Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 875: Điều Kiện Tỉnh Đạo Tiên

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

27/08/2020

Rất nhanh, lão nhân cũng vọt ra, sau khi hắn đi ra ngoài, thẳng tiến đến gian phòng của mình, xông tới xem xét, trong nhà đá đã khắp nơi bừa bộn, không còn cái gì nữa, ngay cả đan dược đang chờ được xử lý cũng không còn, tức đến thổ huyết.

- Không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta!

Lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, lao ra giống như bị điên tìm kiếm tung tích của Chu Văn.

Tỉnh Đạo Tiên cùng Lưu Vân cũng tuần tự vọt ra, bọn hắn cũng đang tìm kiếm tung tích của Chu Văn, nhưng Chu Văn như hư không tiêu thất, mặc cho bọn hắn tìm thế nào cũng không phát hiện được.

- Chu Văn đã chạy thoát rồi?

Lưu Vân hỏi Tỉnh Đạo Tiên.

- Không có khả năng, không có Tần Hoàng kiếm, hắn không có khả năng ra ngoài, nhất định còn bên trong Tần Thủy Hoàng lăng.

Tỉnh Đạo Tiên cầm Tần Thủy Hoàng kiếm nói.

Thạch kiếm cùng lão nhân cũng biết Chu Văn không có khả năng chạy đi, cho nên tìm tòi mọi ngóc ngách bên trong cổ thành, thể nhất định phải tìm Chu Văn cho bằng được.

Sau khi Chu Văn thoát khỏi gian phòng của lão nhân kia, đã sử dụng ba phút ẩn hỉnh của Ẩn Hình Y, đi ngược lại con đường cũ, lại xông về đại điện, xuyên qua hắc thủy, trở lại ngọn núi trong không gian dưới mặt đất.

Lúc này phong hỏa trong không gian dưới mặt đất đã dừng lại, mà Thái Dương Chân Hỏa trong Tử Đồng đan lô cũng tắt.

- Xem Thái Dương Chân Hỏa bên trong Tử Đồng đan lô, là hỏa diễm phát ra trên thân Thái Dương Ba Tiêu Phiên, bản thân đan lô không hề có hỏa diễm.

Chu Văn đánh đánh giá Tử Đồng đan lô, muốn thử xem có thể lấy Tử Đồng đan lô đi không?

Nhưng trong lòng Chu Văn lại xuất hiện nỗi sợ không tên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Chỉ thấy Tỉnh Đạo Tiên lại chui ra khỏi Thái Dương Chân Hỏa lô, cười híp mắt nhìn Chu Văn.

- Không phải ngươi đã đi ra?

Chu Văn nhìn chằm chằm Tỉnh Đạo Tiên nói.

- Phân thân chướng nhãn pháp mà thôi, ngươi không đi ra dược Tần Thủy Hoàng lăng, chỉ có thể lảng tránh, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu.

Tỉnh Đạo Tiên nói.

- Ngươi dựa vào nhất hồn bên trong Âm Dương Kính cảm giác được vị trí của ta phải không?

Chu Văn nhìn Tỉnh Đạo Tiên nói.

- Những cái kia cũng không trọng yếu, trọng yếu là, phương sĩ và Đại Tần pháp kiếm đều muốn giết ngươi, hiện tại có thể cứu ngươi thoát khỏi Tần Thủy Hoàng lăng chỉ có một mình ta.

Tỉnh Đạo Tiên nói.

- Điều kiện?

Chu Văn gọn gàng dứt khoát mà hỏi.

- Phối sủng kia.

Tỉnh Đạo Tiên nói.

- Không thể.

Chu Văn biết mình coi như đem Ba Tiêu Tiên chuyển nhượng cho Tỉnh Đạo Tiên, cũng chưa chắc có thể sống, cho nên căn bản không cân nhắc.

- Không phải đem Phối sủng của ngươi chuyển nhượng cho ta, mà ngươi đáp ứng ta về sau, dùng năng lực của Phối sủng kia, giúp ta làm một chuyện.

Tỉnh Đạo Tiên nói.

- Làm cái gì?

Chu Văn hỏi.

- Tự nhiên là luyện đan, trên đời này mặc dù không có chính trường sinh bất lão đan chân chính, có điều có một số loại đan dược, có thể giúp ta kéo dài tuổi thọ. Luyện chế những đan dược kia, không chỉ cần đặc thù tài liệu, đan lô cùng hỏa cũng đều có yêu cầu đặc thù, nếu Thái Dương Ba Tiêu Phiên đã bị Phối sủng của ngươi hấp thu, như vậy Phối sủng của ngươi khẳng định có thuộc tính tương tự.

Tỉnh Đạo Tiên nói xong, lấy ra một cái túi, thu hồi Thái Dương Chân Hỏa lô.

Chu Văn còn đang do dự, Tỉnh Đạo Tiên lại nói:

- Ngươi đã không có thời gian, Đại Tần pháp kiếm còn dễ lừa gạt, phương sĩ kia lại không dễ lừa gạt như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, về tới đây tới bắt ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn không còn khả năng truyền tống lần thứ hai đi.

- Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng trừ giúp ta rời đi ra bên ngoài, còn phải thả nhất hồn của ta và Lưu Vân.

Chu Văn nói.

Tỉnh Đạo Tiên không nói gì, trực tiếp cầm Tần Thủy Hoàng kiếm vứt cho Chu Văn, sau đó xoay tay một cái cầm Âm Dương Kính, hư ảnh Chu Văn bên trong Âm Dương Kính biến mất không thấy gì nữa.

Chu Văn có thể cảm giác được, tinh thần của hắn dường như buông lỏng hơn nhiều, toàn thân tiêu diêu tự tại không nói ra lời.

- Có Tần Thủy Hoàng kiếm, ta tin bản thân ngươi có thể rời khỏi Tần Thủy Hoàng lăng.

Tỉnh Đạo Tiên nói.

- Ngươi?

Chu Văn nhíu mày hỏi.

- Ta muốn đi đâu, không có chỗ nào có thể lưu ta lại.

Tỉnh Đạo Tiên lạnh nhạt nói:

- Hắn tới, ngươi không có thời gian.

Chu Văn đã cảm ứng được có thứ gì đó vọt vào không gian dưới mặt đất, hỏi Tỉnh Đạo Tiên:

- Lúc nào ngươi định luyện đan?

- Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi.

Tỉnh Đạo Tiên cười híp mắt nói:

- Ngươi so với ta tương tượng trưởng thành nhanh hơn, hoặc nói cách khác Mê Tiên kinh vượt qua những gì ta mong đợi, ta thật sự chờ mong, rốt cuộc nó có thể giúp ngươi đạt đến trình độ nào, trước đó ngươi vạn lần không thể chết.

Nói xong, Tỉnh Đạo Tiên cầm Âm Dương Kính trong tay nhất chuyển, kính quang bắn về phía lão nhân vọt vào bên trong không gian dưới mặt đất:

- Đi thôi, ta sẽ sớm gặp lại ngươi, hi vọng lần gặp tới, ngươi sẽ cho ta nhiều kinh hỉ hơn.

Chu Văn nhìn Tỉnh Đạo Tiên liếc mắt, trực tiếp sử dụng thuấn di xông về lối ra trong không gian dưới mặt đất, mà lão nhân kia đang phẫn nộ, lại bị Tỉnh Đạo Tiên cuốn lấy, không có cách nào phân thân đuổi theo.

Chu Văn ẩn thân lao ra cung điện, hướng về phía đại môn Hoàng thành đi tới.

Thời điểm Chu Văn vọt tới trước đại môn, phát hiện Lưu Vân đã đứng trước đại môn, có chút ngoài ý muốn.

Thấy Chu Văn hiện ra thân hình, Lưu Vân cười nói:

- Ta biết, ngươi muốn đi ra ngoài, khẳng định chỉ có thể qua đây.

Chu Văn không có tâm tình nói chuyện với hắn, cầm Tần Thủy Hoàng kiếm cắm vào lỗ thủng, lá chắn ngăn cản cổ thành và không gian bên ngoài biến mất, hai người không do dự thoát ra ngoài.

Xuyên qua thủy ngân hải, Chu Văn sử dụng Thổ Hành Thú, đem Lưu Vân ra khỏi Tần Thủy Hoàng lăng.

- Cuối cũng cùng sống sót ra ngoài.

Lưu Vân thấy không gian bên ngoài, thở dài một cái.

- Xin từ biệt, hi vọng về sau không cần gặp.

Chu Văn cưỡi Thổ Hành Thú, muốn độn thổ đi, hắn sợ lão nhân kia lại đuổi theo, cố gắng cách Tần Thủy Hoàng lăng càng xa càng tốt.

- Nhất hồn của ta do ngươi lấy từ Tỉnh Đạo Tiên trở về à?

Lưu Vân gọi lại Chu Văn nói.

- Hẳn do Tỉnh Đạo Tiên thuận tiện thả ra.

Chu Văn nói.

Lưu Vân cũng không nói gì, đưa tay ném một thứ về phía Chu Văn:

- Đây là đồ vật ta mò được từ bên trong đan lô, hết thẩy có hai cái, đưa cho ngươi một cái, cầm chơi.

- Không phải ngươi nói không sờ được gì sao?

Chu Văn tiếp được vật kia, có chút ngoài ý muốn nói.

Chu Văn dò xét đồ vật trong tay, đó một khỏa tử đồng bóng, thoạt nhìn chất liệu giống Thái Dương Chân Hỏa lô, phía trên có hoa văn kỳ dị, khiến đồng bóng thoạt nhìn cổ lão mà thần bí.

- Đạo tặc không đi không, cái khác không dám nói, đời này ta không làm gì không công. Cái quạt kia ta không thể lấy, nhưng không thể tay không trở về.

Lưu Vân khoát khoát tay, quay người bước nhanh mà đi, một lát không thấy bóng dáng.

- Cái tên này… Hắn lấy đồ vật từ lúc nào… Thậm chí ngay cả Tỉnh Đạo Tiên cũng không phát hiện, thứ này hẳn bên trên Thái Dương Chân Hỏa lô? Cũng không biết nó làm được gì?

Chu Văn dò xét trong chốc lát, cũng không biết đồng bóng này làm được gì, trước hết thu nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook