Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 797: Chỉ Tay Bắt Tằm

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

- Ta muốn lầy đầu Băng Tằm Cổ Vương này đổi lấy tự do cho ngươi.

Chu Văn chỉ chỉ đầu Băng Tằm Cổ Vương trên mặt đất nói.

Cổ Nữ gật đầu, sau đó ngón tay điểm điểm trên người Băng Tằm Cổ Vương một chút, đầu Băng Tằm Cổ Vương hung ác bá đạo, lại ngoan ngoãn bò về phía Chu Văn, dừng lại dưới chân Chu Văn, lại không công kích hắn.

- Xem ra Tiêu gia thật sự xem nhe lực lượng Cổ Nữ, nếu bọn họ biết Cổ Nữ có thể dễ dàng điều khiển đỉnh cấp Cổ trùng như Băng Tằm Cổ Vương, không biết bọn hắn sẽ có biểu tình gì?

Chu Văn lấy Nguyên Kim hồ mà Độc Cô Trùng chuẩn bị đặt trên mặt đất, mà đầu Băng Tằm Cổ Vương kia tự mình nhày vào, như sủng vật biết nghe lời.

Trong lòng Chu Văn vừa động, nhìn về phía Cổ Nữ hỏi:

- Ngươi có thể khống chế Băng Tằm Cổ Vương kia, làm nó thoạt nhìn như vừa bị ta bắt được không?

Cổ Nữ lại gật đầu lần nữa. thoạt nhìn nàng có thể làm được.

- Vậy ngươi đợi một chút rồi khống chế Băng Tằm Cổ Vương, làm nó như bị ta bắt được.

Chu Văn đem kế hoạch của mình nói cho Cổ Nữ một lần, xác định Cổ Nữ hiểu về sau, Chu Văn mang theo Băng Tằm Cổ Vương đi về phía Lý Huyền.

- Không tốt, Cổ Nữ lại thất bại, có người đoạt Băng Tằm Cổ Vương đi rồi.

Sắc mặt Tiêu Thiên Phóng đột nhiên biến đổi.

- Sao có thể? Ai có thể trước mặt Cổ Nữ thần không biết quỷ không hay cướp Băng Tằm Cổ Vương?

Tiêu Lục Kỳ hoảng sợ, có chút không thể tin được nói.

- Không biết, Cổ trùng chúng ta bố trí đều không phản ứng, mà Cổ Nữ cũng không phát hiện được tung tích của hắn.

Sắc mặt Tiêu Thiên Phóng khó xem, tiếp tục nói:

- Ta đã gọi Cổ Nữ trở về, hiện tại chỉ có thể toàn lực bắt đầu Băng Tằm Cổ Vương này.

Tiêu Thiên Phóng vừa dứt lời, lại thấy Chu Văn lần trước rời khỏi, lại trở về bên người Độc Cô Trùng, hắn nói với Độc Cô Trùng mấy câu, thẳng hướng về phía đầu Băng Tằm Cổ Vương kia.

- Chẳng lẽ hắn đã đoạt đầu Băng Tằm Cổ Vương kia?

Tiêu Thiên Phóng lộp bộp một thoáng.

Tiêu Lục Kỳ dẫn người chặn Chu Văn, không cho hắn tới gần chiến trường, đồng thời hô Độc Cô Trùng nói:

- Độc Cô lão gia tử, đầu Băng Tằm Cổ Vương này chúng ta đã bắt giữ, ngài chặn ngang một tay như, không thích hợp đi?

Độc Cô Trùng cười tủm tỉm nói

- Chúng ta vẫn đứng bên này? Ngay cả động cũng không, khi nào nhúng tay vào chuyện của các ngươi?

- Độc Cô gia làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, Độc Cô lão gia tử ngài sẽ không nói mấy vị bằng hữu này không phải người Độc Cô gia đi?

Tiêu Lục Kỳ chỉ chỉ Chu Văn nói.

- Ta thật sự hi vọng hắn là người Độc Cô gia chúng ta, đáng tiếc hắn không phải?

Độc Cô Trùng không đợi Tiêu Lục Kỳ nói gì, tiếp tục nói:

- Nhưng không thể nói hắn không liên quan gì đến Độc Cô gia ta, tuy hắn hắn không phải người Độc Cô gia chúng ta, có điều hắn lại là sư thúc Độc Cô Trùng ta.

Đám người Tiêu Lục Kỳ và Tiêu Thiên Phóng chấn động, tuy Độc Cô Trùng không phải người có thực quyền tại Độc Cô gia, có điều bối phận của hắn rất cao, hơn nữa thuật dưỡng cổ phi thưởng nổi danh, tại Nam khu cũng là nhân vật cấp đại sư.

Độc Cô Trùng lại trước mặt mọi người nói người thiếu niên kia là sư thúc hắn, thực sự khiến người ta khó tin, nhưng nhân vật như Độc Cô Trùng, hiển nhiên sẽ không lấy chuyện như vậy nói giỡn.

- Chẳng lẽ người kia đã luyện đến trình độ cải lão hoàn đồng, thoạt nhìn trẻ tuổi, trên thực tế là một lão quái vật?

Tiêu Thiên Phóng thầm nghĩ.

- Nếu hắn là sư thúc ngài, ngài xem, hắn làm vậy càng không được đi?

Tiêu Lục Kỳ nói.

Độc Cô Trùng vẫn cười tủm tỉm như cũ nói:

- Lời này nói với ta vô dụng, chỉ có sư thúc quản giáo đệ tử, ngươi chừng nào gặp qua đệ tử có thể quản sư thúc?

- Vị tiên sinh này…

Tiêu Lục Kỳ nhìn về phía Chu Văn, đang muốn nói gì, đột nhiên thấy Chu Văn một tay duỗi thành trảo, trên bàn tay hắn xuất hiện lốc xoáy nhỏ như máu, thế nhưng lập tức hút Băng Tằm Cổ Vương và Huyết Hạt Cổ đang chiến đấu vào.

Đầu Băng Tằm Cổ Vương uy phong lẫm liệt, lại không thể ngăn cản được hấp lực, bị Chu Văn trực tiếp hút thu vào Nguyên Kim hồ.

- Sao có thể?

Không chỉ người Tiêu gia, ngay cả Độc Cô Trùng đều mở to hai mắt nhìn, như gặp quỷ.

Hắn cũng nghĩ tới Chu Văn rất có thể thu phục Băng Tằm Cổ Vương, nhưng lại không ngờ Chu Văn sẽ dùng phương thức này.

Nguyên bản Chu Văn lợi dụng Tiểu điểu khắc chế Cổ trùng, sau đó sử dụng các loại thủ đoạn và Thần thoại Phối sủng, đại chiến một hồi với Băng Tằm Cổ Vương, cuối cùng thu phục nó.

Nhưng ai biết Chu Văn lại duỗi tay một trảo, thu Băng Tằm Cổ Vương vào Nguyên Kim hồ, phảng phất hắn không thu một đầu Cổ Vương mà thu một đầu sâu bọ bình thường.

Tròng mắt người Tiêu gia sắp trứng ra, bọn họ chiến đấu với Băng Tằm Cổ Vương lâu như vậy, tự nhiên biết nó khủng bố thế nào.

Cho tới hiện tại, số lượng Cổ trùng và Cổ Mạn Đồng bọn hắn thiệt hại đã đến con số mấy trăm, vẫn thủ túc vô sách đối phó đầu Băng Tằm Cổ Vương kia, thậm chí đầu Huyết Hạt Cổ sắp bị giết chết.

Nhưng Chu Văn lại chỉ dùng một bàn tay, hoàn toàn thu phục Băng Tằm Cổ Vương, đây là lực lượng khủng bố thế nào, quả thực khiến người không thể tin.

- Không hổ là sư thúc Độc Cô Trùng, quả nhiên là một lão quái vật.

Tiêu Thiên Phóng thất kinh, sắc mắt hết sức khó coi.

Hắn tiêu phí nhiều tâm tư, trả đại giới như vậy, kết quả Băng Tằm Cổ Vương lại kẻ khác hớt tay trên, Tiêu Thiên Phóng cơ hồ không cần đoán, đã có thể xác định, đầu Băng Tằm Cổ Vương kia bị bắt, tám chín phần do sư thúc Độc Cô Trùng này bắt đi.

Muốn cướp đoạt, ngay cả Độc Cô Trùng hắn cũng không có can đảm động thủ, huống chi người này lại là sư thúc của Độc Cô Trùng, là tồn tại một tay thu phục Băng Tằm Cổ Vương.

Lúc này Tiêu Thiên Phóng mới cảm giác được một cổ âm khí trở về, tiến vào Cổ Mạn Lệ trong bàn tay hắn.

- Trở về quá muộn.

Tiêu Thiên Phóng có chút bất đắc dĩ.

- Cổ Mạn Lệ trên tay ngươi có chút thú vị.

Chu Văn nhìn Cổ Mạn Lệ trên tay Tiêu Thiên Phóng nói.

Sắc mặt người Tiêu gia biến đổi, tồn tại một tay thu phục Băng Tằm Cổ Vương, nếu hắn chủ định cướp đoạt Cổ Mạn Lệ của bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn không có cơ hội phản kháng.

Ngay cả Thần cấp Cổ Mạn Lệ cũng không chống đỡ lại tồn tại như vậy.

- Độc Cô lão gia tử, Độc Cô gia là Nam khu chi chủ, ngài sẽ không để sư thúc ngài đoạt Cổ Mạn Lệ của bọn ta chứ?

Tiêu Lục Kỳ thấp thỏm, nhìn về phía Độc Cô Trùng cắn răng nói.

- Ai nói ta muốn cướp đồ vật của các ngươi, lão nhân gia ta thấy đồ vật kia có điểm đặc biệt, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngay cả ta thật sự muốn sẽ không đoạt đồ vật trên tay lũ tiểu bối các ngươi, cũng lắm mua lại Cổ Mạn Lệ của các ngươi là được?

Không đợi Độc Cô Trùng mở miệng, Chu Văn nói trước.

- Cổ Mạn Lệ này là chí bảo Tiêu gia chúng ta truyền thừa, không bán.

Tiêu Lục Kỳ nói.

- Ta dùng Băng Tằm Cổ Vương trao đổi với các ngươi, các ngươi cũng không bán sao?

Chu Văn nhàn nhạt nói.

- Ngươi dùng Băng Tằm Cổ Vương đổi Cổ Mạn Lệ?

Hai người Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ đều ngẩn người.

- Như thế nào? Ngay cả Băng Tằm Cổ Vương cũng không đổi sao? Hai đầu Băng Tằm Cổ Vương đấy?

Chu Văn tiếp tục nói.

- Lão nhân gia ngài thật sự dùng hai đầu Băng Tằm Cổ Vương đổi Cổ Mạn Lệ sao?

Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn được kinh hỉ trong mắt đối phương.

Với họ Cổ Nữ Cổ Mạn Lệ xác thực rất mạnh, nhưng cùng lắm mạnh hơn Băng Tằm Cổ Vương một ít, giá trị hai đầu Băng Tằm Cổ Vương hơn xa so với Cổ Nữ Cổ Mạn Lệ nhiều.

Huống chi Cổ Nữ Cổ Mạn Lệ sẽ phản phệ chủ nhân, đừng nói hai đầu Băng Tằm Cổ Vương, ngay cả một đầu Băng Tằm Cổ Vương, Tiêu Thiên Phóng sẽ xuy xét trao đổi.

- Sư thúc, không thể.

Ngay cả Độc Cô Trùng cũng bị dọa sợ, dùng hai đầu Băng Tằm Cổ Vương đổi Cổ Mạn Lệ, đây là giao dịch tệ hại thế nào.

Nhưng bọn họ nào biết, hai đầu Băng Tằm Cổ Vương so với Cổ Nữ kém quá nhiều, căn bản không cùng cấp bậc, ngay cả giao dịch thật sự, Chu Văn cũng chiếm đại tiện nghi, huống chi hắn căn bản không tính toán thật sự đem Băng Tằm Cổ Vương trao đổi với Tiêu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook