Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1335: Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

04/09/2020

Chu Văn và linh dương đang chuẩn bị muốn vơ vét bảo bối bên trong Tử Cấm Thành, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, hình như tiếng chấn động trong khúc gỗ cháy biến mất, cũng cảm giác việc này không ổn, cột sống phát lạnh, không kiềm hãm được quay đầu lại xem.

Lần này xem xét, vẻ mặt Chu Văn và linh dương lập tức đại biến, chỉ thấy trương giấy phù dính chặt trên gỗ, lảo đảo lắc lư tung bay rơi xuống.

- Lão Dương, có phải ngươi quên bôi nước bọt dính vào không?

Chu Văn nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó khăn hỏi.

- Hình như món đồ kia không cần bôi keo dính?

Linh dương cũng không dám xác định, nó cũng nghĩ không thông, vì cái gì tấm trương phù này rơi xuống, sau khi dán món đồ này lên, hẳn không có khả năng rơi xuống mới đúng chứ?

- Hiện tại có thể dán lại không?

Chu Văn hỏi.

Linh dương vẫn không trả lời hắn, một tiếng sẩm nổ trên bầu trời đã cho hắn đáp án, sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tấm trương phù kia thành tro bụi.

- Tấm phù kia của ngươi, không phải hàng Fake chứ?

Chu Văn một bên nói một bên lui, đã nghĩ muốn chạy trốn.

- Không nên!

Linh dương cũng đang lùi.

Một người một dê quay người muốn chạy, nhưng tinh quang tề thiên trên bầu trời, muôn vàn tinh quang bao phủ toàn bộ Tử Cấm thành, tinh quang phảng phất đem toàn bộ Tử Cấm Thành ngăn cách với bên ngoài.

Chu Văn kinh hãi phát hiện, năng lực truyền tống tinh tế của Điểm Vũ Trụ, lại không cách nào truyền tống ra bên ngoài, chỉ có thể liều mạng chạy về phía đại môn.

Răng rắc!

Chỉ nghe sau lưng một tiếng mảnh gỗ vỡ tan, quay đầu nhìn lại, thấy khúc gỗ cháy kia đã phân thành hai nửa, một người mặc áo giáp màu tím và áo choàng máu tím, như Nữ Quân Vương, lơ lửng giữa không trung, một đôi ngươi như bao hàm cả vũ trụ tinh tú, đang tức giận nhìn chằm chằm Chu Văn và linh dương.

Phía trên khôi giáp của nàng còn có sáu phát đạn, đang thấm huyết dịch dạt dào.

Nhưng thoạt nhìn trình độ thương thể kia vẫn còn chưa đủ trí mạng.

Theo Tử Vi Tinh Quân xuất hiện, tinh quang đầy trời đều hướng về người nàng tề tụ, nàng tựa như tiêu điểm của đèn tựu quang, tất cả địa phương khác đều trở nên lu mờ ảm đạm, chỉ có nàng tập hợp muôn vàn tinh quang vào một thân.

Bên trong tinh quang mãnh liệt, bên trong vết đạn bắn ra máu tươi, đồng thời từng viên đạn như mũi tên xoay tròn kia, bị tinh quang hút ra, trôi nổi trước mặt Tử Vi Tinh Quân.

Con ngươi Tử Vi Tinh Quân ngưng tụ lại, muôn vàn tinh quang buông xuống, hóa thành từng chuôi tinh quang chi kiếm, như ngân hà nghiêng xuống, bảy chảy qua trước mắt Tử Vi Tinh Quân.

Sáu viên đạn trong chốc lát bên trong tinh quang kiếm hà bị chém thành mảnh vỡ, mà vô số tinh quang kiếm kia đều hướng về phía Chu Văn và linh dương chảy xiết tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đã đạt đến tốc độ ánh sáng.

- Phong gấp, kéo hô. . .

Linh dương quát to một tiếng, há mồm phun ra một đạo linh phù, linh phù kia hóa thành mây khói, bao trùm bốn vó nó, khiến tốc độ của linh dương tăng vọt, phóng về phía đại môn Tử Cấm Thành.

Trong lòng Chu Văn như vạn mã gào thét qua, linh dương có thể bộc phát ra Thiên Tai cấp tốc độ, tốc độ có thể liều mạng với Tử Vi Tinh Quân.

Nhưng Chu Văn không có bổn sự như vậy, chỉ có thể liều mạng xông về phía trước.

Nhưng tốc độ của tinh quang kiếm không hề chậm hơn so với Thiên Tai cấp đạn, Chu Văn chạy đâu khỏi nắng, rất nhanh có hàng loạt tinh quang kiếm đâm tới sau lưng của hắn.

Cũng may thuộc tính may mắn và Thiên y phát huy tác dụng, chỉ thấy Thiên y trên người Chu Văn phất phới, mang theo thân thể của hắn bên trong mưa kiếm, không ngừng né tránh xuyên qua, lại không có bất kỳ một thanh tinh quang kiếm có thể đâm trúng hắn.

Trong lòng Chu Văn không có nửa phần vui sướng nào, tuy nói tạm thời không bị đâm chết, nhưng Tử Vi Tinh Quân thoạt nhìn còn kinh khủng hơn so với Thiên Tai cấp sinh vật bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực Kim tinh kia, chưa hẳn không phá được kỹ năng né tránh Thiên y của hắn.

Chỉ cần còn chưa lao ra khỏi Tử Cấm Thành, tất cả vẫn không chắc chắn, vẫn chưa tới thời điểm vui mừng.

Linh dương chạy siêu nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã trước đại môn Tử Cấm Thành, nhưng từng đạo tinh quang kiếm từ trên trời giáng xuống, biến thành từng tầng vách tường kiếm kín kẽ không khe hở, hoàn toàn phong kín đường thoát.

Hào quang trên thân linh dương tỏa sáng, há mồm phun ra một ngụm mây khói, cái đám mây khói đụng phải vách tướng kiếm, mặc dù phá ra không ít tinh quang kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá ra ngoài, bị tinh quang kiếm hà tách ra.

Thiên hà tinh quang kiếm vô cùng vô tận, phóng về phía linh dương, lập tức khiến linh dương lâm vào bên trong tầng tầng kiếm trận, tả xung hữu đột, cũng không thể lao ra.

- Khụ khụ, Tinh Quân, ta chỉ đùa một chút thôi, không cần làm thật?

Linh dương một bên ngăn cản kiếm lưu vô cùng vô tận, vừa nhìn về phía Tử Vi Tinh Quân trên không nói.

- Vậy để ta tiếp tục đùa giỡn với ngươi đi!

Theo thanh âm lạnh lùng của Tử Vi Tinh Quân, tinh quang kiếm hà trở nên càng thêm cuồng bạo, hóa thành kiếm trận kinh khủng, từng tầng một vây giết Chu Văn và linh dương.

- Tham lam quả nhiên là nguyên tội, ta không nên nổi lòng tham đi theo linh dương đến nơi quỷ quái này!

Chu Văn âm thầm kêu khổ.

Mặc dù may mắn né tránh có thể giúp Chu Văn tạm thời bảo mệnh, nhưng dù sao đây chỉ là năng lực né tránh, không cách nào giúp Chu Văn đánh vỡ vách tướng kiếm lao ra ngoài.

Chẳng qua trong lòng Chu Văn cũng hơi nghi hoặc một chút, dùng tính cách của linh dương mà nói, chắc chắn không đánh mà không nắm chắc, nếu nó chịu mạo hiểm tới, nhất định phải chuẩn bị chắc chắn từ trước.

Nhưng tấm trương phù kia lại rơi xuống, cái này thực sự kỳ quái.

Bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, đầu óc Chu Văn nhanh chóng chuyển động, nghĩ làm sao chạy khỏi nơi này.

May mắn né tránh chỉ có thể bảo mệnh, muốn phá tinh quang kiếm trận là điều không thể nào, mà những tinh quang kia biến thành kiếm, tốc độ đã đạt đến tốc độ ánh sáng, tốc độ bản thân của Chu Văn không cách nào theo kịp, muốn mạnh mẽ phá kiếm trận cũng không có khả năng.

Năng lực Đế Thính được Chu Văn triệt để tận dụng, bên trong kiếm trận này, ngược lại thu thập ít tin tức thanh âm hơn nhiều, phần lớn tin tức âm thanh đều liên quan đến tinh quang kiếm trận.

Chu Văn nghe trong chốc lát, đột nhiên ý thức được, tinh quang kiếm trận này tựa hồ rất quen thuộc đối với hắn.

- Đây không phải Nhị thập bát tinh kỹ năng sao?

Chu Văn lập tức ý thức được cái gì.

Lúc trước hắn ở Vô Tẫn Tinh Hải, vẫn muốn cày hai loại kỹ năng, một là Thâu Tinh thủ, còn một cái là Nhị thập bát tinh kỹ năng.

Đó là kỹ năng cấp thấp, tuy nhiên lại khó tuôn ra dị thường, hai mươi tám kỹ năng này, cho tới bây giờ, Chu Văn mới thu được hai mươi bảy, vẫn chưa tìm được kỹ năng cuối cùng.

Chu Văn học được hai mươi bảy tinh tú kỹ, đều là kỹ năng hộ thể, không có tính công kích, cho nên ngay từ đầu Chu Văn không đem cả hai liên hệ với nhau.

Bây giờ cảm giác dị dạng, phát hiện mặc dù tinh quang kiếm trận này có tính công kích, cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu.

- Nếu như quy luật biến hóa của kiếm thức giống kỹ năng tinh tú kia, ta đây chẳng phải biết trước, coi như không theo kịp tốc độ những kiếm quang kia, vẫn có thể dự phán vị trí của bọn nó. . . Chỉ có điều ta đây vẫn còn thiếu một loại kỹ năng…

Chu Văn một bên suy tư, một bên sử dụng Đế Thính âm thầm quan sát kiếm trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook