Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 641: Chịu Hình

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Chúng cứ như thế này đi tiếp, sợ rằng không đủ số bước đi tới Hoàng Tuyền thành, nếu như trở lại, số bước cũng giảm bớt lại.

Lưu Vân nói.

Chu Văn lắc đầu nói:

- Coi như chúng ta bắt đầu từ Hình phòng thứ nhất, chỉ sợ cũng không đến nổi Thần tọa Hoàng Tuyền thành.

- Tại sao số bước còn chưa đủ?

Lưu Vân nghi ngờ nói.

- Số bước có đủ hay không ta không biết, ta chỉ biết trong vòng một ngày ngắn ngủi, chịu đủ 239 loại hình phạt, chỉ một loại hình phạt đối với thân thể chúng ta mà nói, xác thực không tính là gì, nhưng chị liên tục 239 loại hình phạt chồng chất, chúng ta có thể chịu đựng nổi sao? Ngược lại ta không chịu đựng nổi, bên trong số người ta quen biết, chỉ sợ chỉ có một người đi hết con đường này, chịu tất cả hình phạt có thể sống sót, đáng tiếc hắn không ở nơi này.

Chu Văn nói.

- Mặc dù xác thực rất khó, có điều dù thế nào cũng phải thử một lần, không thể ngồi đây chờ chết?

Lưu Vân nói.

- Vậy chờ lát nữa ngươi thử trước đi.

Chu Văn chỉ chỉ cửa hàng bên cạnh nói.

- Thử thì thử, sợ gì.

Lưu Vân cũng biết, đến loại tình trạng này, nhất định phải nghĩ hết biện pháp thử, bằng không không chẳng còn đường sống.

- Muốn đi ngược trở lại không?

Lưu Vân nhìn một chút, có điểu rất nhanh hắn phủ định:

- Tốt nhất nên tiến vào Hình phòng gần nhất thử một chút xem sao.

Khoảng thời gian tới lần gõ tiếng chuông còn một một quãng thời gian, hai người chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ đợi.

Chu Văn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, vẫn không hoàn thành tải xuống, rõ ràng Phó bản này có dung lượng khổng lồ.

Chu Văn thừa cơ tu luyện Mệnh hồn Chư Thần Hồi Tỵ, mỗi một lần triệu hoán ra, được mấy lần hô hấp, chờ thời điểm Ngọc Anh sắp bị bạo chết, hắn lại đổi sang Nguyên Khí quyết khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy, thân thể Ngọc Anh ngày càng trong suốt, về sau chẳng khác nào thủy tinh trong suốt.

Chu Văn mơ hồ cảm giác được, Ngọc Anh sắp đột phá.

- Không biết Mệnh hồn Hoàn Mỹ Thể sẽ như thế nào?

Chu Văn hi vọng ký thác trên thân Ngọc Anh, Mệnh hồn Chư Thần Hồi Tỵ vẫn chưa đủ đối kháng với Cấm kỵ chi lực nơi này, nếu như có thể tấn thăng lên Hoàn Mỹ Thể, có lẽ hắn vẫn còn hi vọng sống sót.

Tình huống tiến vào Hình phòng, Chu Văn cũng không ôm hi vọng quá lớn đối với chuyện này, coi thể thể chất của hắn rất mạnh, nhưng trong thời gian ngắn chịu nhiều hình phạt như vậy, chưa chắc có thể đỡ nổi, trừ phi Lý Huyền đứng tại đây, bằng không Chu Văn chẳng muốn nếm thử.

Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, lúc Ngọc Anh nghỉ ngơi, Chu Văn nói chuyện phiếm với Sở Hà, tự nhiên hỏi dò sự tình liên quan đến Sở Hà trước kia.

Sở Hà bị vây tại đây, trong lòng vốn hoảng hốt, nhưng có người tâm sự, cũng coi là một loại phương pháp giảm bớt áp lực.

Trí nhớ của Sở Hà đối với những sự tình trước kia rất rõ ràng, thoạt nhìn không có vấn đề gì, cũng không rơi vào tình huống mất trí nhớ.

Đương! Đương! Đương. . .

Tiếng chuông vang lên lần nữa, lần này tiếng chuông vang lên tám lần, tiếng chuông dừng lại về sau, nguyên bản cửa hàng hai bên đường phố đóng cửa, đều mở cửa chính.

Tầm mắt Chu Văn nhìn về một phía Hình phòng, chỉ thấy bên trong Hình phòng bày biện Hình cụ cổ quái, giống như ngựa gỗ, mà trên lưng ngựa gỗ, lại có một cái gai nhọn thật dài, tựa như sừng thú.

Bên cạnh Hình cụ kia lại có một tấm bảng hiệu, trên đó viết Ngựa gỗ hình hai mươi bước.

- Đại sư huynh, bên này chịu hình phạt một lần thu được tận 20 bước lận, ban thưởng rất cao, ngươi có muốn thử một chút không?

Chu Văn nói với Lưu Vân đứng bên cạnh.

Lưu Vân nhìn thoáng qua hình cụ kia, mặt đều tái rồi, lập tức lắc đầu nói:

- Mẹ ngươi, nên thử một chút hình phạt này gì đi, Thiên đao vạn phá, mỗi một bước phá một mảnh thịt, cố gắng chịu mất vài miếng thịt, đổi thêm mấy bước nữa, hình phạt này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, có lẽ có thể tăng thêm số bước.

- Ngươi chịu được sao?

Chu Văn nhìn về phía Hình phòng Thiên đao vạn phá, chỉ thấy bên trong Hình phòng có một còng tay bằng sắt treo trên xà nhà, bên cạnh còn bày biện vài thanh dao găm lớn nhỏ đủ loại.

Xem xét tình huống, đại khái biết hình phạt là treo ngược hai tay lên, sau đó dùng dao găm róc thịt.

- Nam tử hán đại trượng phu, vì mạng sống, không gì không chịu được, để ta tới đi.

Lưu Vân biết tình huống bây giờ chỉ có thể liều mạng.

Cơ hồ không do dự, Lưu Vân cứ dựa theo phương pháp Sở Hà nói, hô to một tiếng về phía Hình phòng Thiên đao vạn phá:

- Ta chịu hình phạt Thiên đao vạn phá.

Thanh âm vừa dứt, thân thể Lưu Vân đứng ngay bên cạnh Chu Văn biến mất, như thuấn di, Chu Văn đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy hắn đã bị còng hai tay, treo trong Hình phòng Thiên đao vạn phá.

Thanh tiểu đao bị một sinh vật như U Linh cầm lên, tiến về phía Lưu Vân, hạ một đao xuống đùi của hắn.

Tiểu đao kia như dao chặt thịt lợn, vừa đi vừa cắt chém, từng thớt thịt trên đùi Lưu Vân bị nó trảm xuống.

Khoan hẵn nói, phải nói trình độ xén thịt của U Linh kia phải xếp vào trình độ nhất lưu, thớ thịt nó cắt mỏng như cánh ve, nói chung không thua kém gì đỉnh cấp đầu bếp nhân loại.

Chu Văn đại khái hiểu tại sao nó lại cắt thớ thịt Lưu Vân mỏng như vậy, không phải lý do sợ người chịu hình chết đi, mà nếu cắt quá dày, sẽ không được ngàn mảnh, tự nhiên không thể xứng với cái tên Thiên đao vạn phá.

Thể loại cắt xén này, chỉ một mảnh thôi đã khiến Lưu Vân đau đớn, sắc mặt trắng bệch, vết thương chỉ là phụ, thịt bị cắt cũng không nhiều, nhưng cảm giác đau thì không chê vào đâu được.

Lưu Vân cắn răng không lên tiếng, đao nhỏ tiếp tục cắt, chậm rãi lấy ra từng mảnh thịt trên đùi hắn.

Thời điểm Chu Văn lại nhìn Lưu Vân, trên trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sở Hà đứng xem một bên đã sợ mất mật, hình phát tàn khốc đẫm máu như vậy, chẳng qua xem thôi cũng khiến người ta rùng mình, sởn gai ốc.

Từng đao từng đao cắt xuống từng thớ thịt, Lưu Vân thậm chí không rên lên một tiếng, đơn giản phải xem hắn như thiết huyết chân hán tử điển hình, ngay cả Chu Văn không thể không khâm phục hắn, người này thật kiên cường.

Điều khiến Chu Văn ngoài ý muốn là, vết thương của Lưu Vân không đổ nhiều máu, mỗi lần tiểu đao cắt một mảnh thịt về sau, vết thương sẽ tự động co vào, không đổ nhiều máu.

- Đại sư huynh, ta nhìn không ra, hóa ra ngươi còn luyện Tự dũ thuật mạnh như vậy.

Chu Văn nói.

- Tự lành cái rắm, đây là do lực lượng Hình phòng này đang ngăn cản ta đổ máu, ta nghĩ nó sợ ta chết trước khi thực hiện xong hình phạt Thiên đao vạn phá.

Lưu Vân mắng.

Hắn thật sự không phải là loại người táo bạo, chỉ muốn mượn tiếng mắng, phát tiết thống khổ trên người.

Liên tiếp chà xát 23 mảnh, thiết huyết như Lưu Vân cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng kêu lên:

- Ta từ bỏ hình phạt này.

Chỉ nghe coong một tiếng, còng sắt mở ra, thân thể Lưu Vân rơi xuống, có điều khi hắn rơi xuống, người đã trở lại khối đá phiến ban đầu.

Quả con số phía dưới khối đá phiến của hắn đã tăng thêm 23 đơn vị.

- Ngươi xem, không phải đơn giản sao, lập tức tăng lên 23 đơn vị, hơn nữa tại đây còn rất nhiều Hình phòng, đến Thần tọa Hoàng Tuyền thành hẳn không vấn đề gì.

Vẻ mặt Lưu Vân ảm đạm nói.

Đừng nói Chu Văn, ngay cả Sở Hà cũng nhìn ra, đây chỉ cách Lưu Vân đang an ủi bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook