Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 457: Cái Chết Lục Dực Hắc Long

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Chu Văn cảm giác xương cốt toàn thân như đứt đoạn, nội tạng xuất huyết, đều không thể đứng lên.

Lục Dực Hắc Long nhìn chằm chằm Chu Văn, trong mắt nó tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ, một giây sau, Lục Dực Hắc Long há miệng, phun hỏa diễm như Hỏa sơn bùng nổ, , trong cơn giận dữ Lục Dực Hắc Long bắn ra Ma diễm hủy thiên diệt địa, cơ hồ có khả năng phá hủy hết thảy, đừng nói hiện tại Chu Văn đang trọng thương, căn bản không thể phản kháng, coi như thời điểm hắn không bị thương, chưa chắc có thể ngăn được một kích này.

Chu Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma diễm lao tới, hiện tại hắn vô lực ngăn cản.

Khoáng cách A Sinh tới Chu Văn còn gần ngàn mét, sắc mặt nghiêm túc dị thường, cầm Hoàng Kim Táo để dưới đất, Nguyên khí trên người bùng nổ, hai tay thi triển một tư thái quái dị, mi tâm xuất hiện một điểm quầng sáng lấp lánh.

Trong một chớp mắt, thân hình A Sinh mơ hồ, như biến thành hư ảnh, nhưng trong nháy mắt, thân hình kia biến thành chân thực, nhưng người lại không phải là A Sinh mà là Chu Văn đang trọng thương.

Mà vị trí của Chu Văn trước đó, A Sinh lại đứng tại đó.

Oanh!

Ma diễm trực tiếp oanh kích A Sinh, khiến vách núi sau lưng bị chia năm xẻ bảy, một mảng lớn vách núi đứt gãy, bụi đá bay tung tóe.

-A Sinh!

Chu Văn quá sợ hãi, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng mấy lần lại ngã nhào trên đất.

Bụi trần tán đi, chỉ thấy trong đống đá vụn, A Sinh máu me đầy người, áo giáp đã phá toái, hai tay ấn mặt đất, lung la lung lay đứng lên.

Lục Dực Hắc Long nổi giận muốn tiếp tục phun hỏa diễm, Chu Văn đã mất hết chiến lực, mà tình huống của A Sinh cũng không lạc quan, hắn đành phải cắn răng triệu hoán Ba Tiêu Tiên, để chính nàng sử dụng Thái Âm Phong thổi vể phía Lục Dực Hắc Long.

Lục Dực Hắc Long cảm giác được Thái Âm Phong, quay đầu bắn ra một ngụm Ma diễm, cùng Thái Âm Phong đụng vào nhau, lập tức chấn nát Thái Âm Phong, mà Ba Tiêu Tiên bị chấn bay ngược lại, bay xa tít tắp.

Lục Dực Hắc Long cũng quay đầu, nhìn về phía Chu Văn, cuối cùng tầm mắt khóa chặt Chu Văn, trong mắt tràn đầy hận ý thấu xương, kéo tàn dực, từng bước hướng vể phía Chu Văn, xem ra nó muốn nuốt sống Chu Văn, mới có thể khiến nó hả giận.

A Sinh triệu hồi cung tiễn, từng nhánh mũi tên bắn về phía Lục Dực Hắc Long, nhưng Lục Dực Hắc Long không thèm để ý, những mũi tên kia cắm vào vết thương trên lưng nó.

Lục Dực Hắc Long tiếp tục hướng về chỗ Chu Văn, phảng phất trong mắt nó ngoại trừ Chu Văn không còn ai tồn tại nữa.

-Hoàng Kim Táo, ném Hoàng Kim Táo đi.

A Sinh hô to.

Chu Văn cầm Hoàng Kim Táo trên mặt đất ném đi, nhưng Lục Dực Hắc Long căn bản không thèm để ý Hoàng Kim Táo, kiên định hướng về chỗ Chu Văn, há miệng rồng, lộ ra răng nanh kinh khủng.

-Xem ra tai kiếp ta khó thoát, ta sớm biết, ta không nên tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực trong hiện thực, bởi mỗi lần ta tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực đều xảy ra chuyện, chẳng lẽ mệnh ta xung đột với Dị thứ nguyên lĩnh vực?

Chu Văn tự giễu.

A Sinh không ngừng công kích Lục Dực Hắc Long, muốn hấp dẫn sự chú ý của nó, nhưng Lục Dực Hắc Long đã cực hận Chu Văn, căn bản cũng không để ý tới công kích của hắn, nhưng chỉ tạo thành tổn thương nhỏ trên người nó.

-Rống!

Lục Dực Hắc Long đã vọt tới trước mặt Chu Văn, há miệng muốn thôn phệ Chu Văn.

Tâm niệm Chu Văn thay đổi thật nhanh, tuy nhiên không thể nghĩ ra biện pháp nào khác, hiện tại A Sinh triệu hoán một thanh kiếm, nhảy lên lưng Lục Dực Hắc Long, một kiếm đâm vào miệng vết thương của nó, Lục Dực Hắc Long vẫn như chưa tỉnh, sát cơ trong mắt nóng rực, không thèm phu hỏa diễm, muốn nhai sống Chu Văn, mới có thể đánh tan phẫn nộ trong lòng.

Mắt thấy Chu Văn sắp bị nuốt sống, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn trước miệng Lục Dực Hắc Long.

-Trương Ngọc Trí, ngươi điên rồi?

Chu Văn thấy người cản trước mặt mình là Trương Ngọc Trí, không khỏi kêu thành tiếng.

Trương Ngọc Trí đứng trước người Chu Văn, không lùi bước, hai tay để trước ngực, dường như khẩn cầu nhìn Lục Dực Hắc Long nói:

-Van cầu ngươi, đừng tổn thương hắn được không?

-Ngươi van cầu cái rắm, mau cút đi.

Chu Văn nghĩ thầm, ngươi không phải muốn chết sao? Thân thể ngươi nhỏ bé như vậy, chỉ thêm điểm tâm cho Lục Dực Hắc Long thôi.

Nhưng khiến không tưởng tượng được là, Lục Dực Hắc Long lại không trực tiếp nuốt sống, nhìn Trương Ngọc Trí, tựa hồ có chút lưỡng lự.

Chu Văn và A Sinh khiếp sợ nhìn Trương Ngọc Trí, A Sinh đình chỉ kiếm trong tay, sợ chọc giận Lục Dực Hắc Long.

Trương Ngọc Trí đến gần Lục Dực Hắc Long, đưa tay đặt tại trên mặt của nó, ôn nhu nói:

-Đừng tức giận nữa được không?

Lục Dực Hắc Long nhìn chằm chằm Trương Ngọc Trí, trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp ô ô, tựa như lúc nào cũng có thể nổi giận nuốt Trương Ngọc Trí, nhưng lại không làm gì, tựa hồ đang do dự.

Nhào!

Đột nhiên chỉ thấy huyết quang trên ngực Lục Dực Hắc Long nở rộ, Long huyết như nước suối, một đạo Tử quang cắm tới, rõ ràng là chuôi Tử Đồng Cổ kiếm của Ma Anh.

Trước đó Tử Đồng Cổ kiếm đã cắm vào cổ Lục Dực Hắc Long, nhưng Lục Dực Hắc Long không hề để ý, nhưng không biết từ lúc nào, Tử Đồng Cổ kiếm lại đâm sâu vào thân thể nó, chui vào trái tim, lúc này phá vỡ trái tim lao ra, lập tức làm Lục Dực Hắc Long trọng thương.

Oanh!

Ma diễm bùng nổ trên thân Lục Dực Hắc Long, lực lượng kinh khủng trực tiếp đen phương viên hơn ngàn mét hóa thành phế tích, phản ứng đầu tiên của A Sinh là vọt tới chắn trước người Chu Văn, giơ tấm chắn, ngăn cản hỏa diễm khủng bố kia.

Tấm chắn trong nháy mắt phá toái, hóa thành tro bụi, A Sinh một tay tiếp Chu Văn, một tay phát lực, mang Chu Văn đi, trong nháy mắt chui xuống lòng đất.

Lực lượng kinh khủng đem đại địa hóa thành tro bụi, Chu Văn chỉ thấy A Sinh đứng sau lưng hắn, sau đó hai người cùng nhau bay ra ngoài, một giây sau, hai người cảm giác hàng loạt nước biển lạnh buốt rót vào.

Thời điểm Ma diễm bùng nổ, đã phá hủy phân nửa hòn đảo, tạo thành hố sâu có đường kính hơn ngàn mét, nước biển lập tức rót vào, Chu Văn và A Sinh miễn cưỡng nổi lên mặt nước, phải nhờ Ba Tiêu Tiên lôi bọn hắn ra.

Trên cơ bản hai người chỉ còn nửa cái mạng, tầm mắt rơi về phía Lục Dực Hắc Long, chỉ thấy nơi đó, mắt đất không bị phá hủy, mà Lục Dực Hắc Long đang đứng nơi đó, đang nhìn chăm chú Trương Ngọc Trí, ánh mắt đặc biệt kỳ quái.

Trương Ngọc Trí cách Lục Dực Hắc Long gần như vậy, lại không nhận nửa điểm tổn thương, xem dáng dấp của nàng, hẳn dưới tình huống Lục Dực Hắc Long bộc phát lực lượng, đã cố ý tránh nàng.

-Thật xin lỗi. . . Thật xin lỗi. . .

Trương Ngọc Trí ôm Lục Dực Hắc Long, khóc nói.

Oanh!

Thân thể Lục Dực Hắc Long ngã ầm ầm xuống đất, sinh cơ trên người dần dần đoạn tuyệt, ánh mắt lại không nhắm, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trương Ngọc Trí, tựa hồ nghi hoặc, không có chút bi thương vã phẫn nộ nào.

Ba Tiêu Tiên nỗ lực lôi kéo Chu Văn cùng An Sinh về phía đất bằng, vết thương của hai người chằng chịt, có điều khi lên bờ, trên thân không còn bao nhiêu vết máu, ngã trên mặt đất, đến khí lực ngồi cũng không có, toàn thân đau dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook