Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 446: Đoạt Mệnh Chung

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Lý Mặc Bạch, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Lý Huyền cắn răng nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch nói.

-Không muốn làm gì cả, dù gì ngươi cũng là đệ đệ của ta, có chết cũng phải để ngươi chết minh bạch.

Lý Mặc Bạch cầm bộ đàm nói:

-Lý Vị Ương, chuyện này ngươi làm không tồi.

Lý Vị Ương hiển nhiên không thể nhìn thấy phòng này, nghe được thanh âm Lý Mặc Bạch, tức khắc hoảng loạn nhìn xung quanh, phát hiện thanh âm từ loa phòng chuyền đến, lúc nói mới nhìn loa phòng kích động nói:

-Chuyện ngươi bảo, ta đã làm, cầu xin ngươi nhanh chóng giải Chung độc trên người ta đi.

Lý Mặc Bạch nhìn Lý Huyền, tiếp tục nói:

-Bình thường Lý Huyền tốt vời ngươi như vậy, tại sao ngươi lại đem hắn giao cho ta, chẳng lẽ ngươi không biết giao hắn vào tay ta sẽ có kết cục như thế nào sao?

Vốn Lý Huyền muốn nói chuyện, nhưng Lý Mặc Bạch hỏi chuyện như vậy, hắn trầm mặt, ánh mắt nhìn xuyên qua bức tường, nhìn Lý Vị Ương.ư

Sắc mặt Lý Vị Ương trắng bệch nói:

-Ta thật sự có lỗi với Lý Huyền, nhưng ta chỉ muốn sống, cho nên ta không còn cách nào khác.

-Hắn chính là đệ đệ ngươi.

Lý Mặc Bạch dùng ngữ khí trào phúng nói.

-Ta cũng không có biện pháp khác, ta chỉ là một tư sinh nữ, hắn lại là tam công tử Lý gia cao cao tại thượng, chúng ta vốn không phải cùng thế giới, hắn rất tốt với ta, nhưng trong thực tế chỉ để cho người khác xem, thật đáng thương…

Lý Vị Ương nói.

Lý Huyền nghe vậy, sắc mặt trắng bệch.

Hắn vẫn luôn coi Lý Vị Ương là thân tỷ tỷ của hắn, nhưng lại không nghĩ đến Lý Vị Ương có thể nói ra những lời như vậy.

Lý Mặc Bạch không nói gì, chỉ nhìn Lý Huyền, mà Lý Vị Ương ngồi bên kia nóng nảy:

-Chuyện ngươi giao phó ta đã làm, ngươi phải giữ lời, giải Chung độc trên người ta…

Lý Vị Ương kích động vỗ bàn, thanh âm kích động, lại có chút ý vị cầu xin.

-Đương nhiên, Lý Mặc Bạch ta nhất định tuân thủ ước hẹn, có điều ngươi phải làm thêm một chuyện nữa giúp ta, làm xong chuyện này, ngươi có thể tự do.

Lý Mặc Bạch nói.

-Ngươi còn muốn ta làm cái gì?

Lý Vị Ương lớn tiếng nói.

-Lý Vị Ương, ngươi nên biết, chỉ cần có người biết, tuyệt đối không còn là bí mật, nếu hiện tại ta thả ngươi, sẽ có ngày, ngươi đem chuyện này nói cho mọi người ta giết Lý Huyền.

Lý Mặc Bạch bình tĩnh nói.

-Không không không, ta tuyệt đối sẽ không nói, ngươi phải tin tưởng ta…

Lý Vị Ương kinh hoàng xua tay, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.

-Ta không thích đem vận mệnh bản thân ký thác trên tay người khác, ngươi muốn ta thả ngươi, dễ thôi, trừ phi ngươi tự tay giết Lý Huyền, chỉ có thế, ta mới yên tâm thả ngươi đi, không cần lo ngươi sẽ ra ngoài mật báo.

Lý Mặc Bạch nói.

-Không không không, ta không thể làm như vậy.

Lý Vị Ương lui về một bên lắc đầu.

-Đương nhiên ngươi có quyền lựa chọn, nếu ngươi không làm, ngươi phải chết không nghi ngờ, để giữ kín bí mật.

Lý Mặc Bạch nói.

-Ngươi không thể làm thế với ta!

Khuôn mặt Lý Vị Ương vặn vẹo, thoạt nhìn phi thường mâu thuẫn.

-A!

Đột nhiên, Lý Vị Ương ôm bụng ngã xuống đất, vẻ mặt đầy thống khổ.

-Chung độc đã phát tác, thời gian của ngươi không còn nhiều.

Lý Mặc Bạch vô tình nói.

-Ta…… Ta…… Ta đáp ứng ngươi…

Lý Vị Ương thống khổ nói.

Lúc này Lý Huyền cả ngươi như bị sét đánh, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

-Xin lỗi, ngươi đáp ứng quá muộn, ta thay đổi chủ ý, tốt nhất ngươi nên chết đi.

Lý Mặc Bạch sờ lên ngón tay của hắn, tức khắc cả người Lý Vị Ương run rẩy, một lát sau, trong miệng thốt ra bọt mép, thoạt nhìn sắp không sống nổi nữa.

-Dừng tay, nàng đã đáp ừng ngươi, tại sao ngươi muốn giết nàng?

Lý Huyền nói.

Lý Mặc Bạch đạm bạc nói:

-Bởi ta chưa bao giờ muốn nàng sống sót đi ra ngoài, chỉ có người chết mới giữ được bí mật, thế giới này tàn khốc như vậy.

Nói xong, Lý Mặc Bạch đưa tay mình tới trước mặt Lý Huyền, chỉ trên tay hắn có một con sâu quỷ dị, nó thoạt nhìn giống con rết, nhưng lại có đuôi bọ cạp, trên lưng có bốn cái cánh trong suốt, phần đầu có điểm giống dế mèn, thoạt nhìn rất quái dị.

-Ngươi biết đây la gì không?

Lý Mặc Bạch mỉm cười nói.

Thấy Lý Huyền dùng cặp mắt huyết hồng trừng trừng hắn, Lý Mặc Bạch tiếp tục nói:

-Đây là một loại Phối sủng kỳ lạ, tên của nó là Đoạt Mệnh chung, có điều ngươi yên tâm, nó sẽ không lấy mạng ngươi, nó chỉ lấy Mệnh cách của ngươi thôi, sau đó đem Mệnh cách của ngươi chuyển lên người ta, để ta có được song Mệnh cách.

-Ngươi muốn Mệnh cách của ta? Nếu ngươi muốn Mệnh cách của ta như vậy, tại sao không tự luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công?

Lý Huyền ngẩn ngơ nhìn Lý Mặc Bạch nói.

Lý Mặc Bạch lộ ra nụ cười quỷ dị:

-Bởi muốn luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công cần phải có Xử nam chi thân, nếu ta luyện, như vậy Lý gia lấy đâu ra người truyền thừa tiếp. Nhưng ngươi bất đồng, đợi ngươi luyện xong Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, sau đó ta đoạt Mệnh cách của ngươi, như vậy ta không cần bảo trì Xử nam chi thân, vẫn có thể có Mệnh cách Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, tuy không thể lợi hại bằng việc tự mình tu luyện, nhưng cũng đủ dùng.

Không chờ Lý Huyền nói gì, Lý Mặc Bạch nói tiếp;

-Thiên phú của ta còn tốt hơn ngươi, năng lực còn mạnh hơn ngươi, lão nhân gia để ngươi tu luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, chính để chuẩn bị cho ta.

-Không đúng, ngươi nói dối.

Lý Huyền lớn tiếng nói.

-Ta nói dối? Ai chả biết, ngươi tu luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công sẽ không để lại hậu đại, ngay cả chủ nhân ban đầu của Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, Hạ gia, cũng không tu luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, lão nhân gia cho ngươi luyện, ngươi cảm thấy đây là chuyện mà phụ thân sẽ để nhi tử làm sao?

Lý Mặc Bạch nhìn Lý Huyền cười tủm tỉm.

-Do ta muốn luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, không liên quan gì đến phụ thân.

Lý Huyền nói.

-Thật không? Ngươi còn có nhớ hay không, khi ngươi còn nhỏ, là ai nói cho ngươi biết Tiên Thiên Bất Bại Thần Công mạnh như thể nào, Hạ gia chủ uy phong như thế nào?

Lý Mặc Bạch tiếp tục nói:

-Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói với ngươi, Tiên Thiên Bất Bại Thần Công tốt như thể nào, từ đó khiến ngươi cảm thấy, vì luyện loại Nguyên Khí quyết này, để cả đời xử nam cũng đúng, có phải không?

Lý Huyền muốn phản bác, nhưng khi còn nhỏ, xác thật có chuyện như vậy, tất cả mọi ngươi kể cả lão nhân gia, đều nói cho hắn biết, Tiên Thiên Bất Bại Thần Công rất cường đại, khi luyện thành hắn có thể trở thành đại cường giả bên trong thế giới này.

Cho nên từ nhỏ tới giờ, hắn cảm thấy tu luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công là hành vị của anh hùng, hiện tại bị Lý Mặc Bạch nói vậy, Lý Huyền chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

-Không có khả năng…Phụ thân không thể làm thế với ta…Ta là con của hắn…Hắn không thể làm thế với ta..

Lý Huyền như đang thuyết phục chính mình.

-Nếu ngươi thật sự là con của hắn, đương nhiên không có khả năng, đáng tiếc ngươi không phải, ngươi vẫn luôn cho rằng mình là con ruột của hắn, kỳ thật không phải, có điều ngươi chỉ là công cụ dọn đường cho ta mà thôi, thật làm khó ngươi, cố gắng nhiều năm như vậy, nhiệm vụ của ngươi đến đây đã kết thúc.

Lý Mặc Bạch không nói thêm, đem Đoạt Mệnh chung ném trước mặt Lý Huyền.

Đoạt Mệnh chung chui vào lỗ mũi Lý Huyền, Lý Huyền chỉ thấy chỗ nào Đoạt Mệnh chung bò qua, thân thể như bị dao cắt.

Nhanh chóng cảm giác thống khổ đến trái tim của hắn, đồng thời có một cỗ lực lượng kỳ dị khuếch tàn toàn thân hắn.

-Đệ đệ tốt, cảm tạ ngươi thành toàn giúp ta, ta sẽ đối xử tốt với Mệnh cách của ngươi, chờ tương lai ta danh chấn thiên hạ, ngươi chắc chắn sẽ cao hứng đi.

Lý Mặc Bạch ấn trên trán Lý Huyền, ngón tay của hắn tản ra quỷ dị quang mang, chui vào đầu Lý Huyền.

-Hỗn đản…… Ngươi là hỗn đản…

Lý Huyền chỉ cảm thấy có vô số kim châm đâm vào đầu hắn.

Lý Huyền liều mạng giãy dụa, nhưng loại khóa kia có tác dụng kỳ dị, không chỉ khóa thân thể hắn lại, đồng thời còn ngăn chặn Nguyên khí hắn vận chuyển.

-Không nên thô lỗ như vậy, tốt xấu gì Lý gia đã bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nên báo đáp mới đúng.

Lý Mặc Bạch tiếp tục nói:

-Đúng rồi, ngươi còn một tên bạn thân kêu là Chu Văn đúng không? Ngươi thật đáng thương, không thể tiếp cận nữ sắc, thế nhưng có thể chuyển sang nam nhân, vì vậy, sau đó ta sẽ dùng Mệnh cách của ngươi giết hắn, để hắn bồi bạn cùng ngươi đi.

-Lý Mặc Bạch…

Hai mắt Lý Huyền huyết hồng, Nguyên khí toàn thân như huyết diễm bùng nổ, điên cuồng bốc cháy lên, toàn thân cốt cách cùng cơ bắp bành trướng, tóc dựng thẳng lên, Huyết sắc áo giáp xuất hiện trên người hắn, sau lưng hắn còn có Huyết cánh trong suốt, như Ma Thần giáng thế.

Trên người hắn, có một Quang ảnh đang ngưng tụ, giống như Viễn cổ Ma Thần, phụ thể Lý Huyền.

Răng rắc!

Tỏa liên từng tấc vỡ nát, rốt cuộc vô pháp trói buộc thân thể hắn.

-Lý Mặc Bạch, ta muốn giết ngươi!

Hai mắt Lý Huyền huyết hồng nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch, phẫn nộ rít gào, quang ảnh trên thân thể hắn cũng rít gào.

-Tới đi, xem ngươi có bản lĩnh gì đòi giết ta.

Lý Mặc Bạch nhìn Lý Huyền nói.

-Chết!

Trong mắt Lý Huyền sát khí ngưng tụ, Huyết quang trên người điên cuồng bùng nổ, hướng về phía Lý Mặc Bạch công kích.

Oanh!

Quang mang huyết hồng oanh kích bạo liệt mật thất, đem toàn bộ mật thất hóa thành phế tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook