Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1240: Cuộc Chiến Lão Quân Sơn 5

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

02/09/2020

Hoàng Kim chi kiếm mắt thấy đã chém trước mặt Chu Văn, cuối cùng Chu Văn mới động.

Từng đạo Hoàng Kim xiềng xích trói buộc Chu Văn, giống như dây thừng mục nát, theo động tác trảm kiếm của Chu Văn, từng đoạn vỡ vụn rơi xuống, hóa thành bụi trần.

Kiếm Hoàn biến thành keiems, vạch ra một vòng cung duyên dáng, lại nhanh để người ta căn bản không kịp phản ứng.

Kiếm Hoàn và Hoàng Kim chi kiếm đụng vào nhau, lưỡi kiếm không dừng lại, thậm chí không dừng lại chút nào, tiếp tục tìm tới.

Coong!

Thời điểm động tác huy kiếm của Chu Văn trở về, mọi người mới nghe được một tiếng kiếm vang, tất cả đều không khỏi nhìn về Hoàng Quyền, bởi vì một kiếm kia quá nhanh, bọn hắn căn bản không nhìn thấy rõ ràng, một kiếm kia rốt cuộc chém trúng Hoàng Quyền hay không.

Hoàng Quyền người đứng ở nơi đó, thoạt nhìn không có vết thương gì, hắn vẫn duy trì tư thái trước kia, Hoàng Kim chi kiếm vẫn hoàn hảo không tổn hại gì.

Nhưng không biết vì cái gì, Hoàng Quyền lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi.

Đột nhiên, Hoàng Quyền động, không, không nên nói là Hoàng Quyền động, nói chuẩn hơn, thân thể Hoàng Quyền động.

Tựa như băng sơn nghiêng đứt gãy, nửa phần dưới thân thể và nửa phần trên thân thể Hoàng Quyền chậm rãi trượt ra, ngay cả Hoàng Kim chi kiếm cũng giống vậy, tách ra từ thân kiếm.

- Hoàng Quyền…

Lôi Bạo nhìn thân thể Hoàng Quyền rơi, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Mặc dù Hoàng Quyền bên trong Thánh đồ không tình tối cường, thế nhưng tuyệt đối không yếu, dưới tình huống hắn chủ động công kích, lại bị một nhân loại nhất kiếm diệt sát, đây quả thực là sự tình không cách nào tưởng tượng.

- Ai, sống thật khỏe không tốt sao? Vì cái gì không nghe lời?

Tiêu thở dài nói.

Bên trong rất nhiều sĩ quan Lạc Nhật quân từng đi Hoàng Tuyền thành, còn khá hơn một chút, những sĩ quan còn chưa thấy qua Chu Văn đại phát thần uy tại Hoàng Tuyền thành, lúc này gương mặt đều si ngốc.

Một kiếm này của Chu Văn cho người ta cảm giác đặc biệt, so với hỏa lực cường đại của An Thiên Tá, rung động đặc biệt khác.

Mặc dù không có bật hết hỏa lực mãnh liệt, lại làm cho người ta lạnh cả sống lưng, trên nổi da gà không rét mà run.

Chu Văn nhìn thoáng qua An Thiên Tá bên kia, thấy mặc dù tình thế An Thiên Tá rất nguy hiểm, nhưng trong lúc thời không đến mức bị giết chết, cho nên hắn không vội vã đi qua.

Mà đám người Động Thế một bên khác, thấy Chu Văn một kiếm chém giết Hoàng Quyền, trong lòng đều chấn động, thế công càng thêm điên cuồng.

Vốn cho rằng một An Thiên Tá đã hết sức đáng sợ, không nghĩ tới tựa hồ còn có một kẻ còn đáng sợ hơn An Thiên Tá tồn tại.

Nếu bọn hắn không thể giải quyết An Thiên Tá trước khi Chu Văn xông đến, một khi hai người này hợp công, đó là hình ảnh kinh khủng bực nào, bọn hắn không dám tưởng tượng, cũng không muốn suy nghĩ.

An Thiên Tá bị áp lực dữ dội, áo giáp trên người bị trảm ra một ít vết thương, máu tươi đã rỉ ra.

Chẳng qua ánh mắt An Thiên Tá từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, dưới tình huống lúc nào cũng có thể bị giết, hắn vẫn có tâm tình xem đồng hồ.

Trên cổ tay hắn lại còn mang một chiếc đồng hồ điện tử, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tránh né công kích của Động Thế, trong miệng nói:

- 10.

Mọi người cũng không biết An Thiên Tá có ý gì, tại sao phải đột nhiên nói một con số như vậy.

- 9.

An Thiên Tá một bên chiến đấu, một bên nói tiếp.

Lúc này chúng người mới ý thức được, An Thiên Tá đang đếm ngược.

- 8.

An Thiên Tá tiếp tục đếm.

Ẩn Sĩ và Huyết Vu không biết tại sao An Thiên Tá đếm ngược nhưng theo thanh âm An Thiên Tá, bọn hắn không thể không khẩn trương, thế công càng ngày càng mãnh liệt.

Chu Văn đã ý thức được cái gì, cũng không có vội vã đi qua tham chiến, ngược lại cầm kiếm nhắm về phía Lôi Bạo và Tiêu.

- Lần này, ngươi còn chạy trốn không?

Chu Văn nhìn Tiêu hỏi.

Mặc dù thân pháp của hắn siêu tuyệt, nhưng nếu như Tiêu một lòng chạy trối chết, muốn giữ hắn lại rất khó.

- Trốn, làm sao có thể?

Tiêu một câu nói xong, đột nhiên thân hình vạch ra một đạo quỹ tích quỷ dị, giống như quỷ mị bay ngược lại, bóng dáng chớp mắt biến mất, chỉ có thanh âm hắn vẫn còn quanh quẩn nơi đây.

- Đây là chiến thuật rút lui.

Chu Văn hơi ngạc nhiên, mà cả người Lôi Bạo bên cạnh đã choáng váng.

am đại Thánh đồ vây công một người trẻ tuổi, một kiếm chém một cái, một cái không đánh mà chạy, chỉ còn lại hắn ngốc tại chỗ, trước khi hắn đến, dù thế nào cũng không ngờ tới, trong thời gian ngắn ngủi mười mấy giây, lại phát sinh biến cố như vậy.

Các quan quân Lạc Nhật quân, thì vẻ mặt cổ quái nhìn Chu Văn.

An Thiên Tá mạnh mẽ đủ để người ta rung động, nhưng Chu Văn lại khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá.

Vừa mới bọn hắn còn cho rằng, Chu Văn bị ba người vây công, nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, giống như Chu Văn một người bao vây ba Thánh đồ mới đúng.

Thậm chí vừa rồi bọn hắn còn vì Chu Văn lo lắng, lo lắng Chu Văn có thể bị vây công bị giết, nhưng bây giờ đột nhiên thấy Tiêu chạy mất, thấy đáng tiếc!

Lôi Bạo cắn răng, Tiên Thiên chi khí trên người hóa thành lực lượng sấm sét, bốn phía trong nháy mắt bị một mảnh lôi điện bao phủ, hắn không có tốc độ như Tiêu, cũng không am hiểu chạy trốn, cho nên chỉ có thể liều mạng.

Nắm đấm Lôi Bạo vừa mới giơ lên, Kiếm Hoàn Chu Văn đã đến trước mặt hắn, lưỡi kiếm lướt qua, lôi điện tán đi, thi thể Lôi Bạo cũng ngã xuống.

- Văn thiếu gia vừa rồi giết Thánh đồ, thật sự là Khủng Cụ cấp?

Một sĩ quan hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm.

Trong lòng rất nhiều sĩ quan đều nghi hoặc như vậy, Lôi Bạo và Hoàng Quyền thoạt nhìn rất yếu, thấy thế nào cũng không phải tồn tại Khủng Cụ cấp.

Tần Vũ Phu thở dài một hơi nói:

- Không phải hai Thánh đồ kia không phải Khủng Cụ cấp, mà Chu Văn không giống người.

Mọi người rất tán thành, không ít sĩ quan đều theo bản năng nhẹ gật đầu, câu nói này của Tần Vũ Phu nói rất chuẩn!

- Tần đốc thống, ngươi làm sao mắng chửi người như vậy?

Âu Dương Lam lại không vui.

Chu Văn không phải người, vậy nàng làm mẹ hắn là cái gì?

Mặc dù Chu Văn không tham dự chiến đấu bên kia, nhưng tất cả bên này phát sinh, tạo thành lực ảnh hướng cực lớn bên kia.

Nguyên bản đám người Động Thế còn muốn trước khi Chu Văn chạy tới, giải quyết An Thiên Tá.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hết thảy phát sinh quá nhanh, đột nhiên xuất hiện tam Thánh đồ, đồng thời một tên chạy trốn hai tên chết, để bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng, thậm chí không dám tin tưởng.

Nhưng khi Lôi Bạo ngã xuống trong nháy mắt, chiến ý của bọn hắn đồng thời rơi xuống đáy cốc, bọn hắn hiểu rõ, đã không còn bất kỳ cơ hội gì, Chu Văn một mực giấu trong An gia, lại so với An Thiên Tá càng thêm đáng sợ!

- 3…

An Thiên Tá vẫn tiếp tục hồn chú đếm ngược.

Hiện tại vài người Động Thế bắt đầu hối hận, hối hận không nên tới đuổi bắt An Thiên Tá, nhưng ai có thể nghĩ đến, cục diện sẽ như vậy.

Có lòng muốn muốn rút đi, nhưng dưới hỏa lực kinh khủng của An Thiên Tá, muốn rút đi cũng không đơn giản.

Động Thế, Ẩn Sĩ có lẽ có phương pháp có khả năng lập tức rút đi, thế nhưng bọn hắn vừa lui, những Khủng Cụ cấp Thủ Hộ giả khác phải chết không nghi ngờ.

- 2…

Động Thế đã làm tốt chuẩn bị rút lui, có điều không lập tức tiến hành, nàng muốn biết An Thiên Tá rốt cuộc đếm ngược làm gì?

- 1…

Cuối cùng, An Thiên Tá phun ra con số cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook