Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 801: Diệt Sạch

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

Nhưng Chu Văn lại hỏi Nha Nhi, nàng chẳng qua lắc đầu trả lời, không nói gì thêm.

- Chẳng lẽ, nàng chỉ biết nói một chữ này?

Mặc dù Chu Văn cảm thấy tựa hồ hơi vô lý, không đạo lý nàng đã biết nói mà chỉ nói một chữ, có điều Nha Nhi không nói cũng không có biện pháp gì.

Nha Nhi đột nhiên đứng lên định ra bên ngoài, kết quả không đi được hai bước, chân lại mềm nhũn ngã rầm trên mặt đất, thoạt nhìn lực lượng trên thân thể nàng không khác hài nhi lắm.

Nha Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ, thân thể lại trôi lơ lửng trên không.

- Thật kỳ quái, tinh thần lực của nàng vẫn mạnh như trước kia, đạt cấp độ Thần thoại, nhưng trình độ thân thể nàng lại yếu đuối không khác gì hài nhi bình thường.

Chu Văn cũng cảm thấy có chút quái dị.

Chu Văn vừa định nói cái gì với Nha Nhi, đã thấy nàng đã theo cửa sổ bay ra ngoài, hướng về Tiêu gia.

Chu Văn sợ xảy ra chuyện, đành phải mặc Ẩn Hình y đuổi theo.

Bên trong Tiêu gia, Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ đang tiến hành kế hoạch thuẫn dưỡng Băng Tằm Cổ Vương, bọn hắn không kịp chờ đợi thuần dưỡng Băng Tằm Cổ Vương thành công.

- Thật sự là bảo bối, Cổ trùng mạnh mẽ như Băng Tằm Cổ Vương lại bị nhốt bên trong vô lực thoát ra, chúng ta thuận lợi thuần dưỡng hơn rất nhiều.

Tiêu Lục Kỳ nhìn Băng Tằm Cổ Vương nói.

Tiêu Thiên Phóng cũng đang quan sát hai đầu Băng Tằm Cổ Vương kia, mà hai đầu Băng Tằm Cổ Vương đang bên trong bò qua bò lại mệt mỏi, bây giờ lại không nhúc nhích, hẳn đang nghỉ ngơi.

Tiêu Lục Kỳ cầm một đầu Cổ trùng ra ngoài, đem Cổ trùng kia thắt phía trên một sợi dây thừng, ném vào trong Nguyên Kim hồ, đây là thức ăn mà Băng Tằm Cổ Vương thích ăn, đầu tiên bọn hắn muốn dùng loại phương pháp này dẫn dụ Băng Tằm Cổ Vương, nhưng lại không cho chúng ăn, sau đó lại từng bước huấn luyện.

Tiêu Lục Kỳ bỏ Cổ trùng vào, thời điểm đang chờ Băng Tằm Cổ Vương có hành động, thì lôi Cổ trùng ra, nhưng ai biết một đầu Băng Tằm Cổ Vương lại trực tiếp nuốt Cổ trùng kia, tốc độ nhanh kinh người, căn bản không cho hắn thời gian lôi Cổ trùng ra ngoài.

- Tốc độ Băng Tằm Cổ Vương quá nhanh, muốn thuần dưỡng rất phiền phức.

Tiêu Lục Kỳ muốn lôi dây dừng lên, một lần nữa thả Cổ trùng xuống.

Nhưng ai biết Băng Tằm Cổ Vương bên trong, lại chợt lách người, lao xuôi theo hướng Nguyên Kim hồ lên trên.

Tiêu Lục Kỳ cùng Tiêu Thiên Phóng đều quá sợ hãi, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau.

- Tại sao vậy?

Trong lòng Tiêu Thiên Phóng kinh hãi, cảm giác sự tình vô cùng không thích hợp.

Tiêu Lục Kỳ chưa kịp nói cái gì, một đầu Băng Tằm Cổ Vương khác cũng bò ra ngoài, phảng phất như Nguyên Kim hồ mất hết tác dụng.

Hai người không chút do dự chạy ra ngoài, chờ bọn hắn rời khỏi mật thất về sau, lại bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người.

Chỉ thấy bên trong chùa miếu, khắp nơi đều có Cổ trùng bò ngổn ngang, người Tiêu gia đang liều mạng với đám Cổ trùng, càng đáng sợ chính là, Cổ trùng mà bọn hắn thuần dưỡng, lại cũng phản bội chủ nhân của bọn chúng, hướng về chủ nhân phát khởi công kích, khắp nơi đều là hình ảnh máu tươi tung tóe và âm thanh thảm thiết.

- Tại sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Hai mắt Tiêu Thiên Phóng đỏ máu, toàn bộ chùa miếu phảng phất biến thành địa ngục.

- Có vấn đề, khẳng định có vấn đề, nhất định do họ Chu kia làm trò quỷ, hắn căn bản không muốn đem Băng Tằm Cổ Vương cho chúng ta…

Trong lòng Tiêu Lục Kỳ tuyệt vọng, bản thân Cổ trùng Tiêu gia rất nhiều, hiện tại tất cả đều làm phản rồi, ngay cả Thần thoại Huyết Hạt cổ cũng làm phản, thậm chí điên cuồng giết chóc.

Còn mấy đầu Thần thoại Cổ trùng bọn hắn bắt được trước kia, đang điên cuồng giết chóc.

Bất luận một đầu Cổ trùng nào trong đó, bọn hắn đều khó đối phó, huống chi còn nhiều Cổ trùng như vậy, hiện tại tất cả đều lao ra khỏi chùa miếu là chuyện không tưởng.

- Họ Chu kia, cho dù ta chết có biến thành Quỷ cũng không tha cho ngươi.

Tiêu Thiên Phóng bi phẫn kêu to.

Trên bầu trời, một thân hình chậm rãi buông xuống, Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Lục Kỳ nhìn sang, phát hiện đó lại là tiểu nữ hài tầm một tuổi.

Nhưng trên mặt cô bé kia hoàn toàn không có vẻ gì thiên chân khả ái, nàng hoàn toàn không có biểu lộ, vẻ mặt lãnh đạm, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Lục Kỳ.

Cổ trùng bốn phía trắng trợn giết chóc, nhưng không có một con Cổ trùng nào tới công kích Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ.

- Cổ Nữ… Ngươi là Cổ Nữ… Làm sao có thể…

Tiêu Thiên Phóng quan sát tỉ mỉ Nha Nhi, đột nhiên chỉ Nha Nhi, hoảng sợ kêu lớn lên.

Dù sao hắn từng cùng Nha Nhi bản mệnh tương liên, khí tức của Nha Nhi đối với hắn quá quen thuộc, hiện tại cho dù Bản Mệnh khóa đã bị giải trừ, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng khí tức trên người Nha Nhi.

- Làm sao nàng có thể là Cổ Nữ? Điều đó không thể?

Đương nhiên Tiêu Lục Kỳ sẽ không tin, tiểu nữ hài trước mặt mình là Cổ Nữ.

- Lão Lục, ngươi hồ đồ rồi, ngoại trừ Cổ Nữ bên ngoài, ai có thể khống chế nhiều Cổ trùng như vậy, ai có thể khiến toàn bộ Cổ trùng Tiêu gia chúng ta phản bội? Còn khí tức trên người nàng tuyệt đối giống Cổ Nữ…

Tiêu Thiên Phóng hoảng sợ nói.

Lúc này hai đầu Băng Tằm Cổ Vương cũng bò ra ngoài, trên lưng lại xuất hiện hai cánh trong suốt, một trái một phải bay đến bên cạnh Cổ Nữ, giống như đang thủ hộ nàng.

Tiêu Thiên Phóng bỗng nhiên hiểu được cái gì, thân thể run lên, cắn răng nghiến lợi nói:

- Ta hiểu được, ta hiểu được, nguyên lai họ Chu kia chẳng có bản lãnh gì, cái gì bảo hồ, cái gì một tay hàng phục Băng Tằm Cổ Vương đều là giả, Cổ Nữ căn bản có thể hàng phục Băng Tằm Cổ Vương, chính nàng điều khiển Băng Tằm Cổ Vương…. Dĩ nhiên chúng ta không phát hiện được lực lượng của nàng đã cường đại đến trình độ này….

Tiêu Lục Kỳ cũng kinh hãi muốn chết, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng:

- Xong, đại ca, lần này chúng ta xong đời rồi… Lúc trước chúng ta không nên đánh chủ ý lên nàng… Hiện tại nàng đến báo thù…

Toàn bộ người của Tiêu gia đều chết hết, toàn bộ Cổ trùng như thủy triều bao quanh hai người họ vào giữa, , toàn bộ chùa miếu đều bị Cổ trùng bao phủ, chỉ còn chỗ bọn hắn không có Cổ trùng.

- Các ngươi. . . Đáng chết. .

Theo thanh âm Nha Nhi, Cổ trùng như thủy triều hướng về phía bọn hắn.

Anh em nhà họ Tiêu liều mạng chiến đấu, nhưng rất nhanh bị Cổ trùng bao phủ hoàn toàn, vô số Cổ trùng tiến vào cơ thể của bọn hắn, cắn xé nội tạng, khí quan, huyết nhục trên cơ thể của bọn họ.

Huynh đệ Tiêu gia không kịp hết thảm, đã bị Cổ trùng ăn gặm đến mức không còn xương vụn.

Chu Văn bay trên không trung, nhìn thảm trạng của Tiêu gia, không khỏi khẽ nhíu mày, cũng có chút bận tâm.

Nha Nhi muốn trả thù không gì đáng trách, nhưng chém tận giết tuyệt thế này, quả thật có chút quá độc ác, trong Tiêu gia không phải tất cả mọi người đều kẻ xấu, thậm chí chưa làm qua chuyện xấu.

Chu Văn không phải tội nghiệp Tiêu gia, mà sợ tính cách này của Nha Nhi, về sau mang theo nàng bên người, vạn nhất bản thân hoặc có người thân chọc giận nàng, nàng có thể hành động với mình và bằng hữu mình như vậy không?

Thời điểm Chu Văn đang suy tư, những Cổ trùng kia đã bắt đầu tán đi, trong chốc lát không còn một mống, chỉ có Nha Nhi và hai đầu Băng Tằm Cổ Vương bay tới.

Chu Văn lấy Nguyên Kim hồ mà Độc Cô Trùng đưa hắn, còn hai đầu Băng Tằm Cổ Vương kia ngoan ngoãn chui vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook