Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1330: Đạn Vĩnh Viễn Không Dừng Lại

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

04/09/2020

Chu Văn mang theo đạn xoay tròn ngoài thân vọt tới Kim cung, Thiên Tai cấp đạn lần nữa phóng tới, đều bị hắn né tránh, trước khi viên đạn thứ bảy vòng hai bắn tới, Chu Văn đã đứng trước bậc thang Kim cung.

Có điều hắn không leo lên bậc thăng, mà ngừng lại trước mặc bậc thang.

Lần này Chu Văn thu chỗ tốt của Huệ Hải Phong, thay Huệ Hải Phong làm việc, bản thân hắn lên không tốt lắm, cũng không thể để tên của hắn leo lên bảng xếp hạng.

Mà Chu Văn không biết, thời điểm leo lên bảng xếp hạng, Ma phương trực tiếp phán định tên của bọn hắn, hay bọn hắn có thể tùy tiện viết lên.

Hắn muốn tùy tiện viết chữ lên, nếu Ma phương tự phán định, vậy Chu Văn phải cẩn thận một chút, sau này cũng không thể tùy tiện lấy thân phận của hắn lên bảng.

- Hắn đang làm gì? Rõ ràng có khả năng leo lên trước khi phát đạn thứ bảy vòng hai bắn ra, hắn cứ dừng lại thế này chẳng lẽ muốn tiếp nhận phát súng tất sát kia?

Thời điểm trong lòng mọi người nghi hoặc, tiếng súng đã vang lên.

Trong điện quang hỏa thạch, ngoài thân Chu Văn lại xuất hiện một quầng sáng do viên đạn tốc độ cao xoay tròn.

- Mịa nó… Thế này cũng được!

Hạ Lưu Xuyên nhảy dựng lên.

Người nào cũng không ngờ có thể chơi thế này, rõ ràng không cần đỡ phát súng thứ bảy tất sát, nhưng Chu Văn vẫn cứ dừng lại.

- Quá đẹp trai… Đều do cha mẹ sinh ra, tại sao ngươi có thể đẹp trai như vậy…

- Cái này muốn làm gì? Đẹp trai cho ai xem?

- Chu Văn và Thiên Tai cấp sinh vật kia có quan hệ thân thích sao? Tại sao không đánh chết hắn?

…….

Chu Văn đứng trước bậc thang, thân thể theo Thiên y phất phới di chuyển, quầng sáng ngoài thân lấp lánh, thoạt nhìn có mấy phần giống Tiên Nhân hạ phàm.

Một phát lại một phát đạn bị hắn né tránh, phát đạn tất sát thứ ba lại tạo thành quầng sáng ngoài thân hắn, vẫn không thể làm bị thương hắn, mọi người bắt đầu choáng.

Dù sao đám người Ngụy Dương chỉ là Thần thoại cấp, không có tốc độ nhanh như Khủng Cụ cấp, thời điểm ngoài thân Chu Văn có sáu đạo quang hoàn, bọn hắn mới chạy tới.

Thấy Chu Văn đứng trước bậc thang như Tiên Nhân phất phới, ngoài thân đạn bay nhanh tạo thành quầng sáng, đám người Ngụy Dương không khỏi ngây ra một lúc.

- Đi lên.

Chu Văn nói với Ngụy Dương.

Người quan chiến thế mới biết, Chu Văn không tự mình đi lên, mà chờ đám người Ngụy Dương tới.

- Ta dựa vào, đây có ý gì, bản thân không đi lên, hết lần này đến lần khác chờ người khác đi lên… Tên này, bị giời đánh sao?

- Cái này không phải muốn ăn đòn sao?

- Bảo đảm đưa lên bảng? Nhường cũng được?

- Quá đẹp trai!

Mọi người không còn gì để nói, nhìn Chu Văn bị sáu quầng sáng bao quanh, như Chân Tiên đón gió, vẻ mặt đều trở nên cổ quái.

Hình tượng này có vẻ rất tương phản, trước đó những Dị thứ nguyên sinh vật kia xông bảng hầu hết đều có kết quả thảm liệt, ngay cả Thánh Linh hội và Thủ Hộ giả liên minh có thể lên bảng, đều khiến người ta rung động.

Nhưng lần này Chu Văn đến, lại giống như hộ tống học sinh tiểu học băng qua đường, hình ảnh trở nên không hài hòa.

Ngụy Dương nhẹ gật đầu đối với Chu Văn, sau đó cầm cờ Liên bang trên lưng xuống.

Những thành viên Cảm Tử đội khác đều học Ngụy Dương, nắm cờ trong tay, đi theo Ngụy Dương leo lên bậc thang.

Sau khi đám người Ngụy Dương leo lên đỉnh, giơ cờ lên, hất mặt cờ lên, mười mấy lá cờ lớn cùng nhau bay lên.

Phốc!

Huệ Hải Phong thấy cảnh này, vừa uống vào một ngụm nước, lập tức phun ra.

Trước đó hắn nói cho Chu Văn mang lá cờ Liên bang lên gì gì đó, chỉ thuần túy là nói đùa, không ngờ Chu Văn làm thật, nhưng nguyên bản một màn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, thấy thế nào đều có chút khôi hài.

Sau khi đám người Ngụy Dương lên đỉnh, Thần thoại cấp sinh đình chỉ công kích, dựa theo chương trình, trong đại môn có một viên kim loại bay ra, rơi vào trong tay đám người Ngụy Dương, hình ành Ma phương hoán đối về giao diện bảng xếp hạng.

Trên mặt bảng xếp hạng, bất ngờ xuất hiện một cái tên Liên bang Cảm Tử đội.

Mọi người không chú ý cái tên này, tầm mắt đều nhìn về phía sau cái tên Liên bang Cảm Tử đội, muốn biết lần này vượt quan, rốt cuộc thu hoạch được mấy tinh.

- Là tam tinh!

Mọi người phát hiện, đằng sau có tam tinh lóe sáng, lập tức vượt qua bài danh của Thánh Linh hội và Thủ Hộ giả liên minh, xếp vị trí thứ ba.

- Thoải mái!

Huệ Hải Phong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, vốn chỉ cần lên bảng là được, hiện tại lập tức vượt qua Thánh Linh hội và Thủ Hộ giả liên minh, khiến hắn thở dài một hơi.

Hiện tại tất cả mọi người đều biết lực ảnh hưởng của Thánh Linh hội và Thủ Hộ giả liên minh rất lớn, lực ảnh hưởng của phủ tống thống quá nhỏ, lần này bài danh trên bảng xếp hạng, có lẽ là một khởi đầu tốt.

Rất nhanh, phủ tổng thống tổ chức họp báo, có rất nhiều phóng viên đưa ra không ít vấn đề bén nhọn.

Ví dụ như Chu Văn bảo dưỡng hành vi thượng bảng này, có phải đối với chính phủ Liên bang là một loại sỉ nhục không, dù sao ai cũng biết, Chu Văn là nhân vật số ba tại Lạc Dương.

Có điều sau lần này, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Chu Văn đã không đơn giản xếp thứ ba tại Lạc Dương nữa.

Huệ Hải Phong không tức giận, tầm mắt nhìn chăm chú bọn hắn trả lời vấn đề này:

- Người hỏi vấn đề này hết sức ngu xuẩn, chẳng lẽ Chu Văn không phải nhân loại? Không phải một phần tử của Liên bang? Thân là một thành viên của Liên bang, cống hiến cho Liên bang, chẳng lẽ đây cũng là lỗi?

- Tổng thống đại nhân, Chu Văn rốt cuộc có phải nhân loại thuần khiết không?

- Tổng thống đại nhân, tại soa những viên đạn kia lại xoay quanh Chu Văn?

- Chu Văn rốt cuộc sử dụng năng lực thần kỳ…

Thời điểm Huệ Hải Phong mở họp báo, Chu Văn lại hết sức phiền não, sáu viên đạn kia một mực xoay quanh thân hắn không ngừng, cho dù sau khi rời khỏi Dị thứ nguyên lĩnh vực Kim tinh, những viên đạn kia cũng không đình chỉ công kích hắn.

Thời điểm trước kia trong game, chỉ cần rời khỏi trò chơi, tự nhiên đạn xoay quanh biến mất, rõ ràng trong hiện thực khác, những viên đạn này không hề hư không tiêu thất.

Chu Văn trở về ăn điểm tâm, ngâm nước nóng, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết sáu vòng ánh sáng quanh thân này, bằng không nhất định phải mặc Thiên y và bộ trang bị may mắn.

Vô Địch Hạnh Vận Tinh khẳng định phải trả trở về, không có khả năng một mực mang theo.

Thử đủ loại phương pháp, thậm chí là trực tiếp đi đến bên cạnh đại sơn, khiến đống đạn này bắn vào đại sơn, nhưng kết quả lại vô dụng.

Thiên Tai cấp đạn, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua hết thảy, không có thứ gì có thể dừng chúng lại, không giết chết mục tiêu, tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Biện pháp duy nhất, tựa hồ chỉ có tìm kiếm kẻ chết thay, dùng mệnh cản đạn.

Trong lòng Chu Văn đột nhiên hơi động:

- Chờ chút… Cái này cũng không hẳn là chuyện xấu… Những Thiên Tai cấp đạn này sẽ một mực bao quanh ta, dưới một góc độ khác, chúng nó chẳng khác nào vũ khí của ta… Sáu phát Thiên Tai cấp đạn…

Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt nhanh muốn vui nở hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook