Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 826: Đừng Đánh Vào Mặt

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

26/08/2020

- Nha Nhi, đừng nói ta không dạy ngươi, người sống một đời cái gì cũng không quan trọng bằng chữ Ăn, nhất định phải xứng đáng với bản thân, bằng không phí phạm một đời. Mặc dù cái thành nhỏ này không đáng chú ý, nhưng nơi này có món mỳ Hoàng Thánh cực ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử.

Lưu Vân mang theo Nha Nhi tiến vào bên trong.

Đến cổng tiếp đãi, Lưu Vân như làm ảo thuật, trong tay xuất hiện thêm một bao trắng, mang theo Nha Nhi tiến vào.

Người tiếp đãi cũng không nhận ra hắn, có điều khung cảnh nơi này rất lớn, bày hơn trăm mâm, có những kẻ không hề quen biết đến người bình thường, rất nhanh có người an bài vị trí cho Lưu Vân.

- Chờ một lát nữa sẽ có đồ ăn ngon, ngươi đi theo Chu Văn khẳng định chịu khổ vô cùng, món gì ăn ngon cũng chưa từng ăn, đi theo ta lại khác, sơn hào hải vị, ngươi có thể thoải mái nếm thử, ngươi cứ ngoan ngoãn đi theo ta, cam đoan ngươi không thiệt thòi.

Lưu Vân nhỏ giọng nói với Nha Nhi.

Người bên cạnh nghe thấy Lưu Vân nói chuyện, mặc dù không biết hắn, có điều như vẻ quen thuộc nói:

- Chàng trai, nghe ngươi nói như vậy, ngươi trải nghiệm không tí chỗ?

- Đương nhiên, không phải ta khoác lác, Liên bang có tứ khu, thành thị lớn nhỏ, nhưng nếu có danh hiệu trên cơ bản đều bịu ta đi một lượt.

Lưu Vân so với hắn còn hay nói, lập tức cùng ngồi cùng bàn người nói chuyện khí thế ngất trời, đồng thời cũng làm rõ hôm nay, ai xử lý tang lễ này.

Xem khí phái này, biết người xử lý tang lễ không phải người thường, trong nhà này có bốn huynh đệ, ba trong số đó là Sử thi cường giả, danh xưng Trần thị tam kiệt, tại đây loại thành thị nhỏ này mà nói, chính là điểm tiêm hào phú.

Trước đây không lâu, lão gia tử nhà bọn hắn qua đời, hầu hết người có mặt mũi tại đây đều được mời tới.

Lão gia tử khi còn sống giao hữu rộng lớn, nhân duyên cũng tốt, cho nên rất nhiều người tới, bọn hắn thì ngồi hơi xa, là bàn bố trí ngoài định mức, còn khách mới chân chính đều ngồi bên trong.

Chờ không lâu sau, người chủ trì lên đài nói chuyện.

- Các bị thân gia bằng hữu, các vị quý khách: Hôm nay chúng ta hết sức đau lòng tiếc nuối trước sự ra đi của Trần lão gia tử, ba phút mặc niệm bắt đầu…

- Ha ha….

Người chủ sự trên đài một mặt vẻ bi thống nhớ kỹ lời dẫn, tất cả mọi người trang nghiêm bi thiết chi sắc, thời điểm mọi người dành vài phút mặc niệm, lại đột nhiên nghe thấy có người nở nụ cười.

Trong lúc nhất thời, tầm mặt tất cả mọi người tập chung nơi phát ra tiếng cười.

Lưu Vân mặt đều tái rồi, hắn cũng không biết mình làm sao đột nhiên nở nụ cười, hắn cũng không muốn cười, lúc này hắn bụm mặt, gương mặt tràn đầy vẻ vô tội.

Lão đại Trần gia ra hiệu người chủ sự tiếp tục niệm, thời điểm này không thích hợp sinh sự, coi như có chuyện gì, cũng phải chờ sự tình xông xuôi rồi hẵn nói.

- Chúng ta thương tiếc Trần lão gia tử, hắn làm người khẳng khái trượng nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, là người chồng tốt, là người cha có trách nhiệm….

- Ha ha….

Tiếng cười vang lên lần nữa, lần này tầm mắt tất cả mọi người, đều thật nhanh nhìn về phía Lưu Vân, người Trần gia đều như muốn giết người.

Lưu Vân muốn khóc, hắn thật sự không muốn cười, nhưng bản thân lại không nhịn được, vừa rồi che miệng vẫn được, hiện tại che miệng, lại không ngăn được cười, ngược lại khiến nét mặt hắn càng thêm hèn mọn, như kiểu che miệng cười trộm, cười khanh khách.

- Mẹ ngươi, định tới quấy rối sao?

Ba huynh đệ Trần gia nào chịu nhẫn nhịn, những thân hữu và bạn bè của bọn hắn đều căm phẫn thay, trong lúc nhất thời hơn trăm người trong đại sảnh đều đứng lên, bao vây Lưu Vân lại, từng người biểu lộ đáng sợ.

- Ta. . . Ha ha. . . Ta thật sự không muốn cười. . . Ha ha. . . Ta. . . Ha ha. . .

Lưu Vân vừa nói vừa cười, hắn thực sự không khống chế nổi.

- Đánh chết hắn cho ta.

Ba huynh đệ Trần gia nổi giận thật sự, những người khác cũng không nhịn được, xông lên đánh.

- A!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đại sảnh.

Chờ lúc mặt mũi Lưu Vân bầm dập trốn ra ngoài, thấy Nha Nhi không biết từ lúc nào chạy ra ngoài, đứng ngay bên ngoài quán rượu.

Lưu Vân ôm lấy Nha Nhi, chạy như bay, đằng sau còn có một đám người đang muốn đuổi đánh hắn.

- Ha ha. . . Ôi. . . Ha ha. . . Đánh người không đánh mặt. . . Những người ngay cả quy tắc này…. Ha ha. . . Cũng không hiểu. . .

Sau khi trốn thoát, mặt mũi Lưu Vân bầm dập vẫn còn cười, thời điểm cười còn khẽ động vết thương trên mặt, khiến hắn đau nhe răng.

- Thật sự gặp quỷ, tại sao cười không ngừng được nhỉ?

Thời điểm Lưu Vân đang nói, lại phát hiện mình không cười nữa, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ không thôi.

- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Lưu Vân nhìn thoáng qua Nha Nhi, thấy Nha Nhi chỉ chỉ tiệm bánh gato bên kia đường nói:

- Đói.

- Tiểu quỷ này mới bao tuổi, không thể nào liên quan đến nàng, chẳng lẽ thời điểm tại Tịch Dương học viện, ta chọc tới cấm kỵ gì, mà bản thân không phát giác được?

Trong lòng Lưu Vân thầm nghĩ.

Đã tới nước này, muốn ăn trực cũng không xong, Lưu Vân đành phải mang theo Nha Nhi đi tiệm bánh gato mua một chút đồ ngọt cho nàng ăn.

Nha Nhi một bên ăn một vừa nhìn Lưu Vân, Lưu Vân cắn một cái bánh gatô, khẽ động khóe miệng thương, buồn bực nói:

- Nhìn cái gì vậy, đừng tưởng ta không phải đối thủ của họ, ta chỉ cần động ngón tay thôi có thể xử lý toàn bộ bọn chúng, nhưng ta là người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, không phải cường đạo hiểu không?

Nha Nhi cúi đầu tiếp tục ăn đồ ngọt, cũng không biết có nghe hiểu hay không.

. .

Chu Văn biết Lưu Vân mang Nha Nhi đi, muốn ép hắn đi Long Hổ sơn, hắn cũng không lo Lưu Vân sẽ làm hại Nha Nhi.

Mà ban đầu hẵn cũng dự định đi Long Hổ sơn một chuyến, bây giờ đi sớm một chút cũng không vấn đề gì.

- Lưu Vân muốn ta đi Long Hổ sơn tìm hắn, xem ra hắn cũng hứng thú đối với Thổ Hành Thú.

Chu Văn vẫn còn có chút lo lắng, không phải lo lắng Nha Nhi, mà sợ thời điểm bản thân tìm được hắn, Lưu Vân đã thành xác chết.

Lưu Vân không biết lai lịch của Nha Nhi, chỉ coi nàng như một đứa trẻ, đoán chừng không phòng bị gì, mà Nha Nhi cũng không phải hài đồng thật sự, đắc tội nàng có thể chết người.

Suy nghĩ của Chu Văn kỳ thật cũng không sai, nếu không phải Chu Văn dựng lên những quy tắc kia cho Nha Nhi, mà Nha Nhi nghe lời hắn, không giết người, bằng không chỉ sợ tình huống của Lưu Vân hiện tại không ổn.

Coi như Nha Nhi không muốn giết người, tình huống của Lưu Vân vẫn không ổn.

Nguyên bản Lưu Vân nghĩ rằng, bản thân nhẹ nhàng tới Long Hổ sơn chờ Chu Văn tới là được, nhưng ai biết dọc con đường này chẳng nhẹ nhõm chút nào.

Lần trước ăn chực không thành công, Lưu Vân không cam lòng, lại đến một tòa thành thị khác về sau, Lưu Vân dự định đi ăn trực tiệc cưới.

Lưu Vân nghĩ thầm:

- Ta đột nhiên mắc phải mao bệnh bật cười này, nếu trong tiệc vui sẽ không xảy ra chuyện gì, coi như phát tác, cùng lắm khiến người ta cao hứng.

Lưu Vân nghĩ hợp lý, nhưng đến bữa tiệc vui, ngay tại thời điểm cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới, Lưu Vân đột nhiên không ức chế được gào khóc, trông có vẻ thương tâm gần chết, người không biết còn tưởng hắn và cô dâu có liên hệ gì, không nỡ bỏ cô dâu xuất giá.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lại tập trung trên thân Lưu Vân.

- Ô ô. . . Ta. . . Ta thật sự không muốn khóc. . . Ô ô. . . Đừng đánh vào mặt ta. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook