Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1256: Đối Thủ Không Tồn Tại

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

03/09/2020

Theo mảng lớn cây cối ngã xuống, trong rừng rậm xuất hiện một mảnh đất trống, mấy người Phi La đều nghe được tiếng thở dốc kia, nhưng lại không nhìn thấy cái gì.

- Khủng Cụ cấp sinh vật?

Thần sắc lão nhân kia khẽ biến.

Chu Văn và đám người Băng Nữ đều biết, sự tình không đơn giản như vậy, nếu sinh vật kia chỉ là Khủng Cụ cấp sinh vật bình thường, bọn hắn hẳn sớm nhìn thấy đối phương, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng thở dốc quanh quẩn, phảng phất như dã thú giết đỏ cả mắt, đang nhắm chằm chằm người ta.

Sát Ma bộc phát ra Ma khí kinh khủng như thủy triều tiến về phía rừng rậm, hắn cũng không nhìn thấy chỗ ở của đối phương, muốn lợi dụng loại phương pháp này cưỡng ép đối phương ra ngoài.

Nhưng Ma khí mãnh liệt đi qua, tất cả cây cối và hoa cỏ đều bị nát bẩy, nhưng không vẫn không phát hiện dấu vết của đối phương, chỉ có tiếng thở dốc thỉnh thoảng truyền đến, cơ hồ khiến người ta nổi điên.

Chu Văn đã sớm mở ra Đại Phạm Thiên, một mực đang nhìn chăm chú bốn phía, kết quả vẫn không phát hiện được gì.

Kinh nghiệm chiến đấu của Sát Ma tương đối phong phú, một lần dò xét không thành, liền lập tức phát khởi công kích lần thứ hai, chẳng qua lần này hắn không sử dụng Ma khí trên phạm vi lớn, mà ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một loại Ma âm.

Ma âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lão nhân cùng Phi La bọn hắn nghe được Ma âm, lập tức bịt lấy lỗ tai té lăn trên đất, rất nhanh thất khiếu chảy máu, thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại, phát ra tiếng kêu thảm tiếng.

Nếu tiếp tục không tìm được đối thủ, chỉ sợ bên mình sẽ chết sạch, Chu Văn đành phải lệnh Sát Ma đình chỉ công kích.

Sát Ma đành phải ngừng lại, nhíu mày nói:

- Hẳn không phải năng lực ẩn hình, nếu đây là năng lực ẩn hình, Ma âm của ta đụng vào nó, hẳn sẽ phản hồi lại.

Chu Văn thấy Phi La bọn hắn từ dưới đất leo ra, mặc dù thoạt nhìn hết sức chật vật, có điều không bị sao, Sát Ma hẳn khống chế lực sát thương của Ma âm, bằng không những người bình thường như bọn hắn hẳn chết sớm.

- Không phải năng lực ẩn hình, nhưng lại không nhìn thấy, đây rốt cuộc là năng lực gì?

Chu Văn kỳ thật không phải đang hỏi Sát Ma, mà chính mình suy nghĩ.

Băng Nữ nghe vậy nói:

- Theo ta được biết, có mấy loại khả năng, sinh vật giống Huyễn Ma, Ác Mộng, Linh Quỷ đều có loại hiệu quả này, có điều bản thân lực công kích của những sinh vật này không mạnh, chú trọng công kích tinh thần hơn, vừa rồi nhất kích phá hủy rừng rậm kia, là lực lượng hình chân thậ, ta không nghĩ ra loại sinh vật nào có cả hai loại hình năng lực này.

Chu Văn cũng không nghĩ tới năng lực gì, có điều hắn có biện pháp của mình, hắn triệu hóa đại quân Âm Phù tinh linh ra, để hàng vạn Âm Phù Tinh Linh bay về bốn phía, che kín tất cả khu vực phụ cận.

Vô luận đối phương là loại sinh vật gì, chung quy phải qua khu vực Âm Phù Tinh Linh, đến lúc đó tự nhiên sẽ bạo lộ ra.

Thấy vô số Âm Phù tinh linh bao trùm mảng lớn khu vực, Phi La bọn hắn cảm thấy an tâm không ít, ít nhất dưới tình huống như vậy, để bọn hắn cảm thấy khu vực này an toàn.

Cho dù có nguy hiểm, hẳn Âm Phù Tinh Linh sẽ bị giết chết trước.

Nhưng bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp sự đánh sợ của sinh vật kia, Âm Phù Tinh Linh không bị ảnh hường gì, nhưng một thành viên đội dẫn đường đột nhiên biến mất.

Người kia đứng bên cạnh lão nhân không xa, trong một cái chớp mắt, người đột nhiên không thấy, giống như thuấn di đi mất.

Vẻ mặt Chu Văn, Sát Ma và Băng Nữ rất khó coi, người ở ngay bên cạnh bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn lại không thể phát hiện ra chỗ của đối phương.

Chu Văn hoài nghi đối phương là một loại sinh vật nhỏ bé, nhưng sử dụng năng của Đại Phạm Thiên, cũng không phát hiện ra sinh vật đặc thù ở phụ cận.

- Nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, tách ra đi.

Băng Nữ đề nghị.

Ngay cả kẻ ở nơi nào cũng không biết, trận chiến này căn bản không có cách nào đánh, chỉ có thể bị động bị đánh, lưu lại chỉ có một con đường chết.

- Gấp cái gì, chết thêm vài người, nhất định tóm được nó.

Sát Ma lạnh như băng nói, đối thủ như vậy khiến cho hắn phát hỏa.

Hắn nói tới người chết, tự nhiên chỉ những người dẫn đường kia, không chỉ Sát Ma, ngay cả Chu Văn và Băng Nữ đều nhìn ra, sinh vật kia công kích bọn hắn đầu tiên, mà tìm kiếm những người dẫn đường nhỏ yếu kia, đối phương hẳn cố kỵ cho nên không ra tay với bọn hắn trước.

Sống chết của những người dẫn đường kia, Sát Ma tự nhiên không để trong lòng.

Có thể sống sót làm người dẫn đường ở loại địa phương như rừng rậm kỳ dị này, nếu đầu óc trì độn, khẳng định sống không được quá lâu, những người dẫn đường kia, mỗi người đều là nhân tinh, hiện tại biết lưu lại nơi này chỉ có đường chết, cho nên ngay lập tức không do dự, chạy đi, dự định sống được người nào, hay người nấy.

Sát Ma muốn ngăn cản bọn hắn chạy trốn, lại bị Chu Văn gọi lại.

- Trở về đi.

Chu Văn để Ma Anh thu Sát Ma về, đồng thời để Băng Nữ và Thỏ Ngọc trở lại Hỗn Độn châu, ngay cả Nha Nhi cũng bị hắn nhét vào trong Hỗn Độn châu.

Chu Văn đưa tay lăng không túm Phi La về, trực tiếp bỏ vào trong Hỗn Độn châu.

Tại chỗ chỉ còn có Ma Anh và Chu Văn, Chu Văn sở dĩ làm như thế, bởi vì hắn phát hiện Ma Anh tựa hồ có thể thấy sinh vật kia.

Con mắt Ma Anh một mực chuyển động, vị trí nàng nhìn, không có tiếng thở dốc vang lên.

- Có thể thấy sinh vật kia ở đâu không?

Chu Văn hỏ Ma Anh.

Ma Anh khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu:

- Chỉ có thể cảm ứng được chỗ của nó, nhưng không nhìn thấy nó.

- Trái.

Ma Anh đột nhiên nói.

Chu Văn lập tức hiểu ý, thân hình thuấn di về phía bên phải.

Ầm ầm!

Một cái dấu móng to lớn xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Chu Văn, giẫm xuống hố sâu như một cái hố lớn.

Trong tay Chu Văn cầm Súng Hoàng Kim, một phát bắn về phía trên dấu móng, tuy nhiên lại không đánh tới cái gì.

- Đằng sau.

Ma Anh còn nói thêm.

Chu Văn lần nữa thuấn di, chỗ mới vừa đứng, lần nữa nhận lấy tập kích, dường như có đồ vật như đao chém qua, hàng cây phụ cần bị chặt đứt.

- Đây rốt cuộc là thứ gì?

Vẻ mặt Chu Văn không dễ nhìn, bên trong loại chiến đấu kịch liệt như vậy, mà hắn vô phương cảm ứng được sự tồn tại của đối phương.

Nhưng đối phương là sinh vật có công kích thực thể mạnh mẽ, không phải dạng linh thể có lực công kích yếu.

Cũng may Ma Anh có thể cảm ứng được chỗ của đối phương, thay con mắt cua Chu Văn, cứ như vậy xuất hiện một trận chiến kỳ dị trong rừng rậm kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook