binh nói.

- Từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn cái gì, cái này sao được…

An Thiên Tá nói xong đã đi ra thư phòng, bước nhanh tới phòng nhỏ của Nha Nhi.

- Nha Nhi, tại sao hôm nay không ăn gì, có phải đồ ăn trong nhà không hợp khẩu vị, ta mang ngươi ra ngoài ăn?

An Thiên Tá gõ cửa, ngữ khí ôn nhu nói.

- Ta không đói bụng, không muốn ăn.

Cửa phòng cọt kẹt mở ra, từ bên trong có một tiểu nữ hài bảy tám tuổi đi ra, cô bé lớn lên xinh đẹp như búp bê Tây, chẳng qua vẻ mặt quá mức lãnh đạm, thoạt nhìn giống biểu lộ của cô nương từng này tuổi hẳn có.

- Không muốn ăn cũng phải ăn, ngươi đang tuổi phát triển, cần phải ăn nhiều một chút mới tốt. Nếu ngươi chán ăn đồ ngọt Lạc Dương, ta có thể mời những vị đầu bếp nổi tiếng Nam khu tới, bọn hắn sẽ làm nhiều món điểm tâm ngọt hơn, ăn càng ngon hơn…

An Thiên Tá khẽ cười.

Nha Nhi lắc đầu:

- Đại thúc, ta thật sự không đói bụng, không muốn ăn đồ vật.

- Làm sao không đói bụng, ngươi trước tiên chờ ở phòng khách, đại thúc tự mình nấu ăn cho ngươi, thức ăn do đại thúc làm, cam đoan ngươi thích.

An Thiên Tá nói xong, bèn đi về phía nhà bếp.

Nha Nhi ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, hơi nhàm chán nâng cằm lên.

Mặc dù sinh hoạt tại An gia hết sức an nhàn, tất cả mọi người đều tốt với nàng, nhưng nàng vẫn thích trước kia đi theo Chu Văn sinh hoạt mạo hiểm.

Đột nhiên, chỉ thấy bóng người lóe lên, hai thân ảnh xuất hiện trong phòng khách, chính là Chu Văn cùng Nguyệt Độc.

Chu Văn thực sự không bỏ Nguyệt Độc được, có điều nàng không phải Dị thứ nguyên sinh vật tùy ý giết chóc, do dự mãi hắn mới nàng cùng nhau về Lạc Dương.

Bởi hắn không biết tại sao An gia phải tạo ra một Chu Văn giả mạo, cho nên Chu Văn không cách nào đi vào bằng cửa chính, dứt khoát thuấn di đến địa phương trước đó hắn và Âu Dương Lam thường ăn cơm, thử xem có gặp được Âu Dương Lam hay không?

Sau khi thuấn di ra, không thấy Âu Dương Lam đâu, chỉ thấy Nha Nhi ngồi trên ghé sa lon hơi ngẩn người.

Mặc dù bộ dáng của Nha Nhi so với trước lớn hơn nhiều, có điều hắn vẫn có thể nhìn thấy lờ lờ bộ dáng trước kia, mà trên người nàng cũng có một loại khí tức đặc biệt, người khác không nhận ra, nhưng Chu Văn và Nha Nhi ở chung quá lâu, cho nên rất quen thuộc với loại khí tức đặc biệt kia.

Nha Nhi thấy Chu Văn, đầu tiên ngây ra một lúc, sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhào về phía Chu Văn.

- Ngươi đã nói nuôi ta?

Nha Nhi tức giận nói, sau đó kéo cái miệng nhỏ nhắn, cắn một cái vào cổ Chu Văn.

Chu Văn cảm giác cổ truyền đến cảm giác đau, cũng không trốn tránh, nhưng Nha Nhi không muốn cắn bị thương Chu Văn thật, chẳng qua lưu lại dấu răng, da không bị rách.

- Ta cũng không muốn, nhưng ta bị người khác nhốt lại, muốn về tìm ngươi cũng không được.

Chu Văn giải thích nói.

- Là ai?

Nha Nhi cắn môi hỏi.

- Cái này sau này hãy nói.

Chu Văn sờ lên đầu Nha Nhi nói:

- Ngươi đã cao lớn, đã trưởng thành, trở nên càng xinh đẹp đáng yêu.

Nha Nhi giống như mèo nhỏ híp mắt, đem tóc mình dựa trên tay Chu Văn, nhẹ nhàng mài cọ lấy, tựa hồ hết sức hưởng thụ hắn vuốt ve.

- Nha Nhi, đại thúc cho ngươi. . .

An Thiên Tá bưng một bát bánh trôi nóng đi đến, hắn nửa người trên ăn mặc áo sơ mi trắng, nửa người dưới vẫn mặc quần lính, còn buộc tạp dề, trên thân dính không ít bột mì, ngay cả chóp mũi cũng dính bột mì, thoạt nhìn mất đi vẻ uy nghiêm bình thường vốn có.

Có điều lúc hắn nhìn thấy Chu Văn ôm Nha Nhi, vẻ mặt ôn nhu lập tức thu lại, tựa hồ trong nháy mắt trở về hình ảnh An Đốc Quân lạnh lùng cao ngạo.

Chẳng qua lúc này hắn đang mặc tạp dề bưng bát, trên mặt còn dính bột mì, khí thế không bằng so với bình thường, thoạt nhìn không giống kiểu Đốc Quân cao ngạo bình thường.

Thấy Chu Văn quay đầu nhìn sang, An Thiên Tá lập tức nắm tạp dề kéo xuống ném về phía vệ binh bên cạnh, chén bánh trôi kia cũng đặt cạnh bàn, lau mặt một cái, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cao ngạo và lãnh khốc.

- Ngươi trở về từ lúc nào?

An Thiên Tá nhìn Chu Văn lạnh lùng nói.

- Vừa mới về.

Chu Văn trả lời.

An Thiên Tá lạnh giọng nói:

- Nếu đã trở về, mấy ngày nữa đợi trong nhà, đừng đi ra ngoài gây chuyện.

Nói xong, An Thiên Tá nhìn thoáng qua Nha Nhi được Chu Văn ôm, trên mặt mang theo nụ cười, quay đầu quay người rời đi , chờ thời điểm đi đến cửa, dừng lại một chút nói:

- Nha Nhi hai ngày nay đều không ăn gì, phòng bếp đã chuẩn bị một ít thức ăn, ngươi mang nàng đi ăn đi. Để một đứa trẻ nhỏ như vậy ở nhà, bản thân đi ra ngoài lâu như vậy không trở lại, ngươi không sợ dạy hư trẻ nhỏ sao?

Dứt lời, An Thiên Tá cũng không quay đầu lại đi ra phòng khách.

Rời khỏi phòng khách về sau, An Thiên Tá phân phó vệ binh nói:

- Đi nói cho A Sinh biết, người kia đã trở về rồi.

- Cần mệnh lệnh truyền tống sao?

Vệ binh hỏi.

- Không cần, hắn biết phải làm sao.

An Thiên Tá đi vài bước, giống nhớ ra cái gì đó, đối một bên vệ binh còn nói thêm:

- Ngươi đi nhà bép cầm một cốc nước chanh tươi ép cho Nha Nhi, làm nóng đến 43 độ.

- Vâng, Đốc Quân.

Vệ binh nhận lệnh đi.

Chu Văn ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Nha Nhi ăn bánh trôi nước, năm năm không thấy, năng lực giao tiếp của Nha Nhi đã tốt hơn nhiều, mặc dù nàng vẫn không thích nói chuyện như vậy, có điều tình cờ nói một câu, đã không còn ngắn gọn và cứng ngắc như trước.

Chu Văn cũng nhìn ra, tính cách của Nha Nhi đã trở nên sáng sủa thêm một chút, rõ ràng trong năm năm qua, An gia chiếu cố Nha Nhi rất tốt.

Có lẽ bởi nguyên do Chu Văn trở về, khẩu vị Nha Nhi rất tốt, lập tức chơi hết cả một chén bánh trôi to, thậm chí còn chưa đã liếm môi, nảng cảm thấy bánh trôi hôm nay ăn ngon hơn bình thường nhiều.

Chu Văn ở bên người, Nha Nhi cũng không muốn nói chuyện, chỉ cần bên người Chu Văn, nàng sẽ cảm thấy hết sức an tâm, không cần nói quá nhiều lời.

Chẳng qua tầm mắt Nha Nhi nhìn về phía Nguyệt Độc, lại tựa hồ mang theo một ít địch ý.

- Nàng là Nguyệt Độc, bằng hữu của ta, còn đây là Nha Nhi, thân muội muội của ta.

Chu Văn vội vàng giới thiệu hai người nhận biết, miễn xảy ra náo chuyện.

- Không phải bằng hữu bình thường, ta là thê tử của Chu Văn.

Nguyệt Độc lại tận lực nhấn mạnh thân phận của mình, cười tủm tỉm nhìn Nha Nhi nói.

- Hiện tại ly hôn đã hết sức phổ biến.

Nha Nhi nói mà không có biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook